phần 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Không ai không thấy cô. Ông cũng thế và những người khác cũng thế. Nhưng ông đã đứng dậy và đi về phía cô. Ông đương ngồi trên một tảng đá, một tảng đá lớn màu xám ven con đường dẫn ra dòng sông. Ông thường đến đó. Gần như ngày nào cũng vậy, kể cả khi không có tàu cập bến hay xuất bến. Không, ông chẳng có việc gì mà làm ở đó. Buôn bán khắp thành phố, ông chỉ có việc ấy thôi. Mà "khắp thành phố" mới là điều quan trọng nhất: suốt ngày ông cuốc bộ, vậy thôi. Từ khu phố nơi ông ở đến phía đông thủ đô cho đến tận chợ trung tâm, và từ đó, vào các con phố xung quanh, điều đó cũng đủ biện hộ cho thời giờ của ông. Nếu mua bán được trên đường thì quá tốt. Nhưng ông thích nhất là quan sát. Ghi nhớ mọi ngóc ngách. Vẽ bản đồ trong đầu mình. Các địa điểm trong thành phố không mấy thay đổi. Và thậm chí đó là điều ấn tượng nhất. Người ta cứ nghĩ rằng trong bốn năm thì mọi thứ thay đổi hết, bắt đầu từ những cái tên. Có phải vậy đâu. Dẫu vậy, mọi thứ hoàn toàn khác. Như thể một cánh buồm vô hình đậu trên thành phố đã làm cho mọi thứ thay đổi về nghĩa, con người, cử chỉ, cho dù ý nghĩa đó chưa lộ ra. Để được như vậy, cánh buồm phải bay lên. Rồi sẽ như thế, dĩ nhiên rồi.

Dẫu sao, có điều thay đổi, đó là tỷ lệ màu đen và màu trắng ở trung tâm thủ đô. Buổi tối là rõ nhất, bởi trước đây người dân bản địa bị cấm đi lại trong thành phố của người da trắng sau lệnh giới nghiêm. Khi đó người ta (không có ông bởi ông phải ở lại ở khu phố người bản xứ) chỉ thấy xe cộ băng qua thành phố và những người da trắng đi bộ trên các đại lộ và các con phố dọc bờ sông, từ xe ô tô đi vào nhà hàng hoặc vào các chung cư cao tầng. Hoặc một vài người hoặc đôi lứa tận hưởng không khí mát mẻ ban khuya và cuốc bộ trong ánh sáng nhập nhòa trên các con đường trung tâm được vẽ nên từ hai hàng cây thẳng tắp.

Ban ngày cũng vậy, sự thay đổi có thể thấy rõ. Người da trắng đồng loạt ra đi, nếu những người khác trở về thì chừng đó cũng không đủ để bù cho số người ra đi. Ở góc độ này, thành phố trở nên tối đen. Chí ít đó là điều mà người ta thấy được sau độc lập.

Chính vì vậy mà ông đã để ý cô ngay. Huống chi là ở cảng, nơi những người phụ nữ da trắng ít có lí do để lai vãng. Ông thích đến bến cảng này cốt yếu cũng bởi muốn nhìn ngắm mà thôi. Cảnh nhộn nhịp gần nơi người đi kẻ ở, cảnh người và hàng hóa chen chúc nhau, tiếng huyên náo khi tàu cập bến làm ông thích thú vô cùng. Và đặc biệt, trong bức tranh bề ngoài có vẻ bất di bất dịch đó, những biến động nhỏ nhoi và ý nghĩa của chúng. Những người đến muộn, những kẻ hủy chuyến, cảnh thiếu thốn thực phẩm truyền thống, cuối cùng là loại hành khách: nhiều hay ít đàn ông hơn hoặc nhiều hay ít phụ nữ hơn, thêm vào đó là quân nhân, hoặc một vài bóng người lạ hoắc mà ông cố đoán xem thử vì sao họ có mặt ở đó. Hoặc sự vắng bóng của những khách quen khác.

Từ vài tuần nay, thậm chí từ vài tháng nay, ông thấy thú vị ở chỗ này: giao thông giữa miền Bắc và thủ đô đã bị xáo trộn đáng kể. Tàu không còn lên tận thành phố quê hương ông, và cũng chẳng có con tàu nào từ đây rời bến. Dẫu vậy, ông vẫn cảm nhận hết mùi vị, âm thanh và sự run rẩy mà dòng nước mang đến từ khu phố nơi ông sinh ra. Còn những con tàu rời bến, chúng mang đến cho khu phố một ít trong con người ông, ánh mắt, suy nghĩ của ông, một chút gì gọi là nhung nhớ.

2

Cô thấy ông tiến về phía mình. Ông mặc một chiếc áo thụng và đội mũ của người Hồi giáo, ở thủ đô ít ai ăn mặc như vậy. Chiếc áo bồng bềnh nơi chân ông, sự xuất hiện đó với cô là sự xuất hiện của tà áo hơn là sự xuất hiện của một người đàn ông. Không phải một bóng ma, nhưng chưa được như một người mặc quần dài và áo sơ mi. Người đàn ông mỉm cười và nụ cười đó làm tan biến cảm giác lạ lẫm khi ông lại gần. Chị không thể một mình đi trên con tàu này đâu, ông nói với cô. Cô nhìn ông như thể ông vừa nói gì đó bất nhã.

Những ngày trước ông đã thấy cô rồi. Mỗi sáng, và thỉnh thoảng buổi chiều nữa, cô đến cảng. Cô vào khu nhà chỗ người ta mua vé. Một gian phòng lớn sẵn sàng tiếp rất đông hành khách nếu phòng vé mở cửa bán. Và ngày nào cũng vậy, cô thất vọng đi ra. Rõ ràng cô rất muốn đi nhưng lần nào cũng vậy, người ta bảo cô hôm sau quay lại.

Ngày mà ông bắt chuyện với cô, cô xách một chiếc vali. Có lẽ người ta đã nói với cô là sẽ có tàu.

Cô quay mặt sang chỗ khác và tiếp tục đi về phía cửa phòng chờ. Khi đi ra, mặt cô tỏ ra thất vọng hơn những lần khác. Ông, ông có thể nói với cô rằng hôm đó cũng không có tàu đâu. Rằng người ta bảo cô hôm sau quay lại là để không nói cô đừng quay lại nữa. Và ông có thể cho cô biết khi nào cô có thể lên tàu. Sẽ là ngày hôm sau. Ông báo cho cô biết điều đó sau khi tiếp cận cô.

Cô phật ý, ông biết cô sẽ như thế. Ông cũng biết ông không thể thuyết phục cô rằng ông không bắt chuyện với cô để lợi dụng gì đó ở cô mà bởi ngày nào ông cũng đã quan sát cô, cô đã làm ông phải suy nghĩ, người phụ nữ da trắng duy nhất trong đám đông những người da đen, đang tìm đường lên thượng nguồn dòng sông về phía thành phố của mình và cũng đi về phía rối ren và hỗn độn. Làm sao cắt nghĩa với cô rằng bản thân ông không thuộc cái hạng buôn gian bán lận khắp các khu phố thủ đô, rằng ông không phải con buôn, tối nào ông cũng bị vợ trách móc khi ông về nhà tay không hoặc gần như vậy sau một ngày lang thang khắp thành phố, ông là một nhà hiền triết chăm chú sự biến đổi của thời gian và không gian và biết nên làm gì khi cần thiết? Suy cho cùng, ông lo lắng cho cô.

Không, cô không thể một mình đi như vậy, ông nói lại với cô, vừa nói vừa đi theo cô ra khỏi cảng, về phía đại lộ đầy ô tô, xe ba gác; hàng hóa, ba lô vải, nồi niêu xoong chảo hoặc linh kiện ô tô chất đống trong bụi bặm, thức ăn thối rữa. Giòi bọ đã sinh sôi nảy nở trong những miếng thịt mà những người qua đường, vì cứ hy vọng bán cho người dân ven sông, không đành vứt bỏ.

Người ta đã dặn cô là phải cảnh giác những kẻ xin xỏ trên phố, không khéo rồi cô sẽ như bị ruồi nhặng bu lại, trong số đó có thể có những kẻ bán rong vớ vẩn bất trị và có cả những kẻ gian manh dẻo quẹo dẫn cô đến khu chợ bán đồ ăn cắp để bán cho cô những bức tượng cổ giả, những đồ làm bằng ngà voi bị cấm hay những vòng cổ bằng malachit với giá cắt cổ.

Mới nghe người ta nói xong cô đã đặt chân đến xứ này, tại sân bay, nơi mà sau một đêm bay cô bị bao bọc bởi một bầu không khí nóng bức ẩm ướt mênh mông. Khi đó, cô nghĩ mình đã tới nơi. Nơi đâu? Trong thế giới khác đó, gần như một chiều kích khác, nơi cô đeo đuổi một kẻ mất tích và có thể đang đeo đuổi chính mình, hay nói chính xác hơn là tìm kiếm những lý do vì sao cô hiện diện ở đó: mang về một cái tên hoặc bằng chứng về sự tồn tại của kẻ mất tích, bằng chứng chứng minh rằng có gì đó đã tồn tại bởi anh vẫn còn tồn tại, rằng tất cả điều đó chỉ là sản phẩm của sự điên rồ từ lúc khởi đầu cho đến bây giờ. Một sự chạy trốn về phía trước, bởi để làm được như vậy, thì chẳng phải đi đến tận cùng sự điên rồ của mình hay sao?

Khi ra khỏi sân bay, cô bị đám tài xế taxi bu lại, cô chẳng biết ai là tài xế, ai không phải tài xế trước khi nhận ra rằng câu hỏi đó chẳng có nghĩa lý gì: có những người mời cô đi taxi và những người khác thì không. Ngay tức thì, cô mất khả năng phân biệt, đi theo gã đầu tiên, tay này vồ lấy vali của cô rồi cho vào cốp xe. Chính anh ta là người đã cảnh báo cô về những trò lừa đảo trong thành phố. Cô lơ đễnh nghe anh ta, mắt nhìn dọc theo đại lộ chạy dài về phía trung tâm, nhìn những cửa hàng bằng gỗ hoặc bằng tôn nối nhau lộn xộn, nhìn những người bán chuối, lạc hay ngô trên những tấm ván hoặc thậm chí dưới đất, nhìn những dòng người bất tận lướt qua nhau mà không hay biết bước chân dứt khoát của họ đang đưa họ về đâu. Đến khách sạn, chưa biết chừng tay tài xế đã bịp cô. Nhưng cô không thể nói ra điều đó. Cô chưa đổi tiền, anh ta lấy của cô một tờ tiền phờ-răng Pháp. Một cái giá quá cao, nhưng tất cả cũng tương đối thôi nếu so với số tiền mà cô phải trả ở Châu Âu. Đúng vậy, tất cả giờ đã tương đối.

Vậy nên cô nhìn người đàn ông mặc áo thụng với ánh mắt ngờ vực, nhưng cũng tự trách mình chưa gì đã nghi ngờ những người mà chính cô cũng không biết gọi tên như thế nào cho phải, Châu Phi hay da đen, cô cũng không biết có phải da đen hay Châu Phi biến người ta thành tuồng ăn cắp hay không, cô cũng không biết, mặc dù ông có thiện ý, là có thể còn có lí do nào khác nữa hay không. Dẫu thế, ông, người đàn ông mặc áo thụng đi theo cô từ cảng đó, có vẻ không phải là một người xấu. Cái tuổi đó không thể nào bịp bợm được, cô nghĩ bụng: cô thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt, những lọn tóc quăn màu xám nhô ra từ chiếc mũ bonê. Kể cả ánh mắt của ông nữa, đó không phải ánh mắt của một tên ăn cướp. Một ánh mắt thấm đượm nỗi buồn. Nỗi sợ thêm khổ đau vào đau khổ hiện có. Nỗi đau của riêng ông hay nỗi đau của riêng cô? Có thể người đàn ông này thực sự muốn bảo vệ cô hay sao? Tại sao và xuất phát từ điều gì?

Cuối cùng ông cũng để cho cô đi. Cô xa dần trên những con phố dẫn đến đại lộ chính nơi mà chắc lẽ cô đã thuê phòng khách sạn. Người đàn ông già nua nhìn người đàn bà tan biến vào khách qua đường, mất hút dần. Hẳn ông tự nhủ rằng cô đã biến mất.

Ngày hôm sau, tới cảng, ông lại chờ cô ở đó, lần này theo ông là một cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline