Ác mộng liên tiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib sợ hãi một lần nữa choàng tỉnh giấc. Cậu khó khăn thở dốc, nước mắt không kìm được nhỏ xuống vài giọt.
Trước mắt bị một màn "sương mờ" che đi, Naib run rẩy mò mẫm thứ gì đó có thể nắm lấy để giảm bớt đi cơn sợ hãi lúc này

Đúng lúc đó một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay lính thuê

"Naib?"

Naib hoảng loạn khi nghe thấy giọng nói kia, đưa vai lên lau nhẹ đi nước mắt, khuôn mặt mờ nhạt dần hiện rõ lên trước mắt cậu. Người kia đang ngồi đó với ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tại sao anh lại ở đây? Đây là-..."

"Em nói gì vậy, đang mơ ngủ sao"
Người đàn ông quay đầu khẽ mỉm cười trước khuôn mặt ngơ ngác của lính thuê. Bàn tay đang nắm lấy tay lính thuê dùng lực kéo cậu từ chiếc ghế bên cạnh ngã vào lòng hắn

"Cái- Làm cái gì vậy? Buông ra, mau buông ra". Nỗi sợ kèm theo chút chán ghét dâng lên, Naib khó chịu giãy giụa trong lòng hắn, bàn tay còn lại không để yên mà giáng từng cú đấm nhỏ xuống bả vai hắn.

"Gì thế, em làm sao vậy thân ái?...."
"Em giận tôi thay vì dắt em đi chơi thì lại bắt em đọc sách sao?"
Từ giọng nói đầy "nũng nịu" của hắn liền có thể hình dung ra khuôn mặt đáng thương kia. Nhưng nó chỉ khiến lính thuê dựng hết da gà bài xích cái ôm của hắn.

Khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi "gông cùm" kia, Naib loạng choạng đứng dậy nhìn bốn phía xung quanh. Chỗ này không phải phòng ngủ của cậu, cũng không phải là phòng dưỡng sức hay...là phòng của gã đồ tể. Chính xác hơn thì, Naib chưa từng nhìn thấy căn phòng này trước đây tại trang viên.
Trước đó thôi cậu vẫn đang ở sảnh chờ nói chuyện với Emily, sau đó-

Naib không thể nghĩ tiếp. Sau đó thì sao? Tại sao lại ở trong căn phòng này?
"Jack, đây là đâu? Là anh...đưa tôi đến đây sao?"

Người đàn ông kia nhìn Naib, khó hiểu hỏi ngược lại lính thuê: "Jack là ai vậy? Em nhận nhầm người khác với tôi sao?"

"Ha...". Naib nhăn mặt cười.

"Có gì đáng cười sao?" Người đàn ông nghiêng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt của lính thuê, Naib vô thức run lên, trong mắt phản chiếu hình ảnh của hắn.

"Con mẹ nó, cái gì đang xảy ra vậy?". Lính thuê ôm đầu, chỉ một hai câu nói của đối phương cũng khiến cậu nhớ đến những chuyện xảy ra gần đây, một con người chỉ biết lao vào đánh đấm như cậu giờ bị xoay như cái chong chóng

"Em vừa nói tục đấy". Người đàn ông bỏ quyển sách trên tay xuống, đứng dậy bước từng bước đến chỗ lính thuê. Chỉ còn một bước nữa thôi, hắn liền dừng lại
"Quả nhiên em đã quên tôi rồi. Thật sự quên mất rồi".

Tiếng thì thầm lặp đi lặp lại trên đầu Naib, cậu đau đớn ngẩng đầu lên muốn nhìn thấy gương mặt của hắn nhưng khung cảnh xung quanh đã tối đen từ lúc nào.

"Jack?" Naib lo lắng gọi tên hắn, những giọt mồ hôi từ trán trượt xuống khiến khoé mắt cậu cay xè.

......
............

"Anh ở đây, qua đây nào".

Naib lồm cồm bò dậy, quay đầu tìm kiếm giọng nói kia trong khoảng bóng tối dường như vô tận. Cậu lần mò theo giọng nói cứng nhắc không ngừng phát ra như đang được thu trong một chiếc đĩa nhạc, vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm :"Tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng...Đúng vậy...Thức dậy đi, như mọi lần"
"Làm ơn"

......
Đến khi lính thuê nhìn thấy một luồng sáng nhỏ léo lắt trong màn đêm đen, cậu vội vã chạy lại vươn tay muốn chạm đến nó. Bất chợt bàn tay phía sau bị lực vô hình nào đó kéo trở lại, một thứ lạnh lẽo nhẹ nhàng che đi đôi mắt của lính thuê
"A"

Ánh sáng trước mắt vụt tắt, tiếng nói bên tai lại vang lên một lần nữa, kèm theo tiếng nghiến răng kèn kẹt
"Cứ việc hoài nghi, moi móc thứ mà em luôn tin vào. Cái niềm kiêu hãnh chết tiệt ấy, chính tay tôi sẽ đập nát nó trước mắt em, cho đến khi em sức cùng lực kiệt, không thể chờ được em sẽ chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào tôi, cầu xin tôi yêu thương em..."

Đôi đồng tử lính thuê giãn ra, bản thân muốn giãy giụa khỏi lực vô hình kia nhưng bất thành chỉ có thể bất lực nhìn nó càng ngày càng siết chặt lấy cậu. Sợ hãi. Lo lắng. Hoảng hốt. Gương mặt lính thuê trắng bệch không thể thốt nên lời, không giống như khi nãy, não bộ hiện tại hoàn toàn trống rỗng.

"Để tôi đi đi...Làm ơn..."
Naib thều thào cùng tiếng nấc nghẹn. Có lẽ lính thuê không biết giờ đây khuôn mặt cậu trông chật vật thế nào.
Bóng đen sau lưng cậu không ngừng uốn éo tạo thành những chiếc xúc tu. Chúng tiến đến, chiếc thì lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt lính thuê, chiếc thì nhẹ nhàng mơn trớn khoé mắt đỏ bừng của cậu

"Làm ơn...". Naib vẫn vô thức lặp đi lặp lại hai từ ấy cho đến khi cơn buồn ngủ quen thuộc tiếp tục ập đến. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, bên tai cậu vẫn văng vẳng lại câu nói lạnh thấu của bóng đen kia

"Subedar, em không biết, mỗi giờ mỗi phút, tôi đều muốn giết chết em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro