Nghi hoặc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sột Soạt..

Emily ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng động liền ngó vào bên trong. Phát hiện lính thuê đã dậy từ lúc nào, mái tóc nâu thả xoã che kín gương mặt của cậu khiến Emily còn tưởng cậu ta vẫn đang "choáng"

"Dậy rồi hả? Trong người cảm thấy thế nào?"
Emily cầm một cốc nước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Naib, cô đưa cốc nước ra trước mặt cậu: "Uống đi rồi kể lại cho chị nghe"

"Kể cái gì...". Naib dừng lại, tiếng phát ra từ cổ họng như tiếng của một cánh cửa sắt đã bị rỉ , mặc dù giọng cậu khàn đến đáng sợ nhưng lạ thay cổ họng lại không thấy đau. Nhưng Naib không muốn mở lời.

"Cậu đang giả vờ đấy à? Nhìn những vết cắt chằng chịt trên cánh tay cậu đi, là cậu làm đó sao? Nghe này, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu sau cuộc sốc điện nhưng cậu đã cam kết trước ngoài những vết thương từ trận đấu thì không được đả thương chính bản thân mình cũng như những người cùng phe. Cậu-......"

"Nói xong rồi chứ? Nói xong rồi thì để tôi biết đây có phải một giấc mơ không?"

"Cái gì?" Emily nhíu mày nhìn vào con mắt đang hằn lên những mạch máu, bọng mắt của cậu ta thâm quầng như bị mất ngủ lâu ngày vậy.

"Cách cậu đang nói chuyện với chị khiến chị không hề hài lòng chút nào đâu. Cậu bị sao vậy?"

"Nói cho chị biết đi"

"Ha" Lính thuê cười hắt một cái
"Vậy là phải rồi". Nói xong cậu ngay lập tức nằm xuống kéo chiếc chăn lên muốn đi ngủ.

Nhìn thấy bóng lưng đối mặt với mình Emily run rẩy đứng dậy, tức giận nói:
"Cậu đang đùa với chị đấy à? Cậu...cậu...."

Naib im lặng mặc kệ những câu quát mắng của vị bác sĩ kia dù chúng vẫn liên tục lọt vào tai cậu.

"Naib, mau lại đây đi"

"Cậu lại bị thương à? Haiz...Đúng là biết cách làm khổ tôi đấy"

"Không sao đâu, cậu cứ tin ở chị!"
........

Naib nhắm mắt lại, không tự chủ được nhớ đến hình ảnh của một Emily dịu dàng luôn tươi cười, dịu dàng chăm sóc cậu.

"Naib Subedar!!"

Tiếng thét đằng sau từ vị bác sĩ to cực độ. Đúng rồi, nếu như đây lại là một cơn ác mộng, thì vị bác sĩ dịu dàng cậu nhớ kia phải chăng cũng chỉ là một giấc mơ?

Naib đã không thể phân biệt. Cậu quá mệt mỏi. Dường như sự thật đúng là chỉ có mình lính thuê bị mắc kẹt, xoay vần trong cái "quỹ đạo giấc mơ" chết tiệt này.

"Có chuyện gì vậy?"
"Chị, khóc đấy à?...."
Ganji chỉ vừa mới đi mượn kim từ ả nhện độc Violetta bên phe hunter theo lời nhờ vả của Emily vậy mà giờ quay lại đã thấy cô bác sĩ mất bình tĩnh ôm mặt khóc.
Cậu ta quay sang nhìn lính thuê đang nằm ngủ trên giường như không có việc gì xảy ra, lại nhìn vị bác sĩ đã đi ra ngoài. Mối quan hệ của họ trong trang viên này ai cũng nhìn thấy, lính thuê cũng là một trong số các kẻ sống sót đến trang viên sớm nhất nên việc thân thiết với "năm tổ hợp" kia là điều bình thường, đặc biệt là Emily và cô thợ vườn luôn quấn quýt bên cạnh. Họ giống như chị em ruột vậy, lính thuê lúc nào trông cũng có vẻ yếu thế hơn vị bác sĩ kia chỉ cần bị mắng một câu đã co rúm lại.

Đó là những gì Ganji nhìn thấy, dù cậu cũng chỉ mới đến trang viên không lâu.

Bây giờ nên gọi cậu ta dậy hay để cậu ta nằm đấy nhỉ? Ganji bối rối.
Thực ra cậu ta cũng chẳng phải loại người giỏi ngoại giao, sau khi vào trang viên một thời gian cậu cũng chỉ có một mình vì vai trò "đầy tính bạo lực" và khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ lạnh lùng. Sau đó thì khá khẩm hơn một chút vì cậu ta đã "học" được cách giao tiếp thông qua đàn anh William-một người cũng cùng vai trò với cậu.
Cũng phải thực sự cảm ơn anh ta vì đã kiên nhẫn với một kẻ như Ganji...

Nếu giờ William ở đây thì anh ấy sẽ làm gì? Anh ta và tên lính thuê này cũng rất thân với nhau mà....

Nhưng mà không thể được vì anh ta đang bị cậu dồn cho hai trận đấu liên tiếp....Không phải một mà là tận hai trận.

Ganji cứ đứng im như vậy với những dòng suy nghĩ của mình mà không biết Naib đã một lần nữa ngồi dậy, chỉ khi cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ đối phương cậu ta mới hồi thần mà để ý đến lính thuê.

"......"

"......"
Hai người cứ vậy nhìn nhau mà không nói một lời nào. Quả thực đối diện với ánh mắt đăm đăm của Naib, Ganji có chút chột dạ.....Cậu biết Naib từng là một lính thuê, đối với ánh mắt đã từng chứng kiến qua không biết mưa bom bão đạn máu thịt ấy, kẻ nào chưa từng giết người hẳn cũng phải có một phần sợ hãi.

"Cậu...là tên quái nào vậy?"

"Sao? Tôi từng chơi chung với anh hai đến ba trận gì đấy...."
Ganji khá bối rối trước câu hỏi của Naib

"Rồi sao? Vậy cậu là thằng quái nào?"
Naib cau mày nhìn một lượt cậu ta, giọng điệu khó chịu trông thấy.

Chưa đợi Ganji kịp trả lời, lính thuê liền liên tục phát ra những tiếng lẩm bẩm kèm theo tiếng chậc chậc
"Vẫn là giấc mơ vừa nãy à...Đã ngủ rồi mà vẫn không thể tỉnh dậy...còn tưởng tượng thêm một kẻ sống sót...."

Ganji: "?"

Bất chợt, Naib ngẩng phắt đầu dậy bỏ chiếc chăn trên người ra muốn leo xuống giường.

"Anh định đi đâu sao? Nhưng...Emily đã nói ít nhất anh phải để chị ấy khâu lại một vài vết thương sâu"

Naib nghe thấy vậy thì ngừng động tác buộc dây giày, cậu ta lạnh lùng nói "Tôi không có quen người đấy, Emily mà tôi biết không hề như vậy."
Nói xong, cậu ta lướt qua Ganji đi thẳng.

Ganji:"......?"

"Có nên...nói cho Emily biết không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro