Phần 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Cô không tìm cách tránh ông. Ông đã ở trên con đường cô đi. Ông đẩy cậu bé về phía cô. Con trai tôi đấy, ông nói. Cô bắt gặp ánh mắt của cậu bé. Nó rất ngoan. Theo ý đã hứa với cô. Cô thấy ở đó dự cảm của chính mình, rằng cô sẽ không thể nào thoát ra được. Rằng tất cả sẽ xảy ra như ông già này đã dàn dựng. Thằng út của tôi đấy, ông tiếp tục. Sau nó còn có một em gái, nhưng nó còn quá nhỏ. Và cô cần một người đàn ông. Những lời nói phi thực đó khiến cô sững lại.

Cô lảng tránh ánh mắt của ông già và người con trai rồi bất ngờ đi về phía trong phòng chờ. Phòng chật kín. Qua cửa kính, cô có thể thấy con tàu. Hôm đó, chắc chắn, tàu sẽ khởi hành.

Cô tiến về phía quầy bán vé. Người đàn ông ngồi trước mặt nhìn cô mà không lấy gì làm ngạc nhiên. Cô hỏi mua một vé đi đến tận điểm cuối. Anh ta trả lời cô rằng tàu sẽ dừng trước khi đến nơi, cô sẽ phải xuống trước. Cách điểm đến bao nhiêu cây số? Tôi không biết, anh bán vé trả lời. Một trăm hay ba trăm cây số gì đó. Điều đó chẳng nghĩa lí gì hết, cô phản ứng. Anh nhân viên không đáp lại. Cô muốn mua một vé hay hai vé? Tại sao anh muốn tôi mua hai vé? Chẳng có người phụ nữ nào khác đi đâu, anh ta điềm tĩnh đáp lại. Cabin hạng nhất là dành cho hai người. Cô có chịu chung cabin với một người đàn ông? Giọng điệu của anh ta thế thì chẳng ai trả lời có. Thế hạng hai thì sao? Cô hỏi. Xung quanh cô, có tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cười. Cô đã trở thành tâm điểm chú ý. Thưa bà, bà nói cho tôi hay. Cho tôi hai vé. Cô nhìn người đàn ông mặc áo thụng, tự nhủ mình đã bị mắc mưu. Đứa trẻ thì vẫn thản nhiên như không, mắt dán vào người cô như con chó chờ người ta dắt đi.

Cô lấy hai vé rồi lui ra.

Tiếng ồn ào trong phòng chờ đúng là đinh tai nhức óc. Những người phụ nữ la hét với nhau. Những người đàn ông mang những gói đồ vừa đi vừa chạy rồi thả xuống đất. Những đứa trẻ khóc gào. Phía ngoài, có những người đàn ông đàn bà khác đang chờ, cô không biết họ chờ lên tàu hay chờ bán hàng trước khi tàu khởi hành.

Ông già vẫn rất điềm tĩnh nói chuyện với cô. Tiếng ồn khiến cô chỉ nghe câu được câu chăng. Cô nghe ông nói về thành phố phía Bắc nơi cô đang hy vọng đến. Con trai ông không sinh ra ở đó mà sinh ra ở thủ đô, nơi mà ông và vợ đã rời bỏ trước khi nó chào đời. Nó là đứa út nhưng ông đặt tất cả hy vọng vào nó. Nó sẽ là người thừa kế. Nó phải biết mình từ đâu đến. Cội nguồn của mình. Cội nguồn của cha mẹ. Như thế là khinh suất, cô đáp lại như thể cô đã chấp nhận nội dung cuộc nói chuyện. Cho cả cô và cả nó. Hai chị em sẽ để ý đến nhau.

Đám đông đột nhiên đứng dậy và lao về phía những cánh cửa nơi nhân viên mặc đồng phục đang kiểm soát vé. Cảnh sát cũng tuần tra, tay xoay xoay dùi cui, thỉnh thoảng thét vào hành khách. Cô nhanh chóng bị đám đông hút vào, dồn nén, đẩy đi. Một tay cô xách vali, tay kia nắm cổ tay thằng bé. Cô chỉ thả tay thằng bé khi họ đã lên tàu, lên trên chiếc cầu nơi mà nước mắt cô chực chảy ra. Người đàn ông mặc áo thụng đã mất hút. Chắc chắn ông đã dõi theo cô.


4

Em tên gì?

Thằng bé vẫn im lặng, tựa mình vào thành tàu, mắt nhìn cửa cabin.

Em không trả lời cô à?

Mắt nó chăm chăm vào vách ngăn đối diện, rồi quay mặt về phía ke tàu.

Em thích thì em về đi.

Nó không trả lời mà cũng không nhúc nhích.

Cô vào cabin và bắt đầu mở vali ra.

Những cử chỉ của cô trông chậm chạp. Như thể cô biết là chuyến đi sẽ rất dài, cho dù quảng thời gian là bao lâu. Như ở sân bay nơi cô bước vào một không gian khác, ở đây, cô vào một thời gian khác. Cô để mặc cho thể xác và cử chỉ tan biến trong thời gian.

Cabin có hai giường, được đặt dọc theo vách ngăn. Từ phía bên này sang bên kia cửa, có một chiếc tủ tích hợp và ở đầu cùng, một cánh cửa dẫn đến vòi tắm và nhà vệ sinh. Nhìn chậu rửa, cô mới nhận ra cabin hai chỗ có nghĩa là gì: cứ thế này, cô sẽ chia sẻ sự riêng tư của mình với một cậu bé. Cô liếc mắt nhìn nó. Nó chưa phải là người lớn, chỉ hơn một đứa trẻ con.

Cô xếp đồ vào tủ và, trong buồng vệ sinh, cô dọn chỗ xếp đồ của cậu bé. Nhưng nó lên tàu mà chẳng mang theo gì, mặc mỗi quần soọc kaki, một chiếc áo sơ mi thể thao chật chội và chân đi dép lê. Cô đi ra và đứng bên cạnh nó. Thằng bé thấp hơn cô, mặt nhẵn nhụi như mặt búp bê. Họ im lặng. Cô cố đoán xem thử ai đang ở trong các cabin khác, nhưng cô chẳng nghe được tiếng động nào. Cậu bé nằm ở trong cabin trống khác được không? Nhưng cô có muốn như vậy không? Nó sẽ bảo vệ cô, người cha bảo thế. Cô có dám xáo trộn trật tự mà người ta đã áp đặt cho cô?

Em mấy tuổi rồi?

Nó tiếp tục im lặng.

Mười ba? Mười bốn? Mười hai?

Mười hai, nó lẩm bẩm.

Khi đó, tàu nổ máy. Tiếng động cơ cứ ầm ầm như vậy trong ba tiếng đồng hồ. Trên boong trong, một gã lực lưỡng, cơ bắp, mồ hôi nhễ nhại đang cho máy vận hành, tay cầm một chìa khóa vặn, như thể anh ta đang diễn kịch cho hành khách đang kiên nhẫn chờ đợi ở trên và có thể trông thấy mình. Rồi một thuyền trưởng già trong bộ quần áo trắng tinh đang hối hả ra lệnh. Ông ta, thật dễ hiểu, là người đang làm chủ thời gian. Thế nên ông ta mới để cho ngày giờ cạn kiệt và mặc cho nước chảy bèo trôi về những ghềnh thác ở hạ nguồn. Trên lưu vực sông mà người ta ai cũng gọi một cách kỳ lạ là pool, mặt nước long lanh in bóng những hòn đảo đầu tiên, hoặc những hòn đảo cuối cùng, in bóng con đường nước chảy dài từ miền bắc, và xa hơn nữa, từ miền tây. Những hòn đảo, trong đó một số chất đầy những xác tàu han gỉ.

Phía trước, ánh đèn thủ đô bắt đầu lấp lánh. Với thuyền trưởng, đó từng là hiệu lệnh xuất phát. Con tàu rẽ sóng nâu lao đi. Như một nghi lễ trong đêm, ống khói khạc ra một cột khói trắng. Một luồng gió nóng cuốn con tàu trôi, con tàu lao vào một xứ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline