Phần 17 + 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

Cô đưa ra quyết định vào một buổi sáng, khi ngắm cảnh đường phố qua cửa sổ, và từ đó, ngắm những gì theo cô là của riêng Paris. Cô có cảm giác rõ ràng là thành phố này thiếu gì đó, hoặc nó đang giấu thứ mà cô phải tìm kiếm. Tự nhiên, thế giới phẳng của cô rạn nứt. Và cảm nhận về sự nứt rạn này, xuất phát từ trong bụng cô, gặp sự bức thiết phải hàn gắn nó sau những gì mà vị khách ở hiệu sách nói với cô.

Cô trở lại nơi này, tìm hiểu về các phương tiện đi lại, và, sau khi mua vé máy bay đi thủ đô, cô làm thủ tục lên đường. Khi người ta hỏi có ai lo cho cô ở đó không, cô dàn xếp với nhân viên công ty du lịch, cô phịa ra một chuyện tình mùi mẫn và nhờ vậy mà lấy được giấy tờ cần thiết. Adèle không muốn cho ai biết trước ý định của mình. Cả Gabrielle và cả cha mẹ, và cô cũng chưa cho họ biết là mình có thai. Cô gửi lại một lá thư cho một người bạn gái và báo cho cha mẹ trước ngày xuất phát. Sau đó, không cho họ thời gian phản ứng, cô đến ở một khách sạn trong thành phố: cô thấy mình như đã bắt đầu hành trình về miền xa xôi. Hoặc đang tiếp tục: cô có cảm giác như đã bắt đầu hành trình đó ngày cô gặp Sainto.

18

Con tàu vẫn từ từ đi ngược dòng sông. Adèle quen rồi. Hơn thế, cô đã hòa mình vào sự chậm rãi đó, thả mình trong đó. Cô thấy có gì đó thực sự thú vị: con tàu mờ mờ ảo ảo rẽ sóng trong cảnh vật không mấy thay đổi. Cô có cảm giác như mình đang ở trong một bức tranh, một hình ảnh tạm dừng trong một bộ phim nào đó. Trong bức tranh đó, một vài cảnh đang diễn ra, trở đi trở lại: một thân cây bồng bềnh trên nước, một sà lúp không biết từ đâu đi đâu, những con thuyền đậu ven bờ sông. Những ngôi nhà lấp ló trong cây cối thưa thớt, rồi trở nên rậm rạp, xum xuê.

Và nhất là hình ảnh những con thuyền độc mộc của người dân ven sông, để mua hàng hay bán hàng không rõ, ghé sát con tàu mà Adèle cũng không màng hỏi tên là gì, mà nó có tên hay không mới được chứ? Những người đàn ông và phụ nữ neo thuyền vào những chiếc cột và con tàu phình ra với những con thuyền vệ tinh nối đuôi trong một, hai, ba tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn, thường là tới khuya. Sau đó, Adèle tự hỏi làm thế nào mà những con thuyền đó có thể lần ra đường về trong bóng tối mịt mù của cánh rừng không trăng, và phải mất bao nhiêu thời gian mới về đến nơi neo đậu. Cô thấy, khi về, một vài người khi lên thuyền trở về đã nhỡ chân, rơi bõm xuống nước do phấn khích hoặc say rượu. Là bởi con tàu không chỉ là chợ nổi mà còn có những chức năng khác. Cho nên có thể là một quán nhậu nổi. Hoặc chủ nhật là nhà thờ nổi: trên tàu có một vị cha xứ, và khách hàng, trong đó có những kẻ bợm nhậu, khi có lễ thánh thì trở thành những con chiên của một tôn giáo bồng bềnh trên nước.

Một thứ tôn giáo bạc nhược như con tàu nặng nề phẳng phiu phiêu dạt từ bờ này sang bờ kia như lang thang đây đó không biết đi đâu về đâu. Sông cũng không ra sông, đúng hơn là giống một mặt nước mơ hồ, cảnh tượng bị che kín bởi những hòn đảo hay những dải đất khiến cho dòng nước bị xé nhỏ thành nhiều con đường, những đường sông khi thì tách ra khi thì nối lại liên tục như vậy. Không mấy khi người ta có thể nhận ra đâu là đảo đâu là lục địa. Người ta cũng không thể nhận ra mình đang trên dòng sông chính hay đang trên một nhánh của nó. Thường thì sông chỉ là nhánh sông, một con rắn nhiều đầu. Rất thường xuyên, cả tàu lẫn sà lan đều mắc cạn trên một dải cát hoặc đất như một cái bè bị lạc. Chân vịt vật lộn nhiều giờ liền để cố thoát ra, rồi rốt cuộc Adèle cũng ngủ thiếp đi trong tiếng động cơ khô khốc mà không biết rồi khi trời sáng họ sẽ trở lại nơi xuất phát ban đầu hay đã đến một nơi khác, một nơi khác mà giống nơi đây. Và cô cũng không biết khi nào họ sẽ đến đoạn tiếp theo hay khi nào đi hết hành trình. Cô chưa được nghe thông báo về ngày giờ cụ thể.

Vì thế cô cũng dần quên mình đã ở trong lãnh thổ Châu Phi và lý do mình ở đó. Cô cũng không còn để ý đến tình cảnh đặc biệt của mình: người phụ nữ da trắng duy nhất, người da trắng duy nhất có mặt trên tàu. Và điều đó càng nhấn chìm cô. Thêm vào đó, sự hiện diện của cô có vẻ như chẳng làm phiền ai, có thể vì, cô cũng không biết nữa, vì hành khách hiền lành, vì họ tin vào định mệnh hay vì đâu đó trong họ vẫn còn sự phục tùng người da trắng như trước đây đã từng.

Một mình trong thế giới đó, cô ngụp lặn trong đó như ngụp lặn trong thế giới duy nhất được trao. Cô thường xuyên rời hạng nhất hơn để hòa mình trong đám đông. Cô len lỏi trong những cửa hiện trên boong, nói chuyện với những phụ nữ, trẻ em và đàn ông, những người đã mạnh dạn bắt chuyện với cô. Cô mua quần áo. Ngồi xổm dưới đất, cô lục lọi những đống mỹ phẩm, thuốc thang, vải vóc, sách vở. Cô bỏ những bữa ăn ở hạng nhất để mua bánh mì, thịt hay cá nướng và hoa quả được bày bán trên sà lan.

Rồi cô vào quán bar, đôi khi ở lại đó cho đến tối muộn. Những đĩa nhạc bị xước òng ọc phát ra những bài hát nổi tiếng nhưng đã cũ của Châu Âu, hoặc những ca khúc mới của Congo trong ánh sáng dìu dịu đỏ cam vàng phát ra từ những máy chiếu lung linh theo nhịp bát. Một vài đôi uể oải khiêu vũ trước quầy, từ chỗ mà ông chủ đồng thời là người đứng ra tổ chức dạ hội cầm micro trên tay, gõ gõ mặt gỗ như một vị giám mục với cây gậy mục tử của mình, khích lệ mọi người khiêu vũ hoặc uống rượu. Ngồi bên bàn, những hành khách đờ đẫn, mệt mỏi vì chuyến đi nặng nề lắc lư trước những cốc bia khổng lồ, có vẻ như họ đang mút bia hơn là uống. Adèle thả mình trong không khí đó, thậm chí cô cảm thấy khoan khoái chìm đắm trong cảnh tượng mồn một. Một bữa, trước mặt cô có người phụ nữa đang đọc Thánh kinh, bữa khác có một người đàn ông đọc cho cô nghe những vần thơ trong Hamlet bằng tiếng Anh như một thông điệp hay một cái nháy mắt: Whether 'tis Nobler in the mind to suffer / The Slings and Arrows of outrageous Fortune, / Or to take Arms against a Sea of troubles... [1] 

Cô về lại cabin của mình vào lúc nửa đêm hoặc muộn hơn thế, đặt tay lên cái bụng đã hơi tròn. Như thể, ngoài đứa bé đang sống, còn có một cuộc hành trình đang lớn dần trong cô.


Note [1] Làm gì cao quý hơn: hoặc là chịu đựng

Những mũi tên, hòn đá của số mệnh phũ phàng

Hoặc cầm vũ khí lên để xông pha chống lại bể khổ... ND. Từ đây, mọi chú thích trongbản dịch này đều của người dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline