Câu chuyện thứ sáu: Quá khứ mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao trang viên không cho tôi một bản sao chứ..." William lèo nhèo, cậu ta vẫn đang đu trên lưng Joker khiến hắn bước từng bước nặng nề đi về phía sảnh chờ.
Đây có gọi là bắt nạt người tàn tật không?

"Này, tôi vẫn chưa được nhìn thấy bản sao của anh? Fiona nói đó là một kẻ sống sót, thật hảa?? Anh là một thợ săn cơ mà? Hay thật chứ!" William xuýt xoa

"....." Có cái quái gì hay chứ?

William được Joker miễn cưỡng "hộ tống" đến tham gia trò chơi. Trên suốt đường đi, cậu ta luôn miệng thao thao bất tuyệt, còn Joker chỉ biết im lặng mà theo.

"Andrew, đến sớm vậy?" William trực tiếp nhảy xuống từ lưng Joker vừa chạy vừa vẫy tay với cậu gác mộ đối diện.
"Ư...ừm" Andrew ngại ngùng siết chặt chiếc xẻng trong tay, Andrew muốn đến sớm, vì người đó cũng đến rất sớm...

William nhìn Andrew một lúc khiến cậu ta lúng túng đổ mồ hôi. Nhìn chán rồi mới như sực nhớ ra điều gì, William ngó tới ngó lui tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc.

"Xin chào!" Spring từ đâu đi ra cười tươi vỗ vào vai William.
"Ơ, xin chào. Cậu là....Spring?"
"Oa, anh còn nhớ tên của tôi sao?"
"Naib có nhắc vài lần...Cơ mà-"
William nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu trước mắt, cậu nhóc này từ đâu chui ra vậy?
"Biết biết! Chiều nay anh Naib không khoẻ vậy nên tôi đến để thay ca cho anh ấy"
Chứ không phải cậu ta năn nỉ Naib đến khàn giọng đâu.

"Ra vậy." William cười "Này, đây là lần đầu cậu tham gia trò chơi đúng chứ? Nay lại có hai thợ săn một trận, theo tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cậu!"

Hai người tíu tít vui đùa, một người từ xa nhìn đến đỏ mắt, bực bội mà dậm chân tại chỗ.
"Có chuyện gì khiến ngài bực bội sao, ngài Joker?"
Good Child bước đến, hắn nhẹ nhàng mỉm cười với đối phương.

"Ngươi là...?"

"Tôi là Good Child, bản sao của ngài Jack" Hắn nhướng mày

"Thế ngươi đến đây làm cái gì?" Joker cũng nhướng mày theo

"Thay ca?" Good Child hồn nhiên đáp

Joker: "??"

"Nhưng lịch hai thợ săn là Antonio, lòi đâu ra đồ tể các ngươi vậy?" Joker nhíu mày, chủ trang viên, ngươi thường ngày rảnh rỗi tưới hoa, vậy sao không dành chút thời gian trừng trị cái lũ tự ý thay ca này?
Hắn ta bực bội, trang viên như cái chợ, hắn không muốn sống trong cái chợ này! Đến rạp xiếc cũng có quy tắc của nó chứ!
......Chứ không phải vì tên nhãi lạ mặt nào đó xuất hiện chiếm tiện nghi của kẻ ngốc kia!!!

"Ngài Antonio muốn thay ca với ngài Jack, nhưng nay ngài Jack rất bận.." Good Child lại nở một nụ cười "Đó là lí do vì sao tôi ở đây"

"....."

Andrew từ đằng xa thấy Good Child kí tên vào giấy đăng kí trò chơi chiều nay cùng Joker thì ngỡ ngàng. Người đó không đến. Cậu buồn rầu, biết vậy đổi ca cho rồi.



"Cậu đang tìm gì vậy?" Cloak nhìn căn phòng đã lộn xộn nay càng lộn xộn hơn. Sau khi cả năm người quay về phòng, Naib liền dẫn theo Clarity đi xin ít bánh và sữa về, vì cuối cùng sau cuộc ẩu đả thì mọi người cũng chưa có gì bỏ vào bụng. Đến khi đi được nửa đường, cậu ta chợt nhớ ra điều gì đấy, vội vội vàng vàng đưa đống đồ ăn cho Clarity rồi chạy biến.
Cuối cùng là quay về lật tung căn phòng này lên.

"Alexander? Alexander, mày lại đi đâu rồi? Con mẹ nó!"
Naib sốt ruột, cuối cùng không kìm được mà chửi thề một câu.
"Alexander là cái gì vậy? Cậu nói xem, tôi tìm phụ cậu"

Mèo. Trắng. Béo
Cloak đi đến hoa viên, vì anh ta nghe nói mèo rất thích hoa? Chưa kể hoa viên nghe nói rất rộng, là một chỗ chơi lí tưởng.
Clarity thì muốn quay lại kiểm tra khu ăn và phòng bếp, vì biết đâu nó đang đói thì sao?
Naib buồn bã vì một buổi trời không thấy bóng dáng Alex đâu. Cậu lo lắng sẽ lại như lần trước, linh cảm lại một mực tin rằng sẽ không có chuyện đã biến mất rồi sẽ quay lại.....


"Meoo"
"...."
Jack im lặng nhìn con mèo trước mắt.
Đi đâu không đi, mày chui vào đây là muốn chết hả?
"Meoo" Alexander "nũng nịu" đi đến trước mũi giày gã, nó dùng cái đầu cọ liên hồi, cuối cùng lười nhác bất chấp nằm luôn lên bàn chân gã.
"Ngu ngốc"

Jack thu lại đôi chân dài của gã khiến con mèo ngu ngốc trước mắt lăn dài một đoạn. Gã cúi xuống túm lấy nó quơ quơ, vẻ mặt ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt gã
"Tao đoán được mày là cái quái gì, thậm chí tao có thể khẳng định chắc chắn mày chính là nó...."

"Chắc vì vậy em ấy mới say mê mày đến thế, nếu không-" Jack chăm chú nhìn nó một lượt, cuối cùng gã mệt mỏi vứt nó xuống sàn nhà cứng ngắc
"Béo như mày thì ai mà ưa nổi, chậc"
Như hiểu được gã đang nói gì, Alexander trong phút chốc bỗng xù hết lông lên, nó lao đến cào cào cấu bức tường trắng xoá phía sau.

Jack đi được nửa bước đột ngừng lại, gã chợt nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của ai đó rồi quay lại nhìn con mèo ngu ngốc kia
"...."Nếu như mang nó đến đưa cho em ấy, liệu có rối rít cảm ơn mình?

Ý nghĩ trong đầu loé sáng, khoé môi giương lên cao, gã vui vẻ trở lại xách Alexander vào lòng rời khỏi căn biệt thự.

"Có vẻ mèo của cậu không thích hoa"
"Cũng chẳng tham ăn đến nỗi tự chạy đến nhà bếp...."
Cloak cùng Clarity thở dốc ngồi phịch xuống chiếc giường. Ai mà biết được cái nhà bếp kia lại rộng như thế, Clarity tìm muốn chết cũng không thấy, cậu đương quay lại tìm phụ Cloak thì thấy anh ta nằm chình ìng trước đài phun nước. Hoá ra cái hoa viên này cũng không đến nỗi "nhỏ"! Clarity giật giật khoé miệng.

Naib ủ rũ nằm vật xuống dưới đất, ai nấy đều mệt đến bở hơi tai.
"Con mèo ngu ngốc..." Naib sụt sùi

Tiếng gõ cửa vang lên.
"......"
"Có ai trong đó không? Naib?"
"Là ngài đồ tể? Tôi mở cửa nhé?" Clarity đứng dậy, toan đi ra mở cửa thì bị Naib nằm dưới đất nhanh tay kéo cổ chân cậu ta lại
"Để tôi"

"Cái gì...?"
Naib cảnh giác nhìn gã, tầm mắt rơi vào đôi tay gã giấu đằng sau. Nghe mùi nguy hiểm!
Gã thấy cậu cảnh giác như vậy, tự hỏi ngày thường bản thân khiến người khác cảm thấy bất an vậy sao?

"Em đoán xem?
Giọng gã mang ý cười. Nhìn khuôn mặt kia đi, những lúc như vậy-
Gã chăm chú nhìn chằm chằm vào hai chiếc má căng tròn, hận không thể lao tới cắn một cái...

"Meo, meoo"
"...." Này, cái con mèo đáng ghét?

"Alex?" Naib ngạc nhiên muốn vòng ra đằng sau gã xác nhận. Không đợi cậu, gã bực bội đưa hai tay lên, Alexander cuộn tròn nằm trên bàn tay quá khổ của gã ngáp ngắn.
"Anh tìm thấy nó ở đâu vậy? Không lẽ-"
Naib nghi hoặc nhìn gã. Không lẽ nhân lúc mình đi vắng, gã tự ý lẻn vào bắt Alex đi?

"Đừng nghĩ linh tinh, là tôi thấy nó trong biệt thự của mình" Jack oan ức nói, gã biết cậu đang nghĩ gì đó, nếu là gã thì cậu làm gì còn cơ hội nhìn thấy con mèo béo ngu ngốc này?

Naib nhìn Jack, trông phản ứng của gã kìa...
"Y như cún con" Naib thì thầm
"Sao cơ?"
"Không, không có gì"

"Cảm ơn anh..." Naib quay mặt đi, cậu không hề biết hai vành tai của mình đã đỏ ửng từ lúc nào.

"....."
Thái độ của em ấy thay đổi nhanh thật, mới hôm trước còn gào thét gã....
Jack nhướn mày, tất cả những cảm xúc này là vì gã, hay chỉ vì con mèo kia?
Một câu hỏi ngu ngốc.

"Cảm ơn anh" Naib cúi đầu, cậu khẽ nhíu mày che đi khuôn mặt đỏ ửng.

Khung cảnh dần thay đổi.



"Về rồi sao?" Good Child đứng dậy khỏi chiếc ghế, hắn vừa mới trở về từ trận đấu hai thợ săn.

"Không liên quan đến ngươi"
Jack thờ ơ lướt qua gã, tự mình pha một ấm trà rồi thong thả bước ra ngoài ban công.

"Ngươi thả con mèo đi rồi?"
Good Child mỉm cười.
"Không lẽ là vẫn chưa phát hiện có vấn đề?"

Jack ngừng lại, gã im lặng rồi lại bất giác thở dài
"Chuyện của tao, từ khi nào cần thứ dơ bẩn như mày nhúng tay vào?"

"Mày bắt con mèo đó"

Gã quay người, đôi mắt nheo lại như nhìn thấy thứ kinh tởm nhất.

"Ấy, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Bảo tôi bắt thì thật quá đáng, không phải là nó tự mò đến đây sao? Tôi chỉ tiện tay 'nhặt lấy'. Đó chính là bản năng rồi đúng chứ?"
Good Child làm bộ buồn bã, hắn đi tới bên Jack, mặc kệ ánh mắt đang ghim chặt trên người mình, hắn thản nhiên mỉm cười nói:
"Đừng làm bộ làm tịch nữa, Ripper. Cả ta và ngươi đều cần nó không phải sao?"
"....."
"Ngươi không muốn trở thành *Jack* nữa?" Gã nheo mắt, cuối cùng cũng bật cười:

"Bản năng? Bản năng của một cỗ máy mọc ư?"

Nụ cười trên mặt Good Child dần biến mất, hắn im lặng nhìn bộ xương khô trước mặt, trong bộ não đột nhiên không ngừng chạy những hình ảnh quen thuộc nhưng lại xa lạ.

"Ta không phải máy móc"
"Vậy thì sao? Ngươi chỉ là một bản sao thay thế. Ngươi không phải ta, ta càng không phải ngươi..."

"Sao?"

"Nghe đây, Jack chỉ có một và ta chính là Jack"
Jack quay lại, gã nhìn thẳng vào Good Child. Dường như ngay từ đầu vở kịch được dựng lên chỉ để nó đổ vỡ lần nữa.

Jack mỉm cười, nhưng nụ cười của gã khiến đối phương nhìn vào cũng phải bất giác rùng mình, con mắt gã híp lại, gã nhìn vào đôi đồng tử đen láy nhưng không có sức sống kia, im lặng chờ đợi câu trả lời.

"Ngươi nghĩ mọi thứ đã nằm gọn trong bàn tay, nhưng đừng quên ngay từ đầu câu chuyện đã rẽ sang hướng khác khi ta đặt chân vào nơi ghê tởm này". Good Child nghiến răng, giận dữ nhìn thẳng vào Jack, chỉ thiếu điều hắn lao vào phía gã mà thôi.

"Cuộc trò chuyện luôn luôn ngắn ngủi, cuộc sống cũng vậy". Jack nhún vai, xương bả vai của gã nhọn hoắt như muốn xuyên qua bộ vest gã đang mặc. Gã xoay người với lấy tách trà bên cạnh, một bên vai cũng vì thế mà hướng thẳng đến mặt Good Child

"Và mạng sống của ngươi cũng vậy". Gã đưa tách trà cho hắn, khi chiếc tách chạm đến tay của hắn, gã nhẹ nhàng đổ cốc trà xuống.
Nước trà dành cho hunter không phải loại trà bình thường mà các survival hay uống. Survival khi vào trận đấu, chính là những con búp bê nhồi bông, nếu như trong trận đấu bị thương đương nhiên sẽ không ảnh hưởng trực tiếp quá lớn đến cơ thể chính bên ngoài.

Nhưng hunter thì khác.

Những vết thương từ trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể họ, vì nó là thật. Chính vì vậy mỗi hunter đều thường thủ sẵn cho mình một cốc trà sau khi trận đấu kết thúc hoặc khi gặp vấn đề về thần kinh. Nó giúp họ ổn định tinh thần và phục hồi vết thương từ bên trong.

Nhưng không có nghĩa là bao gồm cả bên ngoài.

Không ai biết được thứ trà được chủ trang viên đưa đến làm từ gì. Các hunter chỉ cảnh giác khi nghe ông ta nói: "Tuyệt đối không được bôi trực tiếp lên da, bất kể nơi đâu bên ngoài cơ thể"

Nước trà nóng từng giọt rơi lên chiếc găng tay của Good Child rồi lại chảy xuôi xuống dính lên đôi dày da của hắn

"Đừng cố ngăn cản, đừng động đến những gì lẽ ra ngươi không nên chạm đến"
"Vì nó cũng vậy, chỉ đang dần khiến ngươi tiến vào chỗ chết"

"Câm miệng đi" Good Child cười lạnh.
"Doạ nạt bằng những lời hoa mĩ đầy thối nát, không còn ảnh hưởng đến ta nữa đâu"_____
.......


Good Child nghiến răng nhìn bóng lưng gã rời đi, nhưng chỉ một chốc hắn đã lấy lại được vẻ ban đầu, nhẹ nhàng mỉm cười
"Được thôi. Cho dù người có thật sự trở thành *Jack* thì sao chứ? Cho dù...." Hắn ngừng lại, môi khẽ mấp máy: "Cho dù ta chỉ là một bóng ma như hắn đã nói thì sự thật vẫn chỉ có một."

"Em ấy là của ta, đã từng yêu ta"
"Rằng ta từng có nơi thuộc về"
"Chỉ hai chúng ta...."

Hey Rose, I bought you five roses....won't you come to my show?

Show you how to live life, you known.... fu*king gold

Give you all my time if  YOU wanna take it slow

Your soul is lovely

Lông mi hắn khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro