Câu chuyện thứ tám: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib ngồi dậy, im lặng nhìn xuống phía dưới chân.
Là một bông hồng.

Vậy ra đêm qua là hắn.
Naib chán ghét tặc lưỡi một cái. Nghĩ mới nhớ, tên nhóc Spring hôm qua nói rằng sẽ mang cơm về cho cậu, cuối cùng thì chạy đâu mất hút, cửa cũng không khoá lại, nếu không....
Cậu bước xuống giường, có chút loạng choạng.
Cũng phải thôi, tính ra đã hai ngày chưa có thứ gì bỏ vào cái bụng này rồi.

"Mấy tên này mang cả Alexander đi đâu mất rồi?"




"Naib?"
"Chào, Eli"
Naib đứng dậy, bỏ đĩa thịt trong tay mình xuống.
Eli mỉm cười vỗ vai cậu vài cái rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
"Cậu đã khoẻ hơn rồi chứ? Mấy nay những trận không có cậu giải cứu thật khó khăn mà!"
"Haha..đừng nói vậy, vẫn còn có William và mấy người bên đội giải cứu mà" .Naib tiếp tục ngấu nghiến nốt mấy đĩa đồ ăn còn lại, tốc độ ăn này ai có thể nghĩ là cậu ta vừa mới ốm dậy chứ? Ngoại trừ William thì hiếm ai có tốc độ ăn sánh được với cậu ta mà. Eli đổ mồ hôi nhìn.

"Cũng phải, chắc do tuần này đội của tôi không được sắp xếp một giải cứu nào, haha-"
"Mà, hôm nay không thấy tên bản sao của cậu đâu nhỉ?" Naib ngừng lại, khó hiểu hỏi: "Nhân tiện cậu có thấy năm đứa nhóc bản sao của tôi đâu không? Chúng biến mất từ hôm qua mà chẳng nói với tôi câu nào."
Đúng vậy, ngay cả lịch thi đấu hôm nay cũng không có tên của họ.

"Cậu nói cái gì vậy?" Eli ngồi bên cạnh lại được một phen toát mồ hôi, đưa tay sờ lên trán Naib một cái
"Có phải vẫn còn sốt không-..."

"Nói cái gì vậy?" Naib gạt tay cậu ta ra, cho rằng cậu ta đang đùa giỡn mình liền ngay lập tức nghiêm mặt nói
"Năm đứa nó bế cả Alexander của tôi đi rồi, đừng đùa nữa, hôm nay các bản sao đấu ở sảnh nào vậy?"

Naib càng nói, người bên cạnh càng luống cuống hơn, lập tức đứng phắt dậy mà lùi ra sau một bước
"Naib? Trò đùa này không vui đâu?"
Nhận ra nét nghiêm túc trên mặt cậu trai lính thuê, Eli khó tin, chỉ có thể dặn dò cậu ta ngồi im ở đây
nói xong, không đợi Naib đáp lại liền nhanh chóng rời đi.

"Đúng là khó hiểu" Naib nhìn theo bóng cậu ta, rồi lại nhìn xuống mấy đĩa đồ ăn còn dở, thật là không còn tâm trạng gì để ăn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro