Phần 23 + 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23

Ngày hôm sau, không thể gọi là ngày tiếp theo, ngày cứ nối ngày như thế, Katuba gọi Adèle: Em ra đây, anh đưa em đến chỗ thuyền trưởng. Như anh đã hứa.

Họ nhích dần về phía đường xích đạo. Đêm trước đó, cô tỉnh giấc, mình ướt hết. Giường của cô bị ngập. Cô nghĩ trên giường cũng nhiều nước như trong bụng cô hay ở dưới sông.

Từ tấm kính lớn bao quanh bánh lái, từ buồng lái nhìn ra, miền đất mở rộng 360 độ: sông nước mênh mông, đôi bờ cây cối bị đốn hạ như mụn vảy của một làn da bị viêm, và xa hơn là khu rừng nhấp nhô đến vô cùng. Một cái đầu tóc xoăn che hết cơ thể. Chẳng thấy ngôi làng nào. Những người chèo thuyền độc mộc từ đâu đến? Những người bán hàng ghé vào con tàu rồi tan biến vào trong cảnh vật hoặc bóng đêm thì từ đâu đến?

Hai người đàn ông đứng ở một góc, lặng lẽ, cách biệt. Vị thuyền trưởng gọi họ lại, hỏi han họ. Hai người lần lượt trả lời, như những đứa trẻ mắc lỗi. Đột nhiên, vị thuyền trưởng véo tai một người, hét lên rồi xô anh ta ngã xuống đất, ở đầu phòng. Ông ta cũng làm như vậy đối với người kia rồi đẩy anh ta vào cuối phòng. Thuyền trưởng đã xử rồi đấy, Katuba thầm thụt.

Vị thuyền trưởng quay về phía Adèle, nhận ra là cô đang có mặt ở đó.

Bối rối khi bất ngờ chứng kiến cảnh đó, Adèle nghĩ gì đó để nói.

Khi nào chúng ta tới nơi ạ?

Đến đâu? Vị thuyền trưởng đáp.

Đến bến tiếp theo ạ.

Mai.

Mai ư?

Không, ngày kia.

Vị thuyền trưởng lại nhìn ra cửa kính, cầm lái và không nói chuyện nữa.

24

Ngày hôm sau họ tới bến. Câu trả lời đầu tiên của vị thuyền trưởng là câu trả lời đúng, nhẽ ra cô không nên hỏi thêm hay cãi lại.

Bến này lớn hơn những bến khác. Con tàu đã cập bến vào ban ngày hoặc khi đêm xuống ở các trạm khác rải rác suốt cuộc hành trình. Hành khách lên xuống. Những lần cập bến đúng lúc. Những khoảnh khắc nhẹ bỗng, nhộn nhịp và thậm chí hân hoan. Hàng hóa và những lời chuyện trò được trao đổi giữa boong và bờ. Những đứa bé tụm năm tụm bảy bơi hoặc chèo thuyền độc mộc đến tàu, leo lên rồi nhào lặn xuống sông. Cười. Adèle nhìn Célestin. Nó đứng lùi lại, chăm chú nhìn bọn trẻ. Cô tự nhủ mới vài ngày thôi mà nó đã thay đổi. Hoặc cô đã làm cho nó thay đổi, khi cho nó mặc quần áo mới, cấm nó ra ngoài một mình, cứ có dịp là bắt nó đi theo. Không phải khi nào Célestin cũng tuân theo cái mà trên thực tế chông chênh giữa yêu cầu và mệnh lệnh. Đôi khi, trên sà lan, nó trốn cô đi đâu mất. Có buổi chiều, cô đi tìm và thấy nó đang đứng dựa vào vách ngăn, cùng với một người khác. Cả hai đang hút thuốc. Célestin đã thả tay cầm thuốc xuống. Nhưng nó không giấu diếm. Không. Célestin không giống những đứa trẻ đang từ trên tàu nhào lặn xuống sông. Nó nhiều tuổi hơn. Đã là một thiếu niên. Ít vô tư hơn.

Bến đỗ là một thành phố. Nó đóng vai trò quan trọng dưới chế độ cũ và bây giờ vẫn thế. Như những thành phố khác, nó vẫn còn giữ tên gọi thực dân. Lần nào cũng vậy hoặc gần như thế, tiếp theo họ của một quốc vương hoặc chánh tham biện là hai chữ "ville", hoặc "stad" bằng ngôn ngữ khác được sử dụng nơi đây. Thấy phong cảnh thiên nhiên còn nguyên sinh, chính quyền thực dân tưởng có thể áp dụng những luật lệ và hệ thống hành chính đơn giản. Độ không của danh pháp. Xác đáng như con sông này, bề ngoài có vẻ cạn, Katuba hẳn đã nói như thế. Ở đây, người ta lấy họ của phó quan toàn quyền thuộc địa để đặt tên cho nơi này. Như một chiến lợi phẩm hay nghi thức nào đó.

Thành phố nằm ngay trên đường xích đạo. Gần mười hai giờ khuya thì họ đến. Họ bất ngờ khi bóng tối chợt nhiên ập tới, họ mới nhìn thấy thì cả thành phố đã chim nghỉm trong những ánh đèn đường hiếm hoi.

Khác với sự nhẹ nhàng bao trùm những bến đậu khác, lần cập bến lần này có gì đó khá nặng nề. Hành khách, tay xách nách mang, chen lấn xô đẩy ở barie chắn cửa ra vào.

Adèle thấy Katuba ra khỏi cabin, tay xách vali.

Adèle hỏi: Anh xuống à? Cô ngạc nhiên, cho dù anh ta đã nói với cô là sẽ không đi đến bến cuối. Nhưng đâu là cuối? Cô không biết.

Katuba quay người lại: Đúng thế, anh xuống đây. Em tiễn anh ra đi. Tàu sẽ neo đậu ở đây suốt đêm, tha hồ thời gian cho em. Và tàu không đi nữa cũng nên. Qua chỗ này, em vào khu vực phức tạp. Thuyền trưởng đang chờ được phép đi tiếp.

Adèle đưa mắt nhìn quanh tìm Célestin. Cô muốn nó đi theo cô hay muốn báo cho nó biết là cô rời tàu và đi theo Katuba? Chẳng có sách vở nào cho cô biết điều đó.

Chẳng thấy thằng bé ở đâu, cô bám theo Katuba.

Rồi em sẽ thấy, Adèle ạ, nhiều ngày đi trên sông nước rồi sẽ khiến cho chân em không vững. Khiến cho cảnh vật trở nên nhẹ bỗng, như lơ lửng treo. Đột nhiên, con tàu, với chức năng là chuyển động, lại trở thành điểm nhìn cố định của em.

Họ đi qua những người qua đường đang tụm năm tụm ba, họ là những con buôn hay những kẻ hiếu kỳ ra đón tàu. Adèle bám theo Katuba. Khi thấy anh ta xách vali, cô đã cảm thấy thiếu vắng anh ta. Cô sẽ mất một người dẫn đường. Mất những lời anh nói. Célestin quan trọng với cô vì thể xác của nó, còn anh quan trọng với cô vì ngôn từ.

Bóng tối chập choạng xóa hết mọi cột mốc. Đi dưới những tán lá, giữa những bức tường, Adèle không còn nhận ra đâu là đường chính đâu là đường vào nhà dân.

Katuba đi trước, đầu không ngoảnh lại.

Giữa một con phố, tách biệt với quốc lộ, một ngôi nhà mà Adèle không định hình được, từ đó chỉ có âm thanh phát ra chứ không phải là ánh sáng. Katuba tiến về phía cửa ra vào và chờ Adèle. Vào đây ta uống li nước, anh ta nói.

Cô đi theo anh. Một gian phòng dài ngoằng, chật ních người, phía cuối mở ra một gian phòng khác là sàn nhảy. Những người đàn ông và đàn bà đang ngồi vào bàn uống rượu. Khói thuốc nghi ngút gian phòng phía trước. Từ phía cuối phát ra những giai điệu Châu Phi.

Họ lại ngồi vào bàn, bàn này đã có một cặp khác đang ngồi. Katuba gọi bồi bàn, giọng kẻ cả như ở trên tàu.

Em sinh ra đâu phải để ra nông nỗi này, Katuba.

Anh muốn nói gì ạ? Adèle đáp lại.

Em quá yếu đuối, chưa được chuẩn bị đến nơi đến chốn.

Chuẩn bị cho cái gì?

Đất ở đây lún thụt lắm. Em càng lên thượng nguồn thì đất càng lún thụt. Không khéo em sẽ bị nuốt chửng đấy. Anh đã tìm cách cảnh báo cho em ở trên tàu. Giờ anh phải về trạm đây.

Rồi, khi thậm chí bồi bàn chưa mang bia ra, anh mời cô khiêu vũ.

Cô do dự.

Đừng ngại, Adèle ạ.

Khi đang khiêu vũ, anh nói thêm: Đúng là em đã mang lại hứng thú cho anh. Đúng là em... Nhưng em yếu đuối quá, anh nói rồi. Và bí ẩn nữa. Bí ấn mà đối chọi bí ẩn rồi sẽ ra cái gì nhỉ?

Anh lại cười phá lên.

Mà nhạc ở đây hợp với em đấy. Uể oải, mơ hồ, chỉ dành cho những người lơ đễnh. Mà có thể anh nhầm: có thể em sinh ra là để ở đất nước này!

Anh ôm chặt cô vào người hơn. Cô nhẹ đẩy anh ra. Cô thấy mình nên nói: em có thai.

Anh biết.

Thế nào ư?

Em đã nói với Célestin, phải không?

Cô không nhớ nữa.

Bài hát kết thúc.

Ngồi vào bàn, anh hỏi: chắc chắn em muốn tìm lại người... đàn ông của em chứ?

Đúng vậy.

Nếu thế thì anh sẽ giúp em.

Họ đi ra. Anh đưa cô đến tàu.

Célestin đang ở trên tàu và nhìn chúng ta, Katuba thích thú.

Anh quay về phía Adèle.

Tạm biệt em nhé. Cho dù ít có khả năng chúng ta gặp lại nhau.

Anh cầm lấy tay cô, nghiêng người về phía cô. Anh ghé sát mặt cô và đặt môi lên môi cô. Rồi anh lui ra và bỏ đi.

Adèle nhìn anh đi. Khi cô qua cầu, Célestin không còn nhìn cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline