Phần 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Tiếng chuông ngân vang. Một người đàn ông chế phục màu trắng ra đón cô. Chị ạ, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Cô đi về phía trước, người đàn ông theo sau. Rồi bỗng cô dừng bước, quay lại. Cô nhìn thằng bé. Đi nào, cô bảo nó. Nó không phản ứng. Đi nào, cô nài nỉ. Nó đi theo cô, cách vài bước.

Nhà hàng trống trải, chỉ có bàn ăn của ba người Châu Phi bận sơ mi trắng dài tay, quần màu sẫm, đi giày đen bóng lộn. Họ hạ giọng khi cô và cậu bé bước vào. Người hầu bàn là người đã ra đón cô, phục vụ hai người một cách trịnh trọng: khai vị, món chính và tráng miệng. Một chai nước suối chình ình giữa bàn. Trên những chiếc bàn trống là những ca nước màu nâu nhạt. Nước sông, cô thầm nghĩ. Những người đàn ông ngồi cuối phòng uống bia, thỉnh thoảng lại nhìn cô và thằng bé.

Họ kết thúc bữa ăn tối sớm hơn rồi đứng dậy. Một người dừng chân trước mặt cô. Phục vụ như vậy là tốt chứ? Anh ta hỏi cô. Tàn dư thực dân. Em có thấy thuyền trưởng không? Em nên gặp ông ấy, anh đảm bảo với em, bõ công lắm. Rồi anh ta nói thêm: Tôi chưa tự giới thiệu. Pierre Katuba. Tôi là trưởng phòng công ty. Ở thượng nguồn con sông này. Không phải nơi mà chị đang đến đâu. Thành phố lớn đầu tiên trước đó. Ở đường xích đạo. Đúng ở đường xích đạo luôn. Còn chị?

Cô không hiểu là anh ta đang hỏi tên mình.

Người đàn ông chờ một lúc rồi quay người về phía cậu bé.

Con trai chị à?

Anh ta cười phá lên.

Ngày mai gặp lại nhé.

6

Trở lại cabin, cô mở tủ lấy một quyển vở ra. Cô bật đèn. Bướm đêm bắt đầu bu kín bóng đèn trên trần tàu. Cô quan sát một lúc. Rồi trên giường, cô mở quyển vở ra. Cô mua quyển vở này trước khi đến cửa hàng âm nhạc nơi cô thường lai vãng. Một trong những quyển vở mà từ thời Nhạc viện quận, hồi cô còn nhỏ, đến giờ cô không dùng nữa. Bên trái là những khuông nhạc thẳng tắp, bên phải là những đường thẳng cách quãng. Cô không mang đàn violon theo. Cô cũng không nghĩ đến chuyện mang đàn theo. Cô đặt bút lên khuôn nhạc đầu tiên. Nhưng cô chẳng nghĩ ra được điều gì. Chỉ có sự im lặng. Phía bên phải, cô thuật lại những gì diễn ra trong ngày.

Thằng bé vẫn ở trên boong. Cô lại gần. Nó quay lại nhìn cô. Cô chậm rãi đẩy nó về phía cabin và chiếc giường còn lại. Sau đó, cô vào buồng vệ sinh thay đồ. Khi cô quay lại, thằng bé đã nằm trong chăn. Mắt vẫn mở và nhìn chằm chằm vào những con bướm đêm. Cô nói với nó: cô tên là Adèle. Rồi cô tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline