Câu chuyện thứ bảy: Chân thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi, này, để tôi, đến lượt tôi chứ...." Spring nhăn mặt nhìn Alex được truyền từ tay người này sang tay người kia. Khuôn mặt nó cũng miễn cưỡng nhăn nhó, kêu meo một tiếng đầy khó chịu

"Aaaa....nó cáu rồi" Clarity sợ hãi truyền vội vào tay Naib
"Chắc đói rồi?"
"Gâu!!"
"Mới ăn xong đói gì chứ...." Spring nóng vội chờ Naib đặt Alexander vào lòng mình, cậu ta vui sướng như vớ được thứ gì tuyệt diệu lắm liền vội vàng đi đến chiếc đệm đối diện ôm Alexander nằm xuống.

"Cục cưng, chắc em mệt rồi"

Spring cười rạng rỡ, một tay cẩn thận vuốt ve bộ lông trắng muốt của Alex, tay kia luồn xuống ôm chặt Alex vào trong lòng.
Xem ra cậu ta rất thích mèo.

"Trận đấu đầu tiên của cậu thế nào?"
"Hửm...cũng bình thường thôi" Spring gãi cằm Alex, nhìn nó sướng đến vặn vẹo cơ thể nhỏ mà bật cười

"Bình thường là bình thường thế nào chứ? Tên Joker kia....chắc hắn cũng không làm khó đâu nhỉ?" Cloak chăm chú lau chiếc găng tay dính một chút đất, mày khẽ nhíu lại. Rốt cuộc là bản thân ngủ kiểu gì để đất in hằn lên những kẽ hở của chiếc găng?

"Nằm dịch ra"

"Làm gì?" Spring ngửa cổ nhìn Clarity, từ góc độ này thấy cả nọng luôn kìa....

".....Tôi ngồi cùng"

Spring dịch ra, Clarity thuận lợi ngồi xuống.
"Haiz...mới ngày đầu tiên mà nhiều thứ xảy ra quá!"

Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Naib, Spring ngao ngán chép miệng
"Cũng bình thường thật mà. Tên Joker kia làm gì có gan mà làm khó tôi chứ? Đừng quên còn đàn anh William ở đó, tên kia vừa vào trận đấu đã thấy tôi, mặt hắn hằm hằm vậy này...."
Vừa nói, Spring vừa dùng tay bịnh hai má to ra, cặp lông mày theo diễn tả cũng nhíu xuống như gắn liền với cặp mắt kia vậy. Thành công chọc cười Clarity.

Thì anh ta có máu cười dở tệ nhất còn gì.

"Nhưng mà khi đàn anh vừa xuất hiện sau lưng tôi thì hắn đột nhiên quay chiếc tên lửa ngược lại để nó đâm vào tường. Này, lúc đó hắn đột nhiên quay phắt lại hậm hực nhìn tôi, xem kìa, da gà nổi hết lên rồi"
Spring rùng mình khi nhớ lại, cảm giác như chính mình đang phá hỏng chuyện tốt của hắn rồi bị cặp mắt kia ghim lên tường vậy.

"......"
"Cũng phải thôi, một người mới đến, chưa gì đã thân thiết tiếp cận 'người tình bé bỏng' của mình, ai mà chẳng tức điên"
Naib ngán ngẩm nhẹ nhàng nói, đúng vậy, chuyện bình thường mà?
"Còn gì mới không?"

......................
Bốn cặp mắt đờ đẫn nhìn nhau. 'Người tình bé bỏng' ? Là ý gì vậy?
Người tình bé bỏng là cái gì chứ?

Spring ngây người, đàn anh có chồng? Còn lại là tên hề đó? Trong đầu Spring không ngừng hiện lên lời dặn dò của ai đó: Làm gì thì làm, tuyệt đối cấm yêu đương!
Cấm yêu đương
Cấm yêu đương

Cloak và Clarity cũng không ngoại lệ, không hẹn mà ngẩng phắt đầu lên. Nghĩ thế nào thì nghĩ, không nghĩ đến bốn chữ 'người tình bé bỏng'.

"Có cần ngạc nhiên vậy không? Không lẽ từ nhà ăn mấy người cũng không nhận ra sao?"

Này.....anh nói nghe đơn giản vậy, bọn này mới vào trang viên chưa đầy một ngày đâu đó? Với lại, với lại, năm đứa tụi này vẫn còn 'trinh trắng' đó, không nhận thức được mấy chuyện ân ân ái ái gì đó đâu!

"Làm sao mà nhận ra được...." Vốn còn tưởng đàn anh mạnh mẽ quá, hắn đơn thuần là bị khuất phục hoặc là ảnh hưởng tâm lí gì đó.

"Họ cưới từ khi nào vậy?" Clarity tò mò hỏi, thực sự nhìn thái độ của cậu trai đó không giống như đến nỗi....vợ người ta?

"Cưới cái gì chứ " Naib bật cười lắc đầu. "Vẫn còn là người tình bé bỏng thôi. Là hắn tự nhận"

"???"

"Nhưng để mà nói thì sớm muộn cũng cưới"

"?????"
"Đàn anh không có ý kiến gì sao? Không phản kháng lại? Không lẽ đàn anh thực sự....."

"Cậu ta có biết cái quái gì đâu"

Căn phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng. Trang viên kì quái. Người cũng kì quái luôn.

"Bỏ đi, bỏ qua đàn anh đi, nay tôi lại gặp cái gã bản sao gì đó của bộ xương khô kia này"

"Good Child? Hắn làm gì ở đó vậy?"

"Không biết nữa, tôi thấy mọi người bảo nhau hắn đến thay ca"

"Chỉ vậy?"

"Chỉ vậy." Spring lười nhác ngáp ngắn ngáp dài, ngày hôm nay chuyện của đàn anh là bất ngờ lắm rồi, làm gì có bất ngờ nào lớn hơn cái này nữa.

"Cậu tính ngủ sao?" Clarity ngồi bên cạnh nhìn Spring đang chống cằm gật gà gật gù
"Chứ sao nữa, mọi người không mệt à?"

"Nằm dịch vào nữa đi"

"....."
Clarity thuận lợi nằm trên giường nhắm mắt lại.

Naib bước đến đón lấy Alexander từ tay Spring, vỗ vỗ nó vài cái rồi thẳng tay nhét chở lại chiếc chuồng nhỏ trong góc.

"Đừng ngủ nữa, dậy đi, sắp đến giờ ăn tối rồi"
"Cái gì vậy, mới ăn trưa xong?"
"Trời tối rồi, cả ngày đi kiếm một con mèo, ngủ rồi nói chuyện, nhanh là phải". Cloak đứng dậy tiếp lời Naib, chiếc găng tay nâu đậm rũ bỏ đất cát trông vẫn nâu đậm.
"Nhớ quét đấy...."
"Biết rồi"

Keng.Keng.Keng
Tiếng chuông lớn vang từng hồi, Naib uể oải dẫn theo năm "người con" đứng ngoài cửa đợi chiếc xe kéo trắng từ xa chậm rãi đi đến từng phòng phát cơm.
"Sáng và trưa thì ở nhà ăn, tối thì lên tận phòng? Khoa trương vậy sao?"
"Không phải là khoa trương, buổi tối nguy hiểm, tránh ra ngoài" Naib tiếp lời

Chiếc xe kéo trắng không nhanh không chậm, mất khoảng gần 20' đã tiến đến phòng Naib.
"Này, chuẩn bị đi, lúc lấy thì nhanh tay một chút. Nhìn thấy cái ngăn kéo lớn dưới chứ...đó, bên trong là đĩa, thìa và dĩa....rồi, mấy cậu muốn lấy gì thì lấy, nhưng chỉ được chọn 5 món thôi."
"5 món thôi à" Spring liếm liếm môi.

Naib ngẩn người nhìn hai chiếc đĩa đựng một núi đồ ăn trên tay Spring, cậu ta tự tin nghĩ lấy 5 món thì 5 món, cũng chẳng giới hạn 5 món lấy bao nhiêu.
"Ái chà, cậu Naib, cảm giác mấy thùng đồ ăn này múc mãi không hết vậy!"
Spring cảm thán, hai mắt sáng lên. Cậu ta mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Naib, chạy biến vào trong phòng vui vẻ xử lí đống đồ ăn
"Mới vừa rồi còn kêu mệt...nhìn đống năng lượng kia mà xem?"
.......

"Cloak, Parasite và Infect ăn cái gì vậy?"







Chẳng mấy chốc trời đã tối đen, hôm nay trăng lên cao, ánh sáng yếu ớt xuyên qua chiếc cửa sổ phòng Naib, chiếu sáng một góc phòng nhỏ.
Tiếng rì rầm trong căn phòng vẫn chưa dứt, Naib mệt mỏi quay lưng vào bức tường xám xịt hiện lên ánh sáng mờ từ ánh trăng kia, im lặng nghe những câu hỏi được đặt ra liên tục. Đã lâu lắm rồi  ban đêm ở nơi đây mặt trăng mới chiếu sáng như vậy...

"Thế thì lạ thật. Anh ta nói những lời đấy làm gì chứ?"
"Ai mà biết được, còn cười khổ một cái"
"Cứ cẩn thận, tốt nhất những trận đấu không nằm dưới quyền giám sát an toàn thì đừng lởn vởn quanh lũ thợ săn ấy"
"Hahaha, anh Cloak vẫn bị ám ảnh kìa"

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Naib xoay người ngồi dậy, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của cậu.

"Hử, tưởng anh ngủ rồi chứ"
"....Mọi người nói chuyện to vậy tôi muốn ngủ cũng khó"
"Ha...."

Clarity khúc khích cười. Có chuyện gì để cậu ta cười vậy?
"Good Child đó, anh còn nhớ hắn ta chứ? Đương nhiên phải nhớ rồi, mới qua một ngày thôi mà. Hồi chiều tôi cũng nhắc qua hắn ta rồi...."
"Mà buồn ngủ quá nên quên khuấy mất chuyện anh ta hỏi tôi haha"

"Anh ta hỏi cậu gì vậy?"
"Cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khó hiểu phết đấy. Đến người thông minh như tôi còn thấy khó khăn...."

"Bớt nói nhảm đi" Naib nhăn mặt, tên nhóc này không chừng sau này ngoài cái tật nói quá còn biết đi lừa đảo người khác mất.

"Một bông hồng, hai bông hồng, một Dahlia, một đoá mục rữa, một đoá héo mòn. Hỏi Dahlia đã đi đâu?"

"Câu hỏi gì ngang ngược vậy...."
"Đó đúng chứ, tôi nghe xong mà não vẫn còn xoay vòng này, từ, nào để qua nằm cạnh anh chứ xa như vậy phải ngoái đầu cái cổ này sắp gãy rồi"
Spring ngồi dậy bò xuống mép đệm, nghiêng ngả cẩn thận tránh chân của Parasite và Infected đang ôm nhau ngủ ngon lành.

"Nhích ra chút, chút nữa....rồi rồi"
"Sau đó thì sao nữa? Anh ta chỉ hỏi cậu vậy thôi à?"
"Không, sau khi hỏi cái câu trên rồi cười cái thì anh ta có hỏi tôi thêm câu nữa, nhưng mà quên mất rồi"
"....."

"Được rồi ngủ đi, Spring, ngày mai cậu và Clarity có lịch tham gia hai thợ săn gì đó đúng chứ? Vì hôm qua cậu đã đi rồi nên phải hướng dẫn cho Clarity đấy"
"Biết rồi biết rồi mà"
..............





Naib? Naib? Naib?

Anh là ai?....

Mở mắt ra đi em.....nhìn tôi này! Cầu xin em.....

Anh là ai?

Tách Tách.

Hở? Nước mắt?

Thằng khốn nạn, bệnh hoạn, mày còn tính ôm cái xác đó đến bao giờ hả? Mau mở cửa cho tao!

Tách. Tách.

Naib khó khăn cố gắng mở mắt ra, nhưng không thành. Đây là cái gì vậy chứ? Cậu thử cử động, cố thoát ra khỏi vòng tay cứng ngắc kia.
Hơi thở dồn dập nặng nề như đè nát phổi..
Khung cảnh xung quanh chuyển đổi liên tục, nhưng người bên cạnh vẫn im lặng ôm chặt lấy cậu không buông.
Naib cố thở ra một hơi, muốn ngước lên cố hé nhỏ mắt để nhìn rõ khuôn mặt đang bị những lọn tóc dài rối tung che lấp khuôn mặt kia

Nhưng không đợi cậu, một chiếc rìu lớn nhanh như chớp xé toạc không gian bổ về phía cậu và người này.
Naib trừng to mắt nhìn chiếc rìu chỉ còn cách đầu của người kia một gang tay......
Bỗng nhiên một thứ mềm mại khẽ lướt qua trán cậu, những lọn tóc dài phủ kín khuôn mặt cậu, dường như có một mảng sương mờ dần dần bao quanh đôi mắt Naib.
Bên tai vang lên một giọng nói khản đặc đầy mơ hồ, nhưng cũng không thiếu phần quen thuộc....

Em còn đó không, NaibTôi đến gặp em đây. Tôi đến ngay bây giờ đây, xin em, hãy đợi tôi với.

Naib run rẩy, người bên cạnh còn run giữ hơn, đôi tay đang ôm lấy cậu càng siết chặt .


"Hự...." Naib choàng tỉnh, cậu ngồi bật dậy thở dốc không ngừng. Mồ hôi trên trán từng giọt run run lăn xuống. Đôi mắt hoa lên, cảm giác đầu như có hàng trăm chiếc búa bổ xuống khiến Naib đau đớn mà ôm đầu rên rỉ.

"Naib? Naib, anh tỉnh rồi" Spring vừa vào phòng đã thấy người trên giường đau đớn ôm đầu không khỏi lo lắng, hớt hải cầm thuốc và chiếc xô nước bên cạnh chạy đến.

"Đây...uống cái này, từ từ thôi"
"Khụ, khụ....!"
Nước mắt chảy giàn dụa vì sặc nước, cậu ho không ngừng. Đôi mắt đo hoe hằn lên từng tia máu nhỏ nhìn sang Spring
"Mấy giờ rồi?"
"7 giờ rồi"

Naib nhíu mày quay sang nhìn về chiếc cửa sổ. Bên ngoài trời đã đen kịt. Rõ ràng lúc cậu lim dim ngủ là 11 giờ gì đó, sao bây giờ lại là 7 giờ?

"Haiz...anh sốt cũng đã một ngày rưỡi rồi. Hôn mê bất tỉnh luôn, làm bọn tôi sợ muốn chết này"
Spring thở dài khi nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác đầy khó hiểu kia. Từ sau buổi tối nói chuyện đó, thấy anh ta chưa gì đã lăn ra ngủ, còn tưởng anh ta sau khi nói chuyện sẽ dễ ngủ, ai ngờ lăn ra hôn mê làm Clarity gọi dậy cũng sợ hết hồn vì tưởng anh ta chết rồi chứ.

"Mà anh gặp ác mộng sao? Suốt 1 ngày ngủ toàn nói mớ làm tôi sợ chết khiếp được"
".......Không biết nữa"
"......"
" Thôi được rồi, anh ngồi đây đi tôi đi lấy bữa tối cho anh. Anh còn cần gì nữa không?"

Naib nằm phịch xuống chiếc đệm, đưa tay kéo chiếc chăn chùm kín lấy cả người.
"Cảm ơn cậu, không cần gì nữa đâu"
"Được rồi"

Tiếng đóng cửa vang lên lại một lần nữa lôi kéo tâm trí Naib khiến cậu thất thần. Giấc mơ kia, sao giống thật quá, cảm giác rất chân thực? Từ những giọt nước mắt, những sợi tóc rủ xuống, cơn sợ hãi bao trùm lấy, đến vòng tay ấm áp đó......

Naib rũ mắt.
Thực ra từ sau biến cố kia cậu đã không còn mơ thấy bất kì một điều gì, cậu đã nghĩ dường như nếu mình lại nằm mơ, thì khuôn mặt cậu chắc mẩm rằng bản thân đã quên sẽ hiện lên.

Đúng vậy, Naib đã thực sự quên mất khuôn mặt của người quý tộc đó. Những tưởng rằng đó sẽ là khuôn mặt đeo bám cậu suốt cuộc đời này cơ chứ.....

Naib cười khổ, cậu mơ màng nhìn lên tấm chăn trước mặt, cuối cùng hai mắt không kìm được mà nhắm chặt lại.

Kéttt.
Chiếc cửa lần nữa được mở ra, Naib nghĩ rằng đó là Spring mang cơm về nên tính bảo cậu ta cứ để trên kệ, thực sự giờ cậu không còn bụng dạ nào để nuốt trôi bất cứ thứ gì nữa. Nhưng miệng lại không tài nào mở được, cuối cùng cũng chỉ cố gắng mấp máy từng chữ một.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở nặng nhọc của Naib.
Spring đi đến tấm đệm trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu ta đưa tay kéo chiếc chăn đang trùm kín mít người bên dưới, đầu ngón tay dường như đang khẽ run lướt nhẹ qua gò má nóng hổi của Naib.

Naib muốn mở mắt nhìn cậu ta, nhưng hai con mắt giờ đây như bị những tảng đá đè nặng trĩu, vì thế chỉ có thể bất mãn hừ nhẹ một tiếng.
Dường như vì tiếng động nhỏ kia mà người đó thoáng khựng lại, sau đó đột nhiên dùng sức nhấc bổng Naib lên ôm vào lòng.

Naib nhíu mày, tên nhóc này khoẻ đến vậy ư? Nhìn từ bên ngoài cậu ta còn thấp hơn Naib tận 5cm cơ đấy.
Chưa kể, cậu ta đang làm cái trò gì vậy? Ối, đừng có siết chặt vậy chứ khó thở chết mất, trời đất, là Parasite hay Infected hả, sao lại cắn loạn xạ lên vậy??

Naib hừ hừ, khó chịu dùng chút sức cuối cùng mệt mỏi đẩy đẩy cách tay đang siết lấy mình, người bên trên bỗng giật nảy một cái, Naib có thể cảm nhận được tên này đang bối rối đến chừng nào, vụng về kéo chiếc chăn đang đắp trên người cậu lau đi những vết cắn nhỏ trên cổ Naib.

Mấy tên điên này không chừng nhân lúc cậu ta mệt mỏi liền trêu ghẹo đây mà. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến hàng lông mày của Naib như đan chéo vào với nhau. Đợi cậu tỉnh lại thì.....

Ý thức càng lúc càng trở nên mơ hồ. Naib dường như không còn cảm nhận được người kia nữa.

Ôm nhẹ nhàng như vậy, còn lắc lư qua lại. Đây là muốn ru ngủ đúng chứ?
Không còn có thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì, dường như lòng bàn tay dần trở nên ấm hơn nhờ cái nắm của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro