Nghi hoặc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc. Hộc. Hộc...Khư...
Naib bưng mặt nghiến răng không muốn để những tiếng khóc vụn vặt thoát ra khỏi cổ họng
Cậu cứ ngồi đó, móng tay ghì chặt vào hai khuỷu tay khiến chúng in hằn những vệt đỏ hình cánh cung.

"Đáng sợ quá, đáng sợ quá..." Naib vùi mặt xuống chiếc gối gào lên, âm thanh từ cổ họng phát ra qua chiếc gối mềm mại quả thực không dễ nghe.
Thực là tác dụng phụ của cuộc sốc điện đấy ư, dù không muốn tin, nhưng sau khi trải qua hai cơn ác mộng kia, lính thuê bắt bản thân phải tin vào điều đó.
Cậu đang quá sợ hãi, vì lí do gì, chiến tranh, sự chết chóc,...Naib đã chứng kiến quá nhiều, nhưng kể cả cái chết của những người đồng đội cũng chưa thể khiến phổi cậu muốn nổ tung vì không thể hô hấp khi đối mặt với bóng đen đó.
Cậu đã sợ hãi, hẳn trước mặt nó, cậu đã bày ra bộ dạng của kẻ nhát chết-thứ luôn khiến lính thuê can trường ghét bỏ.

"Từng bước, từng bước một, chính tay tôi sẽ đập nát cái niềm kiêu hãnh chết tiệt ấy của em..."

"Em không biết từng giờ từng phút, tôi đều muốn giết chết em"

Chỉ cần nhớ đến điệu bộ nghiến răng đầy tức giận của nó cũng khiến Naib run rẩy.
Cậu đã làm gì sai cơ chứ? Naib lục lọi bộ não không còn nhanh nhạy nhưng chỉ khiến bản thân cậu càng thêm bực bội.

"Này, cậu có nghe thấy gì không?"
William dừng lại quay đầu nhìn về phía hành lang, bên trái và phải của dãy hành lang dài chỉ có duy nhất bốn căn phòng, mà giờ đây những âm thanh chói tai kia dường như đang phát ra từ căn phòng cuối cùng-phòng của lính thuê.

"Có gì à?"
Ganji dừng bước quay lại nhìn theo hướng tiền đạo đang chăm chú nhìn chằm chằm.
Cậu ta tưởng William chỉ đang nghe nhầm liền đi ngược lại chỗ tiền đạo đang đứng dỏng tai nghe.

Choang!

Cả hai đồng loạt giật mình trước âm thanh vang to ấy, William không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp chạy bộ đến căn phòng của Naib, không quên móc tay ra hiệu cho Ganji phía sau.
Khi William gõ cửa phòng, tiếng động bên trong liền ngay lập tức dừng lại nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai đi ra mở cửa. William sốt ruột, gọi to:
"Naib?"
"Cậu có ở trong đấy không? Là tôi William đây"

Không hề có tiếng trả lời.

"Phá cửa vào đi" Ganji đằng sau cũng sốt ruột không kém, cậu ta đã sắn tay áo lên từ lúc nào chỉ trực chờ đá văng cánh cửa ra. Đúng là tính cậu ta luôn nóng nảy như vậy đấy.

"Được, mau phá đi!" William cũng không chần trừ lùi xuống một bước chân giơ cao giống Ganji trực muốn đá nát cái cửa.

"Mà...không phải anh từng nói cái cửa này cứng lắm sao? Đá vào liệu có đi tong luôn cái chân không? Nói trước là tôi sẽ dùng hết sức đấy..."
Ngay trước một giây trước khi William ra hiệu đá vào cửa, Ganji bỗng khựng lại toát mồ hôi hỏi. Tên Joker bị thụt mất một chân nhưng gã ta có cái tên lửa phóng vù vù, còn cậu chỉ có một cây gậy với ba quả bóng thôi, không thể gia nhập hội chạy đua nước rút đâu!!

"Này, từ nãy đến giờ giả dụ trong căn phòng này xảy ra chuyện gì, lính thuê bên trong có khi đã chết lên chết xuống từ nãy đến giờ rồi...Cứu người mà cậu còn nghĩ đến câu bông đùa đó sao?..."
William cũng toát mồ hồi nhìn sang tên đánh bóng bên cạnh. Tên nhóc này, đừng nhắc thì thôi đi, nói xong làm cái chân tôi cũng run lên theo rồi này?

"Thục ra chúng ta có thể đi mượn chìa khoá-"

"Thế thì người chết xong từ lâu rồi". William ngắt lời Ganji, anh hít sâu một hơi, ra hiệu lại cho cậu ta
"Đá đi, có gãy chân thì tôi sẽ tặng cậu một cái nạng."

"Nhà Joker nhiều lắm..."

Ganji quay sang, trông gương mặt nhăn nhó kia kìa, cậu ta cũng chỉ bất lực gật đầu. Thập phần cảm tạ anh, William....

"1....2..."
"3!"

Chiếc cửa ngay lập tức bị đá tung, hai tên ngốc kia còn chưa kịp thở phào đã nhìn thấy lính thuê nằm bẹp dí dưới đất, xung quanh la liệt những mảnh vở thủy tinh, quần áo,...

"Naib!" William nhanh chân gạt đi những mảnh thuỷ tinh dưới sàn sang một bên, vội vàng ôm lấy cậu lính thuê dưới đất kiểm tra. Trên cánh tay Naib đầy rẫy những vết cắt sâu đang rỉ máu. William vội cầm lấy tay Naib lật lại kiểm tra, rốt cuộc cau mày thở phào. Cũng may không có cắt vào động mạch.

"Anh! Mau để cậu ta lên lưng em". Ganji không biết kiếm từ đâu một tấm vải trắng liền phủ lên lưng, William đỡ Naib đặt lên lưng cậu ta, phần giữa tấm vải nhanh chóng lốm đốm những vết máu bị thấm vào.

"Ý kiến sáng suốt đấy, cậu đưa cậu ta đến chỗ Emily nhé?"

"Không ra phòng hồi sức ạ?"

"Điên à, phòng đó để làm gì cậu quên rồi hả? Muốn ra đấy làm vài đường điện để cậu ta chết luôn à" William vỗ mạnh vào một cánh tay của Ganji khiến cậu ta kêu oái.

"Đi nhanh đi"

"Vậy em đi nhé, trận đấu bây giờ nhờ anh thay hộ vậy!"

"Cái-"
Khi William nhận ra thì đã muộn, tên nhóc trầm tính kia làm gì có chuyện nay lại năng nổ như vậy chứ...

William nghệt mặt ủ rũ thu dọn qua căn phòng của lính thuê rồi vác cái thân lười đến sảnh thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro