Câu chuyện thứ chín: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản sao? Đó là cái gì vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa...Cậu ta liên tục hỏi tôi về các bản sao, còn ai tên là Alexander gì đó"
"Trang viên xác thật không có ai tên Alexander"
"Đúng vậy"
"Cậu có thể nhìn thấy gì chứ?"
"Không thể, chỉ có tác dụng trong các trận đấu"
"....."

"Tốt nhất chị nên kiểm tra qua tinh thần của cậu ấy...em sợ, nó là tác dụng phụ của việc sốc điện"
"Suỵt, Emma, cái đó không nên nói ở đây"
"Nhưng mà....." Emma hướng về chiếc giường đằng sau tấm rèm trắng toát, người trên giường vẫn đang say ngủ. Cô gái nhỏ bước đến vén tấm rèm ra, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh xúc động nói
"Anh ấy đã trưởng thành rồi, tính cách cũng trầm lặng hơn"

"Nhưng gương mặt đó vẫn vậy." Emily dịu dàng ngồi xuống cạnh Emma, an ủi ôm lấy bờ vai nhỏ bé kia.

"Đúng thế, vẫn vậy...."

Emily im lặng ngắm nhìn cô bé đang dựa vào người mình. Emma vốn là một thiên thần nhỏ, như tờ giấy trắng. Ngây thơ, hiền lành. Chỉ là từ sau đợt sốc điện định kì lần trước, dường như đã thay đổi mọi thứ, bao gồm cả những "con người" trong trang viên này.

"Emily". Emma thút thít
"Liệu em sẽ bị như vậy chứ? Đợt sốc điện càng ngày càng dày đặc-"
"Nếu như em cũng giống như cậu Naib...."

"Dừng lại". Emily ôm chầm lấy Emma, cô nghẹn họng, bao nhiêu lời muốn nói không tài nào thoát ra khỏi cửa miệng cuối cùng không đành mà vuốt nhẹ mái tóc của Emma
"Sẽ không bao giờ. Chị sẽ bảo vệ em, cho nên đừng nói những lời như vậy nữa"

Eli đứng sau bình phong im lặng nghe cuộc đối thoại, thỉnh thoảng ánh mắt lại dừng trên người Naib.
Sau khi ăn uống no nê, cậu ta theo lời Eli nhắn trở về kí túc xá, đi được nửa đường thì đột nhiên ngất xỉu không rõ nguyên do. Nhưng khắp cơ thể cậu ta lại trở nên tím ngắt, nổi lốm đốm các vết đỏ ửng. Mọi người kết luận rằng đó là do tác dụng phụ của đợt sốc điện định kì, nhưng ai cũng biết rằng đó chỉ là lời nói dối qua loa.

Bề mặt thì tỏ ra thân thiện, thực chất đừng quên đây là nơi vào để giết chóc. Bảng xếp hạng của cậu ta cao thì sao chứ, chúng ta cùng một phe thì như nào, bình thường như những người bạn lâu năm vậy thì sao? Nơi đây tôi đề phòng cậu, cậu đề phòng tôi, mỗi người đều có riêng cho mình một bí mật, một chiếc mặt nạ. Vậy nên nếu biến mất một người thì chỉ càng bớt đi một mối nguy hiểm tại trang viên này thôi.

Eli biết điều đó, Emily cũng vậy.
Nhưng trước người đồng đội đã bao lần liều mạng hi sinh trong mỗi trận đấu để bảo vệ họ an toàn, họ không thể làm ngơ người con trai này.

"Anh ta không ngại ăn đao của hunter, khi những kẻ khác lo sợ, do dự mà lui về sau thì anh ta lại không ngại tiến lên bất chấp nguy hiểm để giải cứu cái mà anh ta gọi là *đồng đội*"

"Chiến đấu với tôi thì chính là đồng đội của tôi".
Naib đã nói với Eli như vậy, khi cậu ta cõng nhà tiên tri đã gần mất ý thức ra cổng thoát dù toàn thân be bét máu, một bên chân gần như đã gãy.

"Cậu không thấy đau sao?" Eli mệt mỏi hỏi. Tuyết rơi phủ kín mặt đất, máu từ người lính thuê vẫn không ngừng chảy để lại những dấu chân đỏ báo hiệu cho thợ săn.
Lính thuê đặt Eli ở một góc khuất tránh tầm nhìn của tên thợ săn đang tìm kiếm họ. Cậu ta lẩm bẩm vài câu, hai người cứ trốn ở một góc như vậy chừng 15 phút.

Tuyết vẫn rơi dày đặc trong màn đêm đen
Eli mở mắt nhìn sang bên cạnh, lính thuê ngồi im một góc không cử động. Những vết thương mới nãy chảy đầy máu giờ chỉ còn những cục bông lòi ra đến đáng sợ.
Lính thuê sắp mất máu mà chết, Eli thử cử động ngón tay sớm đã đông cứng, bình thường những map như "Công Viên Ánh Trăng" hay "Làng Ven Hồ" thì sẽ không sao, nhưng hôm nay bọn họ xui rủi trúng phải map "Kí Ức Của Leo",  bị thương ở đây quả thật rất mệt mỏi. Vì trời đổ tuyết, bông trong cơ thể khi thấm máu sẽ trở nên đông cứng lại dẫn đến hiện tượng *chết não*.

Eli dùng sức đẩy vài cái vào vai lính thuê, xác nhận quả thật cậu ta đã ngất thì thở dài. Lính thuê hoàn toàn có thể bỏ mặc cậu chết dưới hầm, nhưng cậu ta cứng đầu, cố mở cổng rồi chạy xuống hầm chết cứu người.
Cậu ta vẫn thường hay nhắc đi nhắc lại rằng không muốn thoát trận đấu một mình.

"Eli"
Tiếng gọi khiến Eli thoát khỏi hồi tưởng ban nãy. Emily đặt lên tay cậu ta một lọ thuốc mỡ, dặn dò vài câu rồi cùng Emma rời đi.

Eli cởi bỏ áo khoác bên ngoài của Naib, rồi đến chiếc áo mỏng bên trong. Từ cổ, ngực, cánh tay,...khắp nơi nổi đầy những vết mẩn đỏ
"Nhìn như bị phát ban vậy"

Eli trầm ngâm thoa lên những vết đỏ mấy giọt thuốc mỡ.
Trong phút chốc yên tĩnh này, nhà tiên tri bất giác nhớ đến một người. Một thiếu nữ với mái tóc rực rỡ như ánh lửa.

"Anh không biết còn có thể quay về bên em được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro