Phần 15 + 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Cuối tháng Tám, Adèle tiếp tục đeo đuổi đam mê của mình. Ra khỏi Nhạc viện, ngoài việc đi dạy cho một trường nhạc tư ở bên cạnh Bastille, cô bắt đầu cộng tác đào tạo âm nhạc thính phòng, đôi khi trám chỗ là chính, thỉnh thoảng có tham gia các ban nhạc giao hưởng.

Sau các buổi học nhạc, có khi cô đi dạo quanh bến Maubert, ở khu phố mà cô đã quen người đàn ông đó, cô nhớ anh, nỗi nhớ dày vò cô, không những vì sự hiện diện như chớp mắt của anh trong quá khứ mà còn vì sự vắng bóng bất ngờ và tàn nhẫn của anh hiện tại. Cả hai nguyên do rất hợp với nhau, bổ sung cho nhau. Trên phố hay ở trong lớp học, cô tìm kiếm bóng dáng anh mà không biết vì sao. Rồi tiếp theo đó là những ngôn từ, lời lẽ mà anh đã nói trong gian phòng đầy khói thuốc, nhưng câu chữ mà cho đến lúc đó không có gì thực sự cụ thể với cô.

Một buổi tối, cô vào một hiệu sách. Tên hiệu sách trước mặt tiền cho biết đó là một hiệu sách Châu Phi. Không phải người mua và người bán đều là người Châu Phi. Cô lần giở những quyển sách trên bàn. Rất lộn xộn. Một người đàn ông lại gần cô, hỏi cô tìm gì. Cô suýt trả lời: Sainto. Cô định thần và không trả lời. Cô chỉ nói: Em quay lại sau được không?

Cô quay lại khi có những dấu hiệu mang thai đầu tiên. Lúc đầu cô thất kinh. Rồi sau đó cô cho rằng cái hiện hữu trong cô cũng như một dấu hỏi. Một khoảng trống hơn là một sự đầy đặn. Cô tự hỏi cô đang mang trong mình cái gì. Chính vì thế mà cô không bỏ rơi đứa trẻ: như thế cô sẽ mất đi ý nghĩa ẩn chứa trong cô. Một bài toán lạ mà cô phải giải.

Với kẻ xa lạ trong mình, từ tuần này sang tuần khác, Adèle nhích dần về khu phố Maubert, về phố Montagne-Sainte-Geneviève nơi phảng phất nỗi nhớ Sainto và về phố Écoles nơi có hiệu sách Châu Phi. Cô mở một vài quyển sách như nhấm nháp thức ăn, hít hà không khí nơi đây và những gì toát ra từ những người khách vãng lai. Rồi, chẳng nói chẳng rằng, cô đi ra. Vẫn về căn phòng ở nhà cha mẹ, cô hồi tưởng lại những cuộc nói chuyện đã nghe được. Âm thanh nghèn nghẹt, những câu nói không đầu không đuôi, tất cả tạo ra một tập hợp mơ hồ, tối nghĩa, phần nào giống như một bản nhạc đang quá trình hình thành, hoặc khoảnh khắc đặc biệt khi các nhạc cụ được căn chỉnh âm thanh trước khi biểu diễn. Lạ thay, Adèle vẫn luôn thích thú những khoảnh khắc bề ngoài có vẻ thuần túy kỹ thuật, chán phèo, khô khan đó. Thậm chí, có lúc cô muốn phân thân, vừa ở trên sân khấu vừa ở dưới khán đài. Để nghe nhạc công cố gắng cân chỉnh âm thanh cho nhạc cụ của mình, và, mặc dù không nói ra, để chứng kiến họ cân chỉnh với nhau với sự chính xác đồng điệu. Ở đây, dường như cô không có chỗ của mình trong tổng thể, cô đứng giữa hai dòng nước, giữa khán đài và ban nhạc. Và nhất là, dường như đứa bé mà cô mang trong bụng có một khoảng trống chật hẹp hơn. Dường như nó chưa được lên chương trình và cũng không có mặt trong số những nhạc công đang ngồi thành hàng ngay ngắn trên sân khấu, hoàn toàn không ai biết ai hay, nét mặt phân vân không hướng về khán giả mà hướng ra những cánh cửa ở cuối phòng. Vừa đau đớn vừa khát khao, Adèle trở đi trở lại hiệu sách đó.

16

Có lần, ở phía trong, cô nhận ra một trong những người đàn ông từng ăn ở nhà hàng hôm cô gặp Sainto. Thậm chí cô còn nhận ra anh ta có giọng nói y chang giọng của Sainto, người tình ba ngày của mình. Anh ta đang nói chuyện với một người đàn ông khác, một người Antilles, cô biết điều đó khi nghe họ trao đổi với nhau. Thế là Adèle tiếp cận với người đầu tiên và nhắc cho anh ta nhớ bữa ăn chung vào tháng Tám. Anh ta không nhớ cô. Cô không nói cho anh ta biết hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô chỉ hỏi anh ta tin tức về Sainto. À, Jean, anh ta nói. Rồi anh ta nói thêm, dùng những từ mà cô không hiểu: À, mà anh thấy em mê mệt cậu ta rồi! Cô đỏ mặt. Anh ta trấn an, đặt tay lên vai cô. Rồi anh ta nói chuyện về thành phố. Từ hè, đúng như Sainto đã dự đoán, sức ép từ ngoài đã tăng lên. Thành phố co rúm lại. Tất nhiên, như vậy không phải là vô hại. Chính quyền hẳn đã cứng rắn hơn. Người ta nói đến việc trấn áp. Nhưng, người đàn ông lập luận, cần phải rũ bỏ nội gián, tàn dư chế độ cũ. Phải không nào? Adèle gật đầu. Còn về những người da trắng có mặt ở đây, những người Châu Âu và một số người Mỹ, người ta có nhắc đến một vụ bắt cóc. Nhưng, có phải không nào, một kẻ xa lạ cúi đầu trước chính quyền mà mình không ủng hộ làm sao lại bị bắt cóc được? Đúng vậy, chắc người ta sẽ tấn công. Nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Trong khi chờ đợi thì chưa có ai bị bắt cóc cả.

Anh ấy có đến tận nơi đó không? Adèle hỏi. Không, giao thông phức tạp. Đường hàng không bị cắt. Nhưng các kênh thông tin vẫn ổn. Sainto... Jean... Có thông tin mới nhất về anh ấy không? Không, người đàn ông kết luận. Anh ta nhìn Adèle vẻ trìu mến, và gì đó như là lòng thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline