Phần 37 + 38 + 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37

Trời đã tối mà cô không nhận ra. Họ vẫn đang ở ngoài sân thượng. Anh chàng người Liban vẫn chưa bật đèn. Ánh sáng duy nhất le lói từ phía trong qua cửa kính, nơi côn trùng đua nhau đập vào. Đêm bám vào chúng. Gương mặt của anh chàng người Liban bị khói thuốc phủ kín. Adèle không nghe nữa. Cô chìm đắm trong men rượu. Trong người. Trong đầu. Đứa con. Cô xin phép chủ nhà đi xem phòng thu thanh. Chỉ phòng thu thanh thôi, cô nói.

Họ chạy xe trong đêm, chỉ gặp ánh đèn của những chiếc xe quân sự và những cái bóng choán chiếm những cụm súng: chó, mèo, đôi khi Adèle cứ ngỡ nhìn thấy những con vật khác hình hài mờ ảo, lớn quá, đến mức không có thật. Hoặc những người vừa đi cướp phá nhà ở và cửa hàng về. Không một tiếng động. Cửa kính đã vỡ trước đó, cửa chính đã bị phá trước đó nữa. Thời gian dường như cũng quá tải.

Một cái chắn đường buộc họ phải dừng lại. Người đàn ông Liban giới thiệu tên. Adèle cũng vậy. Cũng lâu lắm rồi cô không xưng tên. Crousse. Cái tên chợt trỗi dậy như một thực tế đã bị lãng quên. Một người rọi đèn vào trong ô tô, một tay lính mở cốp sau để kiểm tra. Ca-pô che mất mặt anh ta. Phía trước, một tay lính khác, súng đeo ngang ngực, đứng nhìn họ. Chẳng ai nói gì. Rồi người ta rọi đèn pin ra hiệu họ có thể đi.

Một cánh cửa tòa nhà Đài phát thanh đã bị giật ra. Anh chàng người Liban chưa vội bật đèn ngay. Họ đi qua hành lang. Chân họ vấp phải một số đồ đạc, những khúc gỗ, những hộp các tông mở toác. Họ lên tầng, không cao lắm, chỉ vài bước. Anh chàng người Liban nhấn vào cầu giao. Phía trong phòng thu, trên bàn, giấy tờ như vừa mới xếp dưới micro. Những li nước mới uống một nửa. Những tàn thuốc lá đầy tràn. Những tờ báo mà tiêu đề bằng chữ đậm nhắc đi nhắc lại từ bản này sang bản khác như một tiếng thét đầy ám ảnh nhưng câm nín hai chữ: Tuẫn đạo. Không phải số nhiều, không phải giống cái mà là giống đực số ít. Bên cạnh, đôi khi lẫn vào đống báo, những tờ giấy trắng có nguệch ngoạc những câu, những chữ. Những bản viết tay.

Adèle sờ tay lên những tờ giấy. Đầu ngón tay cô tách những trang giấy trắng ra. Cô cầm trên tay và lần giở từng trang một. Sau đó cô để lại trên bàn. Cô không biết nét chữ của Sainto, chưa bao giờ thấy. Cô không biết đó có phải là chữ của anh không.

38

Sáng hôm sau, chủ nhà đánh thức cô dậy. Hé mở cánh cửa, anh nói: Em phải đi. Cô không hỏi lại. Có vẻ như đó là điều đương nhiên.

Họ đi qua nhà của Célestin. Cô phải lấy lại vali của mình. Quần áo. Những quyển sổ. Cô đã cố lần ra đường, cố nhận ra các địa điểm, chỉ những mốc quan trọng cho anh chủ nhà. Doanh trại quân đội. Phố dân cư. Cống nước. Cuối cùng họ cũng tới đường.

Phía trong nhà, giường nằm như đang chờ cô, chiếc áo ngủ nhàu vứt ở trên. Túi xách của cô đã được mở ra bên cạnh. Adèle xếp đồ và kéo túi xách lại. Người phụ nữ đã tiếp cô khi cô đến vẫn còn ở đó, trong phòng. Adèle lại gần chị. Cô hỏi chị: chị là ai? Người đàn bà không trả lời. Bà cô của Célestin ư? Bà? Nó đâu rồi? Người phụ nữ vẫn không trả lời. Anh chàng người Liban bảo phải đi ngay. Họ đi qua cửa. Ở góc sân, Célestin đang nhìn họ. Adèle quay về phía nó. Cô muốn hỏi nó là nó đã đi đâu. Tại sao nó lại đến thành phố này. Tại sao lại lúc này. Nó sẽ làm gì bây giờ. Cô cảm thấy mệt. Chẳng hỏi gì cả.

39

Trong gian nhà để máy bay, những người bị thương nằm dưới đất, trên băng ca hoặc trên những cánh cửa. Y tá len giữa những cơ thể. Bác sĩ đeo tạp dề trắng, cổ đeo mặt nạ, từ những phòng mổ tạm bợ đi ra. Những người da trắng, da đen, rất đông, đang chờ, có người thì có hành lý, đa số không có. Binh lính và quan chức từ thủ đô đến hòa vào đám đông đó, cố điều tiết, phân nhóm. Thỉnh thoảng, người ta có nghe ai đó nói tiếng khác chứ không phải tiếng Pháp. Nhà báo cầm micro còn nhà quay phim thì hối hả. Cao giọng. Một quan chức tự giới thiệu mình là lãnh sự, lại cầm cánh tay rồi bàn tay cô. Ông ta hỏi cô từ đâu tới, cô ở đâu, cô có bị thương không. Adèle không trả lời.

Tiếng máy bay gầm rú trên không. Máy bay hạ cánh: một trong những con cá voi bay mà Adèle đã từng thấy chao liệng trên trời và thả dù xuống. Binh lính tìm cách chặn sức ép từ đám đông. Có ai đó gọi. Adèle không nhúc nhích. Một tay lính đẩy cô về phía trước. Cô quay lại. Anh chàng người Liban cách đó vài bước. Họ biết họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Anh tiến về phía cô. Nhưng trước khi anh đến chỗ cô thì cô đã bị đẩy lên phía sau máy bay, bị một cái bụng khổng lồ toang hoác nuốt chửng. Cô ngồi trên một chiếc ghế dài, sát vách. Đai an toàn tuột xuống. Cô cầm một cái. Người ta đưa cả băng ca lên nữa. Những người bị thương nhìn cô, lơ đễnh. Khi khoang hành khách rung lên và bay qua sông, một dòng nước cắt ngang rừng, cô đã nhận ra những hòn đảo bồng bềnh trên mặt nước và hai bên bờ được vẽ lên mờ mờ ảo ảo. Cô cảm nhận dòng nước đang chảy xuôi và máy bay đang bay theo. Cô tự nhủ mình thích hướng ngược lại hơn. Ngược dòng bằng máy bay và giờ đây xuôi dòng bằng tàu thủy. Lênh đênh trên nước, về phía cửa sông. Về phía đại dương. Để cho một khối mơ hồ và yên tâm xâm chiếm lấy tâm hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline