Phần 9 + 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Rốt cuộc nó cũng cho cô biết tên của nó. Célestin. Chỉ có tên thôi.

Và rốt cuộc cô cũng quen với sự hiện diện của nó. Ban đầu, buổi sáng, khi tắm, cô thấy mình trần truồng cách đầu nó vài bước, phía bên kia vách ngăn, thật bất tiện. Giờ cô chẳng màng nghĩ tới điều đó nữa. Thậm chí cô chỉ mặc váy ngủ ra khỏi buồng vệ sinh và ngồi lên giường, tận hưởng không khí mát lành buổi sáng.

Vậy là, nếu Célestin còn ngủ, cô quan sát nó. Sao cha nó lại cho nó bám theo cô? Để tranh thủ cabin ư? Có lý do gì nữa không? Thành phố phía bắc rất nguy hiểm. Cha nó hy sinh nó ư? Vì những lý do gì?

Adèle nhìn đứa trẻ. Cánh tay thả dọc theo thân người, mặt ngửa lên trên, mắt nhắm lại, nó giống như bức tượng nằm vậy. Thi thoảng, cô nghĩ đến một vị thần. Thần hộ mệnh. Vị cứu tinh. Châu Phi bí ẩn lắm, Katuba nói đi nói lại với cô. Ông ta cứ nhai đi nhai lại điều đó. Em cứ nghĩ là sẽ biết hết về Châu Phi sau bốn ngày, nhưng bốn mươi năm cũng không đủ. Adèle không cố hiểu về Châu Phi, cô ở đây không phải để làm việc đó. Cô đã chìm đắm trong đó, như con tàu dấn sâu vào một xứ sở. Như người ta thâm nhập vào một cơ thể, cơ thể đàn bà. Hoặc cơ thể đàn ông. Nhưng làm sao một người đàn bà có thể thâm nhập một cơ thể đàn ông? Qua đường nào? Bằng những mưu mẹo nào? Cô tưởng tượng mình đang dựa vào một người đàn ông và khiêu vũ. Khiêu vũ. Và da thịt hai người hòa quyện vào nhau.

Mà tất nhiên rồi, bức tượng nằm và thiên thần là hai mặt của một vở kịch, cô không công nhận như vậy: sự kết thúc và làm thế nào để thoát khỏi. Như thể cô đang bị lôi vào trong một cuộc biến thiên trong đó cô không thể phân biệt được đâu là mất mát và đâu là cứu rỗi.

10

Ngày cô gặp Sainto, cô có hẹn với Gabrielle. Cậu có thể chui ra khỏi ổ chuột của mình được không? Gabrielle hỏi cô, rủ cô đến quận năm Paris. Nó đã ở đó sau khi tốt nghiệp Trường Sorbonne. Adèle thì chưa bao giờ rời phố Roma nơi cả hai đã từng sống. Chưa bao giờ, trừ khi cô biểu diễn ở ngoài. Adèle nói "ở ngoài" một cách không quả quyết lắm, và điều này che đậy những gì còn lại. Tất cả những gì còn lại.

Thậm chí, cô còn tự hỏi phải chăng vì được ở gần nhà nên cô đã chọn âm nhạc. Trừ những hộp nhạc, chẳng có gì thúc đẩy cô đến với bộ môn này ở cha cô, từ chiến tranh, thế chiến thứ hai, ông trông coi một cửa hàng đồ cổ ở một trong những đường phố cắt ngang Đại lộ Haussman, gần nhà thờ Saint-Augustin. Ở mẹ cô lại càng không, mẹ cô vốn là nhân viên văn phòng gần ga Saint-Lazare. Bố mẹ cô chẳng ai mê nhạc cả.

Ngược lại, cả thời thơ ấu và tuổi thanh xuân, Adèle đã men theo những cửa hàng bán các bản nhạc và nhạc cụ ở phố Roma để đi từ chung cư đến trường tiểu học, cấp hai rồi cấp ba. Thành thử các tủ kính đó rốt cuộc đã trở thành sức mạnh chở che và an ủi: âm nhạc nhìn cô và chờ đợi cô.

Khi còn nhỏ, lần đầu tiên cô vào một cửa hiệu âm nhạc. Với tiền túi của mình, cô mua một tập nhạc, cô đã thấy tiêu đề và tên của nhạc sĩ được viết bằng chữ gô-tích. Về nhà, cô nói với mẹ là cô muốn có tập nhạc đó. Tập nhạc đó ư? Chơi, chơi ư? Chơi tập nhạc đó. Khi đó, cô cứ nghĩ hôm đó cô bắt đầu một trò chơi không bao giờ kết thúc, trong đó các nhạc cụ sẽ lung linh dưới ánh đèn như đang được trưng bày, nơi nhạc sẽ ngân rung như những tiếng đàn violon cô nghe được vào ngày đầu tiên đến cửa hàng, cô không còn nhớ rõ lắm, trò chơi trong đó cô không ngừng đọc những nốt nhạc mà ý nghĩa của nó dường như đang gọi tên cô.

Cô theo học nhạc viện quận ở phố Faubourg-Saint-Honoré trước khi trở thành học viên violon tại Học viện âm nhạc quốc gia cũng chính ở trong chu vi mà cuộc đời cô đã bị giam hãm. Còn học văn hóa, cô học ở Trường cấp ba Chaptal, trên phố Roma, ở mãi cuối quận. Nơi tận cùng thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline