Phần 35 + 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35

Anh lề mề mãi mới xuất phát được, và khi đã ngồi trong xe, như muốn nói chuyện lâu hơn: ở khu nhà ở xây trong những năm năm mươi này, các đại lộ càng ngày càng ngắn hơn khi rời xa trung tâm. Nhưng tiếng vọng tắt dần. Ở đây anh thấy điều khác nữa. Khu dân cư này nằm trong không gian âm nhạc. Đường phố nào cũng được đặt tên nhạc sĩ nào đó. Vinh danh thực dân: ba cạnh tạo nên hình tam giác do các nghệ sĩ Bỉ chiếm. Sau đó, phía trên chóp, các danh nhân âm nhạc Châu Âu nối tiếp nhau: Chopin, Mozart, Beethoven. Có cái lại là Liszt ở chỗ cao nhất: nhà quy hoạch đô thị chắc cực kỳ mến mộ nhạc sĩ này... Em vẫn chưa nói cho anh biết em làm nghề gì nhỉ.

Franz Liszt sinh ngày 22 tháng 10 năm 1811, mất ngày 31 tháng 7 năm 1886) là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Hungary.

Xe rẽ vào đại lộ Liszt. Một tấm gỗ nhỏ trên một chiếc cọc ở cổng vào có ghi rõ. Phố vắng tanh. Người cho Adèle ngủ nhờ vẫn luyên thuyên. Anh nói về các thác nước. Anh bảo thành phố lọt thỏm giữa những thác nước sông nhỏ và những thác nước từ sông lớn. Rằng số phận của cô đã an bài ở nơi này. Rằng cô buộc phải đi theo anh. Lao vào tường và ngã xuống.


Lốp xe nghiến kèn kẹt. Cỏ rất tốt, cơ ngơi này gần như bỏ hoang. Trên lối đi, xoài thối rụng xuống như những nốt mẩn ngứa trên da. Ở mặt trước ngôi nhà, phía sau cửa kính, có những chiếc khăn voan đang treo lơ lửng, câm nín.

Em không thấy ở trung tâm thành phố, anh nói tiếp, chỗ người ta đã dựng tượng bán thân Stanley và đặt trên bệ đá trong thời gian dài. Lúc đầu, quân nổi dậy chỉ vật tượng xuống đất. Đầu tượng nằm đó nhiều tuần liền, trong đất và bùn khi trời mưa, để đó cho kiến bâu. Rồi không biết nghe lệnh ai anh cũng không biết nữa, có người mang đầu ra sông, cho lên một con thuyền độc mộc, chèo ra giữa dòng. Hắn ném đầu nhà thám hiểm xuống. Cái đầu hẳn đã chìm thẳng đứng. Không xa ghềnh, nơi nước từ trên các mỏm đá trút xuống những vực nước nhỏ. Khi Stanley quyết định đặt tên thác là Stanley Falls, ông chỉ gọi tên vậy thôi. Dự đoán kết cục của chính mình. Phải mất một thời gian nữa thành phố này mới có tên khác...

Họ bước xuống xe. Trên sân thượng, cửa nhà đang mở. Vào nhà, lúc đầu Adèle thấy có một giá sách sát bức tường dài ở cuối phòng khách và gắn vào đó là một cái bàn làm việc. Một máy đánh chữ. Một tờ giấy ló ra, chắc một nửa có chữ. Xung quanh máy chữ là một mớ hỗn độn. Một đài phát thanh lớn bằng gỗ đặt trên kệ, giữa những cuốn sách. Cô nhận ra Sainto dựa vào những dấu hiệu đó, những dấu hiệu mà trước đây cô chưa từng thấy. Cô cảm nhận anh đang có ở đó, lẫn giữa những đồ đạc đó.

Rồi cô thấy anh, anh nằm chết phía bên phải. Trong phòng khách, trên sàn nhà.

Người Liban để cô làm gì thì làm. Cô lại gần thi thể. Quỳ bên đầu. Nhìn, nhìn cái đầu đó, không đụng tay vào. Không dám đụng vào. Như thể lần đầu cô nhìn thấy. Hoặc cố nhận ra. Kết nối với kỷ niệm, như thể những kỷ niệm đó đã thay đổi từ khi họ gặp nhau, trong những tháng đã qua và nhất là trong cuộc hành trình trên sông. Anh ở đó, rất gần, còn sống động hơn cả trong suốt thời gian những tháng qua. Nhưng đã chết. Khép kín.

Cô ngồi lại rất lâu ở đó, bên cạnh thi thể. Hồn cô cũng đã lìa thân xác. Tất cả đột nhiên đừng lại. Tất cả đột nhiên trống rỗng. Cô viết trong sổ của mình như vậy. Cô nhìn quần áo. Chiếc áo sơ mi. Quần dài vải mỏng. Thấm máu. Nhưng trước vụ việc đó, trước khi chết, họ cùng nhau kể một câu chuyện. Một câu chuyện mà chắc hẳn cô sẽ không được nghe.

Cô đứng dậy, thẫn thờ đi trong ngôi nhà một tầng. Cô ra hành lang. Đi qua phòng tắm ở phía phải. Cô vào trong một phòng ngủ, một phòng ngủ rất rộng. Một chiếc giường, một chiếc giường đôi nằm ngay giữa phòng. Cô đi vòng qua giường, sờ vào tấm chăn ga, không xếp. Cô mở cửa tủ quần áo. Những chiếc quần dài nam, những chiếc áo sơ mi nam được treo ngay ngắn trong tủ. Và bên cạnh, những chiếc váy. Và bên cạnh nữa, một cái giá đỡ. Quần lót. Phụ nữ.

Cô ra ngoài và tiếp tục đi dọc hành lang. Phòng tiếp theo là một phòng ngủ nhỏ hơn, trong phòng có một chiếc giường dành cho trẻ. Thú bông trên giường. Đồ chơi dưới đất.

Cô rời khỏi hành lang. Người đàn ông đã đưa cô đến đang chờ cô. Nhìn cô. Anh ta có biết là anh ta đang đưa cô tới xác chết đó. Có phải anh ta có ý đồ cho cô đối mặt với phòng ngủ đó, cái giường đó, những bộ quần áo đó? Cô lại gần anh ta. Anh ta là người duy nhất còn sống ở đó. Người duy nhất máu vẫn còn chảy trong người. Sự sống. Cô bước một bước ra phía cửa. Anh ta đi theo.

Ở cửa ra vào mà Adèle đã không để ý bên cạnh tủ sách, giữa phòng khách và phòng ăn, một người phụ nữ xuất hiện. Chị ta mặc một cái khố bó chặt người đến tận gót chân. Chị ta bồng trên tay một câu bé con lai.

Adèle đứng bất động.

Rồi cô nói: Em xin lỗi.

Rồi cô rời khỏi chỗ đó.

36

Trên đường ra sân bay, xe của họ vượt qua một chiếc xe Jeep. Ngồi sau, một nhà truyền giáo, râu dài, mặt nhợt nhạt, trông như một bóng ma. Tin đã lan ra. Một hố chôn tập thể đã được tìm thấy ở khu vực tả ngạn, trong một ngôi nhà gần nhà thờ. Nhiều nữ tu và cha xứ bị cắt cổ, nằm ngổn ngang. Một người sống sót xuất hiện trong một cánh đồng sắn, hai tay giang ra hai bên như bù nhìn. Hoặc hình thánh giá.

Hôm trước đó, từ nhà Sainto về, chủ nhà của Adèle đã mời cô một li whisky. Ở đây người ta uống rượu này, anh nói với cô. Uống bằng li tăng dần. Em càng ở lại lâu thì li của em càng đầy. Với nhiều người, hẳn là li đã tràn.

Họ ở ngoài sân thượng. Trong vườn, cỏ tí tách như sắp cháy. Người đàn ông Liban kể cho nghe về bốn tháng quân nổi dậy nắm quyền, quân Simba ào ào đến như một cơn lốc, những lá bùa treo trên cổ hoặc ngang hông, xương, răng, những trang xé ra từ Kinh Thánh, hộ chiếu của các nạn nhân da trắng, những túi đựng bánh thánh hoặc phân người, lông hay tinh dịch khô mà người ta đã bán cho họ như những lá bùa của các thủ lĩnh thời xưa, Lumumba caca, việc họ diễu hành trong phố, cấm được quay đầu, phải bước qua xác người hoặc bước đi dưới trời mưa, họ, những người được xịt nước hoa thần kỳ có khả năng chống đạn. Rồi đến lượt người phụ nữ chưng hình cựu thủ tướng, Lumumba oyé của họ, người có khuôn mặt rất khớp với những đường cong gợi cảm của họ: trán, mắt và kính, miệng và chòm râu cằm làm nhột vú, bụng và mu của họ. Cuối cùng, những nữ tu theo bái vật giáo, những lá bùa và cái quạt có xức nước thần.

Đường ra sân bay rải rác có những xác người da đen. Chiếc xe jeep chở giáo sĩ vẫn không chịu nhường đường. Adèle giật nẩy mình.

Nào, nuốt đi, anh chàng người Liban nài nỉ. Cô không quen uống rượu mạnh. Cô ngập ngừng uống từng ngụm nhỏ, sau đó uống đại đi. Câu chuyện của anh chủ nhà dàn trải như một dòng sông tăm tối. Mọi thứ lẫn lộn, theo dòng chảy đi. Việc thanh trừng tầng lớp tinh hoa ngay sau khi các đội quân Simba vào thành. Những cuộc hành quyết ở di tích Lumumba đã được xây lên như để làm đài hiến sinh. Việc bắt bớ những công dân thuộc các nước tham gia tấn công đất nước, người Bỉ và một vài người Mỹ rồi giam tại Khách sạn Thác nước, sự hỗn tạp, mùi hôi thối bốc lên trong gian phòng mà đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị giam, ỉa đái trong các góc phòng, việc lột truồng các nữ tu, cảnh thịt da bị đọa đày và nỗi hổ thẹn, cảnh cưỡng hiếp trong phòng ngủ. Còn họ, là những người Liban, Ấn Độ hay Hy Lạp mang thực phẩm cho những con người đó, lại là những kẻ đôi khi hay nhìn trộm, đôi khi ngượng ngùng. Cảnh những người đàn ông được chuyển đến nhà tù, những xà lim quá tải. Cảnh làm nhục và đánh đập. Cho đến khi xảy ra vụ bắt cóc, cảnh những người da trắng tập trung ở dinh thự Victoria và đoàn người được đưa đi đón lính dù, cảnh bắn vào đám đông, cảnh quân đội Bỉ tấn công, những gì cô chứng kiến sau ngày cô đến thành phố, khi cô cứ ngỡ đã nhận ra Sainto. Cứ ngỡ nhận ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline