Phần 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Sáng hôm sau, cô xuống ụ nổi phía trước. Bộ lái gần cabin của cô lần lượt đẩy hai sà lan không mái, áp vào dòng nước như những bệ nổi dài. Những cái bè lớn dài ngoằng. Một đường thẳng, một khoảng cách nhỏ giữa hai sà lan đánh dấu nơi di chuyển từ hạng nhất ở bộ lái đến khu vực hạng hai ở những chiếc sà lan. Nhưng, sau này Katuba nói với cô, người ta cũng có thể gọi là hạng ba hoặc hạng bốn. Hạng không tên.

Một đám đông đang tụ tập ở nơi được cho là đang trống. Adèle lách người qua đám đông đó. Hành khách không tránh đường cho cô đi. Họ không thể giãn ra được. Họ nhìn cô. Họ đã thấy cô hôm trước đó. Họ không cười mà cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Những người phụ nữ mặc xà lỏn, ưỡn người lưng dựa vào lan can, nói chuyện rất to. Dưới sàn tàu, những sạp hàng nhỏ chắn lối đi trước những cabin trong đó có những chiếc giường tầng, có đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ, hành lý và những chiếc túi xách dày cộm. Trên những tấm vải, thuốc thang được đặt bên cạnh bát đĩa, những hộp thịt bò muối hay những hộp đường miếng. Adèle cố không bước chân lên đó hay ngã nhào vào những người phụ nữ đang ngồi xổm, có người còn bồng con.

Xa hơn, có những người đang nấu nướng trên bếp ga, hơi và mùi bốc lên nồng nặc, cô chẳng nhận ra gì nữa. Mùi sắn, mùi saka, mùi cơm, sau đó Katuba có nói. Hoặc là mùi ngô nướng trên những lò than nhỏ.

Adèle muốn đi đến cuối tàu. Qua sà lan thứ hai. Ở mũi tàu, cô cố thoát khỏi tiếng ồn phát ra từ những chiếc sà lan và ngắm nhìn dòng nước đang mở ra trước mặt.

Khi tài xế taxi cho cô xuống trước khách sạn vào tối đầu tiên, cô đi thẳng đến chỗ người đàn ông đang đứng sau quầy lễ tân. Cô đặt vali bên cạnh. Khi ra khỏi taxi, cô muốn mang theo vali của mình. Không tài xế đi theo. Không người phục vụ, hôm đó vắng.

Tôi không đặt phòng, cô thì thào, mệt mỏi. Người ta bảo không cần. Vì người ta bảo tôi...

Cô nói không hết câu. Hẳn cô muốn nói rằng người ta đã khuyên cô đến ở những khách sạn sang hơn, nhưng đầy những khách hàng là doanh nhân, là nhân viên hàng không. Một thế giới khép kín, thấm nhuần chính nó, người ta bảo cô thế. Cô nghe theo và, cô đã đưa cho tài xế taxi cái tên Regina. Một cái tên lạ, nhưng phù hợp với vương quốc đã từng đô hộ đất nước. Adèle cũng đã nghĩ đến Regina Coeli, mẹ cô thỉnh thoảng cầu nguyện và đôi khi đưa cô đi nhà thờ. Nữ hoàng bầu trời.

Lần này, một nhân viên phục vụ chộp lấy vali của cô rồi dẫn cô lên tầng. Anh ta đóng cửa lại và Adèle đi về phía cửa sổ, rẽ màn cửa ra. Trên đại lộ, xe ô tô, chủ yếu là ô tô Mỹ, lướt qua hoặc đậu bên rìa đường trung tâm. Trên vỉa hè rộng rãi, một số người da đen và đặc biệt là người da trắng đang đứng nói chuyện với nhau nhưng cô không nghe thấy. Cô đã bất ngờ trước sự tịch lặng đó. Hay là âm thanh bị bóp nghẹt. Cuối đại lộ, ngay giữa bùng binh, hai cột vuông dựng lên đỡ hai bên một bức tượng nhà vua đang đứng. Tay tài xế taxi chỉ cho cô từ xa, nghĩ rằng như vậy là hay.

8

Tối đầu tiên, vào khoảng sáu giờ, cô ra ngoài. Bóng tối bao trùm ít lâu sau đó. Cô bất ngờ. Chí ít cô không đi tìm bóng đêm. Cô đi về phía bờ sông. Đi qua các cửa hàng sáng trưng, đi qua những cửa kính mờ đục của các nhà hàng và một cửa hàng tạp hóa lớn. Cô đi đến một đại lộ tối hơn và thông thoáng hơn. Xa hơn, dòng sông đã cho người ta cảm nhận về sự mênh mông trống vắng của nó. Một vài đốm sáng le lói dưới đất điểm xuyết cho con phố. Adèle không biết đó là gì: lò nung, đèn, đánh dấu địa bàn của người lính gác. Những đốm sáng đó làm nổi bật những cái bóng: một thân cây, một cơ thể người, những cái chân, bàn chân, một cái bình.

Cô đến một khách sạn khác. Nó nằm sát một cái sân rộng. Khách sạn này giống một dinh thự thì hơn, hành lang bao quanh tận trên cùng như những cửa thông gió. Cô vào, đi qua quán cà phê ở tầng trệt rồi tiến thẳng về phía cầu thang. Cầu thang hướng ra ban công. Cô đi dọc theo ban công. Chỉ mỗi mình cô. Cô nghe những tiếng ồn phát ra từ các phòng ngủ, có lúc chẳng nghe thấy gì. Phía cuối, sau góc đầu tiên, có cánh cửa đang mở, đèn ở đầu cùng, trong phòng tắm, đang được bật lên. Cô có cảm giác người đàn ông mà cô đi tìm ở xứ này vừa mới rời gian phòng đó. Trước khi đi, người ta đã nói với cô là ở thủ đô, anh ở khách sạn này, thậm chí đã ở đây một thời gian. Nhưng cô không muốn ở đây. Gian phòng có thể đã để trống từ lâu.

Ở mũi tàu, cô muốn đi đến boong mạn phải. Nhưng lối đi bị chặn bởi những thùng phuy. Vì vậy cô quay lại nơi mà cô đã xuất phát. Thằng bé vẫn ở đó, xa hơn một tí. Nó đang chờ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline