Ác mộng liên tiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng của chính mình, Naib từ từ ngồi dậy im lặng suy nghĩ.
Quá kì lạ. Mọi chuyện hết sức kì lạ. Thật giả lẫn lộn, đến bây giờ cậu không biết nên bắt đầu suy lại vấn đề từ đâu.

Naib nghĩ nghĩ, cậu đã nhớ ra những buổi sốc điện định kì, nhưng về những thứ mà cậu đang nghĩ đến, cậu không dám tin nó có thực sự là một sự "nhầm lẫn", một giấc mơ mà bản thân tự suy tưởng ra không.

Một dòng suy nghĩ chạy ngang khỏi đầu cậu, sao cậu có thể bỏ qua hai người đó chứ?
Đúng vậy, chỉ cần đi hỏi Emily và....gã đó. Như thế có thể một phần giải đáp những thắc mắc trong lòng cậu.
Nghĩ là làm, Naib vội vã khoác áo lao ra khỏi phòng.

Trước hết phải đi gặp chị Emily.



Emily vẫn còn đang trong trận đấu, Naib đã phải ngồi đợi gần 15 phút đến nỗi gật gù vì quá chán nản với những trận đấu có Joseph.

Một tốp người bước ra từ cửa sau sảnh đấu, thấy lính thuê đang ngồi gần đó thì vui vẻ vẫy tay chào cậu. Đa phần đều là những người bắt cặp với cậu nhiều nhất nên họ rất yêu thích chàng lính thuê trẻ.

"Tỉnh rồi sao?" Emily đi đến lập tức vạch hai mí mắt cậu lên nhìn kĩ mặc kệ sự giãy giụa của lính thuê
"Ái, chị làm gì vậy"

Emily trừng mắt nhìn, không nương tay nhéo một phát vào chiếc mũi thẳng kia một cái khiến Naib nhăn mặt
"Cậu đó, lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng! Cậu không thể chăm lo cho bản thân mình tốt hơn à?"

"Em vẫn ổn mà". Naib thở dài. "Ngất xỉu một hai hôm như này vẫn còn là chuyện nhỏ-"

"Cậu còn nói thế được à".

Bị nạt cho một trận tơi bời, Naib ngoan ngoãn ngồi im nghe một tràng cằn nhằn từ Emily.
"Nói đi, cậu gặp tôi có chuyện gì"

Giọng điệu này vẫn là đang rất giận cậu đây mà....

"Hẳn Eli đã nói lại với chị về chuyện đó rồi, về các bản sao mà em nhắc đến. Đó hoàn toàn là sự thật, chị Emily, cảm giác rất rõ, cái kia, em vẫn còn cảm nhận được sự tồn tại của họ....Em...."
Naib nhắm mắt, cảm giác hơi ấm từ sau lưng vẫn còn, mới đây thôi, tên nhóc Spring đã dùng bàn tay nhỏ bé của mình đỡ cậu dậy.

"Naib...Không phải là tôi không muốn tin cậu, nhưng-"
"Nghe nó thật hoang đường, từ sau cuộc sốc điện ngoại trừ lúc cậu được đưa về phòng sau khi ngất xỉu thì bọn chị luôn ở bên cạnh cậu. Có thể nó đúng là tác dụng phụ....gây ra chứng ảo tưởng cấp độ hai..."

Nếu như cứ tiếp tục nói dối và làm như tin tưởng vào lời nói của cậu ta, Emily sẽ cảm thấy day dứt vô cùng. Chưa hết, đây không phải chuyện để đùa, hậu quả có thể vô cùng đáng lường nếu nhóc lính thuê vẫn một mực tin tưởng vào điều đó, sợ rằng với bản tính của cậu ta, nhất định sẽ làm chuyện gì đó dẫn đến kết quả không mong muốn.

"Thôi nào...mọi người đang đùa em đúng không." Naib bối rối ra sức vò tung mái tóc nâu, từng lời phủ nhận như càng dồn ép lính thuê vào một kết luận cuối cùng 'Cậu là một tên điên'.

"Không, Naib, bình tĩnh lại đi. Chuyện này cũng rất dễ hiểu thôi nên cậu đừng quá lo lắng, những người sống sót trước đây cũng thỉnh thoảng làm một vài hành động khó hiểu sau cuộc sốc điện"

Emily buồn bã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang rối tung của lính thuê, tiếp tục nói:
"Chỉ cần cậu đừng chú tâm đến nó nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Những người khác cũng có thể vượt qua, vậy cậu cũng có thể mà đúng không?"
"Naib là một đứa bé ngoan, em sẽ hiểu lời chị nói, đúng chứ?"

Không đợi lính thuê hồi thần trước những câu nói dồn dập của vị bác sĩ, cánh tay phía trước nhanh chóng vòng qua sau gáy Naib, kéo cậu lại về phía trước.
Naib như bị thôi miên im lặng để đầu mình tựa vào ngực Emily lắng nghe từng câu nói của vị bác sĩ.

Không biết đã bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt không chống đỡ nổi như có nghìn tảng đá đè nặng lên khiến Naib vật vã ngã xuống đất ngủ thiếp đi.

Nhìn thấy người thoát khỏi vòng tay mình ngã vật xuống đất, Emily khẽ nhăn mày thản nhiên dùng chân khều khều cánh tay của Naib. Ánh mắt lúng liếng kia nhìn chằm chằm vào lính thuê đang cuộn tròn dưới đất.
"Ôi chà, chị thực sự rất lo cho cậu đấy"


Naib..
Tí Tách
Naib.....Tỉ-
Tách

Mau tỉnh-...
.......
Làm ơn, cứu chúng em với
NAIB!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro