Câu chuyện thứ năm: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......."
"Náo nhiệt...thật ha!"

"Xin lỗi các cậu" Naib thở dài. Cũng may Andrew phòng bên cạnh nhanh tay gọi đội chuyên trách đến, nếu không ngay cả cậu cũng không tưởng tượng được cảnh lộn xộn tiếp theo.
Mà hai gã đó sống chung một nhà có ổn không đấy? Tuy khu ở của mấy tên thợ săn đều là những toà biệt thự rộng lớn nhưng chẳng phải ngày nào cũng đều chạm mặt nhau trước và sau khi tham gia trò chơi sao?

.....

Trò chơi?
"Mấy cậu, mấy cậu cũng phải tham gia trò chơi đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi".  Chiếc áo choàng đỏ được cởi xuống, Cloak quay lại, anh ta rũ mắt thản nhiên hỏi ngược lại "Cậu không biết sao?"
"Lí do chủ trang viên tạo ra bản sao cho những kẻ sống trong trang viên này"

Yết hầu của Naib khẽ chuyển động. Sẽ không phải thứ gì quá ghê gớm chứ...haha

"Anh Cloak nói nghe doạ người thật đó! Cậu Naib, cũng chẳng có gì to tát cả, đơn giản chúng tôi được sinh ra nhằm hộ trợ cậu và những người khác thay phiên nhau tham gia trò chơi này. Chủ trang viên đã rất phân vân đó!"

"Phân vân?"

Spring bỗng ngưng bặt, rồi lại đột nhiên cười trừ
"Này là bí mật nha"

Khoé mắt cậu khẽ giật giật, được thôi, bí mật này để chính cậu tự tìm ra vậy.

"Này, Parasite và Infected đói rồi"
Cloak nhỏ giọng, trên tay đang ôm chặt hai chú chó bé nhỏ đang ngủ say. Parasite và Infected mỗi khi đói đều lăn ra ngủ đột ngột, đây là thói quen của loài chó sao? Làm gì có nhỉ?
Nhắc đến chó, Naib đã từng nuôi một con khi còn đang chiến đấu cho quân đội Anh. Đó là một con chó Becgie. Bề ngoài trông có vẻ rất dữ dằn, nhưng hoá ra lại ngoan ngoãn đến thế, như cái tên của nó, Chopy.

Khi Aesop nói "Tất cả chúng ta đều đã chết", Naib đã nghĩ, liệu trong trang viên này mình có thể gặp lại chú chó to đó?
Nhưng nghĩ cũng chỉ như nghĩ, có lẽ sau lần chỉ đường đó Chopy....

"Đã hi sinh vì cậu như vậy, sẽ được các thiên sứ cẩn thận dẫn bước thôi"




"Naib, ở đây nè!!" Emma đứng lên vui vẻ vẫy tay về phía Naib. Naib hướng về phía đó, khẽ gật đầu, rồi lại quay sang hỏi 5 bản sao đang kè kè phía sau mình.
"Như tờ thông báo thì...này, bên đó, các cậu thấy không, đó là khu ăn của các bản sao, chỗ mấy cái cột to to đó"
"Phải ngồi riêng sao, bọn này muốn ngồi với anh mà". Spring bĩu môi, nhăn mặt khi hướng về phía tay Naib chỉ.
"Nuu..." Parasite uể oải ngáp một cái rõ dài, cậu ta ngơ ngác ngó xung quanh, xác định Infected vẫn đang ngủ say bên cạnh, cậu ta mới nhẹ nhàng đan tay của mình với Infected lại với nhau.

"Naib, mau qua đây điii !!"
Emma mất kiên nhẫn, mặc Emily vội vã giục cô bé ngồi xuống vì những ánh mắt đang đổ xô về đây.
"Có vẻ như bạn bè cậu đang sốt ruột rồi, qua đó đi bọn này tự lo liệu được."
"Spring, dẫn hai đứa nhóc này kiếm bàn đi, nhân tiện thì mấy đứa muốn ăn gì?"

Có Cloak chỉ huy như vậy cũng khiến Naib yên lòng, đây mới chính là "bà mẹ" đích thực của hội lính thuê !!....



"Yo, mấy tên đó là bản sao của cậu sao? Chà, đủ mọi thể loại kia"

William cười khanh khách, vừa ăn vừa nhồm nhoàm quay sang khoác lấy vai Naib
"Ghen tị thật nhá, nhiều anh em như vậy chắc vui lắm đây...."

William bĩu môi, không ngừng cằn nhằn. Trang viên chết tiệt! Cậu ta cũng muốn có bản sao, một người thôi cũng được. Một bản sao ngoại hình giống hệt nhưng khác tính cách, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu ta phấn khích....

"Haiz, cũng phải, nếu trang viên cho cậu thêm một người anh em mỗi ngày ở bên cậu thì lũ thợ săn kia đâu có khổ sở vậy?"

"Nói gì vậy" William chỉ muốn tìm niềm vui trong trang viên buồn tẻ thôi mà....

Cậu ta là người duy nhất không sợ luật lệ được đặt ra trong trang viên, không e dè hay ghê tởm lũ thợ săn kia. Vì thế ngày nào hết khu ở của kẻ sống sót, cậu ta sẽ lại chạy sang bên kia quấy nhiễu lũ thợ săn. Một vài tên bị cậu ta "hành hạ" từ trong trò chơi cho đến giờ nghỉ ngơi liền tức giận viết đơn tố cáo gửi cho chủ trang viên cấm túc cậu ta. Nhưng cuối cùng lại không hiệu quả...Đối với sự cứng đầu của William, chủ trang viên dần làm ngơ, lũ thợ săn cũng chỉ biết đóng cửa ở im trong phòng mỗi khi cậu ta ồn ào quậy phá bên đó.....Naib nghĩ, cậu ta không làm vậy có gọi là lãng phí tài năng không?

"Mà cậu thấy thế nào? Mấy người đó đó" Emma phấn khích chạy sang ngồi cạnh Naib, cô bé vừa hỏi, đợi Naib dời sự chú ý thì lén nhón lấy một mẩu bánh gấu bỏ vào miệng.

"Á, bắt quả tang nhé!" William đi sang véo nhẹ lấy má cô bé, hai tay không ngừng xoa bóp hai má của Emma đến khi chúng đỏ ửng

"E..e ó àm gì âu" (Em có làm gì đâu)
"Nói dối hả, vụn bánh nè!"
"Hừ..."
William chẳng dễ thương gì cả, cô chỉ lén như mọi khi thôi mà lần nào cũng bị anh ta bắt quả tang...Hừ hừ thật đáng ghét

"Nếu em muốn ăn thì anh còn 2 cái này, không cần phải đi ăn vụng như vậy...Đây, cho em"
William đưa đĩa bánh đến trước mặt Emma khiến cô bé đơ ra một hồi
"C..cảm ơn anh, William"
"Hai cái người này thật là..." Emily ngồi đối diện thở dài, chắc hẳn cô bé ngốc nghếch kia giờ đang tự trách vì nghĩ xấu người ta lắm đây.

Emily quay sang Naib, mặc kệ hai con người kia đang ngồi bình phẩm về mấy chiếc bánh gấu
"Thế nào, mấy cậu nhóc đó được chứ?"
"....."
"Cũng được...dù tính cách có hơi kì dị nhưng rất hiểu chuyện."
"Haha, như vậy cũng ổn. Vốn các bản sao được tạo ra là để các cậu bớt đi một phần gánh nặng mà."

Loảng xoảng, keng.
Tiếng bát đĩa đổ vỡ khiến mọi người bên đây giật mình.

"Bên kia có chuyện gì vậy..."

Tiếng xì xầm bàn tán, Naib đưa ánh mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng cãi vã.

"Mẹ nó, đã chiếm chỗ của ông đây còn đòi nói đạo lí ư?"

"Cloak, chúng ta ngồi chỗ khác thôi, kệ đi..." Clarity hốt hoảng ôm lấy cánh tay đang cầm chiếc nĩa sắc nhọn của Cloak toan kéo đi, nhưng anh ta vẫn đứng chết cứng ở đó.

"Có chuyện gì vậy? Cloak? "
Naib đi đến, nhíu mày nhìn Infected nhăn nhó ôm bụng được Parasite đỡ nằm lên chiếc ghế dài bên cạnh, Spring thì không biết đã đi đâu...

"Lính thuê? Lại là mi à, ta cứ nghĩ lũ chúng mày trông thật quen, hoá ra là bản sao của tên nhóc thối này". Joker hừ nhẹ một tiếng, hắn quay sang Naib, khinh khỉnh đạp đổ chiếc bàn đồ ăn trước mặt cậu khiến những chiếc đĩa và đống đồ ăn loảng xoảng vỡ nát, vài miếng còn bắn đầy lên quần áo Naib.

"Tên khốn này" Cloak hung dữ trừng mắt về phía hắn. Chuyện này thật ra ban đầu là do lỗi của bọn họ, nhưng tên hề trước mặt không chấp nhận lời xin lỗi, ngược lại còn dùng chiếc tên lửa to quá khổ kia đập mạnh vào bụng của Infected.

"Ngài Joker, có chuyện gì sao? Nếu là chuyện nhỏ thì ngài cứ bỏ qua cho chúng đi"

"Chậc chậc quý cô Michiko, mấy tên nhóc này...."
Cuộc ẩu đả nhanh chóng kéo đến nhiều người xem, vì đây là khu ăn của thợ săn nên ngoại trừ Joker đang bực tức kể lể với vài tên thợ săn mới đến thì cũng không thiếu những con mắt soi mói từ kẻ khác đổ dồn lên bốn người bọn họ. Clarity khó chịu, cắn môi quay mặt đi.

"Hửm, cái gì vậy?" William và hai người Emily đi đến, Emma vừa nhìn thấy đống hổ đốn kia liền nhăn mặt. Này, đống đĩa kia là một tay cô giúp quản gia ma lau suốt một buổi chiều đấy....

"Ê Joker, anh lại gây chuyện đó hả?"
"Gì...."
Joker vừa nghe thấy giọng nói kia liền cuống quít quay mặt đi, hắn ta quên mất, đây là khu nhà ăn chung.

"Gì cái gì mà gì chứ, tên này?"
William không do dự nhảy chồm lên lưng Joker, cậu ta cười cười, tay còn không ngừng vân vê chiếc vương miện trên đầu hắn.

"Này...này, xuống nhanh, ngã chết giờ" Joker lúng túng vươn bàn tay hắn ra hòng kéo William xuống, nhưng sức cậu ta quá lớn, căn bản kéo thế nào cũng không tách cậu ta ra được.

"Tên độc miệng này, chiều nay có trận của anh đúng không, đợi đó, William thiên tài này mới nghĩ ra một trò rất thú vị...hừm....đúng là rất thú vị. Antonio, không được đổi ca đâu nhé!"

Tên thợ săn tên Antonio ngồi cách đó không xa, nghe William gọi với tên mình không khỏi nhăn mặt, cãi nhau thì cứ cãi nhau, giảng hoà thì ra chỗ khác, mắc gì lại lôi bản thân gã vào?
Biết vậy đổi ca cho tên Bane từ hôm qua....

Sau đó, dưới sự ồn ào của William, Joker ủ rũ bị cậu ta bắt xin lỗi nhà lính thuê, còn phải cắn răng kí phiếu tặng 2 nghìn echoes cho bên đó.

Joker bị William vui vẻ kéo đi, khu nhà ăn cũng trở nên yên tĩnh, mọi người dần lũ lượt trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài.
"Cậu nhóc này không sao chứ?" Naib cúi người ra hiệu bảo Clarity đặt Infected lên lưng mình.
Infected khẽ rên, cậu nhóc sợ hãi quay sang nhìn Parasite bên cạnh
"Uuu...."

"Đừng lo, chúng ta đều về phòng, không đưa em đi đâu cả" Cloak tiến đến khẽ vuốt chiếc đầu sói của Infected, vừa kéo Parasite lại nắm tay cậu trên đường đi.

"Hẳn là khiến các cậu sợ hãi rồi, tên Joker đó tính tình nóng nảy, đừng chấp nhặt với hắn"
"Là lỗi của bọn tôi trước....nhưng hắn làm vậy với Infected thực làm tôi không nhịn được"
Cloak quay đầu nhìn sang chỗ khác, anh ta cúi đầu, đi được một đoạn mới nhẹ nhàng nói

"Xin lỗi cậu"

"Không có gì" Naib bâng quơ nói
"Cũng may William ở đấy, có dịp nên cảm ơn cậu ta"

"William đó là ai vậy? Tên hề kia vừa nhìn thấy anh ta liền trở nên né tránh như gặp hổ vậy, chà...đợt sau tham gia trò chơi nhất định phải làm quen, chắc chắn sẽ được bảo kê!" Spring cười tủm tỉm, giọng nói không giấu được sự sùng bái đối với William.

"Spring? Cậu đi đâu vậy, ban nãy không thấy cậu ở đó làm tôi tìm mệt đến chết đấy"
Spring tinh nghịch lè chiếc lưỡi nhỏ ra, cậu tăng tốc chạy lên trước mặt Naib, rồi ra vẻ bắt trước William khoát tay lên cổ Naib

"Hừm hừm, sau khi Infected bị đấm cho te tua một trận...."

"Đừng có bắt chước giọng của Will" Naib càu nhàu, chẳng hợp với cậu nhóc này chút nào.

"Hehe, Naib anh biết không, lúc tôi quay trở về phòng lấy lọ thuốc cho Infec thì vô tình bắt gặp...ờ, anh ta tên gì nhỉ?"
"Cái gã toàn xương với xương ấy"

"Gã ta làm gì cậu sao?"
Naib mặt vô cảm, chuyện của gã đồ tể cậu không có hứng thú.
"Không có"

"Vậy thì thôi"

Cảm giác được mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Naib khó hiểu quay đầu lại nhìn bọn họ

"Tôi còn tưởng mối quan hệ của hai người không đơn giản"
"Không lẽ là cãi nhau?"

Naib nghe vậy, khuôn mặt tối sầm lại, hàng lông mày đan chặt với nhau
Mối quan hệ không đơn giản? Cãi nhau? Với tên điên kia sao? Hai tên này đang nghĩ vớ vẩn gì vậy.

"Clarity, Parasite chúng ta đi"

Clarity lo lắng nhìn khuôn mặt đen như đít nồi kia, lại quay đầu nhìn hai kẻ bị bỏ lại tít đằng xa bất giác khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro