Phần 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11

Cậu đang mơ mộng gì thế? Gabrielle hỏi khi họ quyết định đến công viên Batignoles gần đó, nhưng lại nằm phía bên kia biên giới của mình, Adèle nói vui.

Họ nằm trên cỏ và Gabrielle đọc cho cô một bài thơ.

Và khi chúng ta chạy theo lời hứa trong chiêm bao

Trên sườn núi đất đỏ cao cao

Chất đầy lễ vật và gia súc...

Adèle khăng khăng là mình không hiểu ý nghĩa của những câu thơ đó. Cô để mặc cho Gabrielle, cô bảo. Trong đầu cô là những nốt nhạc.

Có mơ mộng gì đâu, mình đang nghe mà, Adèle trả lời.

Thế thì nghe tiếp nhé

Gabrielle tiếp tục: ...Chúng ta đã thấy từ xa gương mặt khác của những giấc mơ: điều thánh thiện ở nơi cạn nước, Biển khơi, lạ lẫm, nơi kia...

Biển khơi, lạ lẫm, nơi kia... Adèle không mơ màng tới biển, cũng không mơ màng tới những gì lạ lẫm mà đang mơ màng đến người cha của mình. Hơi ngược lại một tí. Với biển, và theo một nghĩa nào đó, với sự xa lạ. Bố cô đến từ nước Áo, trước chiến tranh. Lúc đầu ông làm nghề buôn đồ cổ ở quận mười tám. Thời Đức chiếm đóng, vì cứ nhặt nhạnh những tài sản do những người rời thủ đô để lại, ông trở thành nhà buôn đồ cổ ở quận tám quý tộc. Khi chiến tranh sắp nổ ra, từ tên Max Kusner đến tên Maxime Crousse, Adèle biết điều đó ít lâu sau khi học trung học xong. Ông chính là người đã bắt đầu quá trình hướng tâm, nhích dần về những khu phố trung tâm, theo ông là người vợ gốc gác ngoại ô Paris. Ông không bao giờ rời bỏ khu phố mới của mình nữa, thấy không nhất thiết phải phân bua với gia đình bạn bè. Ông cũng không nói rõ lý do vì sao mình rời khỏi nước Áo. Ông cũng không giải thích, vì ai cũng nghi ngờ ông là người Do thái, làm thế nào mà người Đức đã để cho ông tự do muốn làm gì thì làm, muốn sống ra sao thì sống. Cứ thấy ông tự giam mình trong cửa hiệu, đi đi lại lại giữa những đồ đạc bụi bặm bám đầy, hoàn toàn câm nín về câu chuyện riêng của mình, người ta hiểu ông muốn nói gì: càng ít nói, người ta càng khỏe hơn, càng ít dịch chuyển, người ta càng ít có nguy cơ gặp hiểm nguy hơn.

Biển thì xa xôi còn sự xa lạ đang bị giam hãm ở đây, nơi chật hẹp vô cùng.

Adèle nằm trên bãi cỏ, nhắm mắt lại và nhắc lại những câu nói của bạn mình. Đôi khi ngược lại: Adèle chơi violon, trong khi Gabrielle thì nằm dài trên bãi cỏ. Nhưng Gabrielle không hát cùng cô, thậm chí còn không thèm mở miệng. Nó thấy mình không có khả năng.

Bí hiểm nhất là gì, Adèle? Những âm thanh mà mình không thể tái tạo hay những ngôn từ mà cậu nói không hiểu?

Khi đó Adèle chơi nhạc hăng say hơn còn Gabrielle thì ngâm thơ ầm ĩ. Người gác cổng công viên đến và bảo họ đừng làm ồn nữa, ra khỏi công viên ngay. Họ bỏ chạy, tiếp tục chơi và hét.

12

Nơi mà Gabrielle hẹn Adèle nằm ở phía trên con phố Montagne-Sainte-Geneviève, ở nơi giao nhau với phố Descartes. Chỗ đó là không gian của một vòi phun nước và rất lạ, không có tên gọi nào khác là cái tên mà một người dân sống trong khu phố đã đặt: quảng trường Đường Phố. Cái tên này, Adèle biết được khi cố gắng tập hợp tất cả những thông tin, tín hiệu có thể mang lại cho cuộc phiêu lưu của mình một cái nghĩa nào đó, không có trong danh bạ chính thức của Paris. Nói cách khác, không có gì minh chứng cho sự tồn tại của nó, trừ sự ngẫu hứng của một người đàn ông hay một người đàn bà nào đó, có thể người ta cho rằng vì trong khu phố đã có đường tên là Quảng Trường, cho nên để cho tương xứng, nên gọi quảng trường này là Đường Phố.

Adèle bước xuống bến Maubert rồi đi ngược lên ngã tư. Gặp nhau ở quán cà phê La Méthode nhé, Gabrielle nói với cô, ở phía ngoài nhé, nó nói thêm trong điện thoại. Hy vọng trời sẽ đẹp. Vào giữa tháng Tám, thật là đáng tiếc...

Adèle ngồi vào một cái bàn ở ven hiên, dọc theo lối đi ở giữa dẫn đến cửa quán. Cô muốn thấy Gabrielle đến. Đã lâu họ chưa gặp nhau. Hội ngộ, Adèle nghĩ bụng.

Gabrielle không bao giờ đến.

Thay vào đó là một người đàn ông, anh ta đi vào hành lang giữa các dãy bàn. Lúc đó, Adèle đứng bật dậy, cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi hoặc cảm thấy lo lắng, tìm Gabrielle chỗ khác. Cái bàn sắt lật nhào cùng với đồ uống chưa đụng tới: nước coca-cola dính dáp rỉ ra từ cái chai, rỏ vào quần của người đàn ông.

Em xin lỗi, Adèle kêu lên, nhào tới anh mà không biết làm gì.

Không cần xin lỗi, có chết ai đâu mà sợ!

Cô cười khi nghe câu nói đó và nhận ra giọng anh ta nhấn vào phụ âm, cô không biết đó là giọng vùng nào. Dẫu sao, anh ta không phải người Paris, cũng có thể không phải là người Pháp.

Người đàn ông giũ giũ cái quần, cô càng cười to hơn.

Anh vào nhà vệ sinh mà giũ kìa, cô nói thêm. Họ cùng vào phía trong quán cà phê. Anh từ tầng hầm đi lên với một mảng quần ướt ở đùi. Cô cười ha hả, anh cũng thế. Họ lại ra ngoài ngồi, trong ánh nắng, chờ cho quần khô. Nói chuyện linh ta linh tinh, một cuộc nói chuyện đầy những khoảng lặng. Nhưng mà những khoảng lặng tự lấp đầy.

Nắng xuống, bóng râm phủ kín không gian chật hẹp, giờ đã trở nên xẩm tối như một tam giác đen.

Tôi đi đây, người đàn ông nói. Tôi nhầm cà phê rồi.

Nhầm cà phê?

Tôi biết mình không nên đến đây.

Cô hỏi anh thế thì ở đâu. Anh cho cô biết. Để chuộc lỗi vì sự vụng về của mình, cô đề nghị cùng đi tìm quán cà phê với anh. Có thể không cần cô giúp, nhưng anh không nói gì. Còn cô, có thể không biết khu phố này bằng anh, dẫn anh đi với sự tự tin giả tạo, vừa đi vừa hỏi người qua đường như để xác nhận trí nhớ hay trực giác của mình.

Nhưng em chờ ai đó mà? Vừa rời quán cà phê anh vừa hỏi.

Ai đó à? Cô trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline