Phần 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Đòi hỏi của Marie trùng khớp với một đòi hỏi khác đối với em là lớn nhất mà em không biết. Tôi đi làm – việc làm thứ mười lăm của tôi? Cũng bằng và nhiều hơn số bệnh viện tâm thần mà Adèle đã từng đến – tôi làm đại lý cho Nhà xuất bản Lombard. Nằm ở gần Ga Midi, nhà xuất bản này đóng trụ sở ở trong chung cư phía trên có gắn hình Tintin đang nhìn, hoặc đang bước qua thành phố: gương mặt như búp bê của nhân vật để tóc chỏm, theo sau là chú chó Milou mõm khi nào cũng tươi cười, thậm chí chẳng nhỏ dãi trước cục xương nét như một đồng xu mới, cả hai ở không gian hai chiều hoặc gần như thế, chẳng khác gì trên giấy. Từ những vị vua đến các nhà vô địch đua xe đạp và các nhân vật truyện tranh, tôi đã đi vòng quanh đất nước này, nước Bỉ, nơi tôi chưa được nhập tịch vì chưa bao giờ được công nhận bởi một người cha chết trước khi biết là tôi tồn tại. Không được chấp nhận bởi Sainto và đất nước của ông, sao tôi có thể hòa mình vào đó?

Mỗi tuần một lần, phòng kinh doanh họp trong phòng họp của Nhà xuất bản để tổng kết về kết quả kinh doanh và bàn về những mục tiêu sắp tới. Từ đó, tùy nghi di tản, chúng tôi đi bộ hoặc đi tàu điện khắp thành phố, gõ cửa từng nhà một để bán cho phụ huynh học sinh những cuốn bách khoa toàn thư thiết yếu cho việc học tập của con cái họ. Ấn tượng trước cái tên nhân vật truyện tranh có vẻ bề ngoài mờ ám, gần như lưỡng tính, hoặc nửa trẻ em nửa người lớn, cuốn sách muốn thu hút tất cả mọi người, trẻ có, già có, gái có, trai có. Dẫu sao, đó là một trong những lập luận bán hàng của chúng tôi khi bày ra những tập đầu tiên và hứa, với giá đặt cực kỳ ưu đãi, sẽ cho ra những tập tiếp theo hiện giờ đang cập nhật. Tôi đã tìm hiểu, khám phá những con đường nhỏ, những góc phố chưa ai biết của Bruxelles, bên trong những khu phố dân thường nghèo xơ xác ở khu vực thấp nhất thành phố, nơi sinh sống của những người nhập cư không mấy người viết sọi tiếng Pháp, có những ngôi nhà của những gia đình tư sản thuộc khu chung cư Uccle, nơi người ta sập cửa trước mặt tôi ngay trước khi nói xong câu đầu tiên. Khi bỏ đi, tôi thấy qua những cửa sổ tầng trệt những cuốn từ điển bách khoa Larousse, Universalis hay Britannica nguyên vẹn và bóng lộn, xếp đầy trên những giá sách có trang trí những bức ảnh gia đình được đóng khung và những cái chao đèn phủ lên đó ánh sáng bị hãm lại nhưng rất dễ chịu.

Những lần tôi dạo chơi trong chung cư Lombard đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với cô phụ trách bản thảo cho bộ sưu tập này. Đôi mắt sóc sau cặp kính mỏng và cái mũi chúi vào bản thảo, ngước lên khi tôi vào phòng và ngồi xuống ở góc bàn làm việc của cô một cách hỗn xược. Tôi tự ý, không mấy tôn trọng nội dung của bộ bách khoa toàn thư và hoàn toàn thờ ơ với việc mình có thể bị đuổi việc. Tôi sẽ tìm một việc làm ngớ ngẩn tương tự rất nhanh. Người đàn bà đó biết vậy và, đến mức độ mà tôi chưa từng đạt tới, cô ta chấp nhận sự hỗn xược của tôi. Chúng tôi chuyển thể truyện tranh ở các tầng khác, BlakeMortimer, XIII hay Thorgal, mây trôi qua sau cửa kính hay là những chủ đề về bách khoa toàn thư mà tôi đang bàn về cách xử lý. Cô ta nghe tôi nói, vẻ hoài nghi, thích thú hoặc khó chịu. Một hôm, sau khi phê phán bài báo về Henry Morton Stanley, lời phê phán gay gắt, khiêu khích với chính cô ta và với tôi, cô ta thách tôi viết lại để cập nhật sau. Lời thách đố giống như Marie đã thách tôi cho em một đứa con. Trong cả hai tình huống, vấn đề là cho một kẻ vắng mặt xuất hiện.


12

Tôi ra khỏi phòng làm việc, lục lọi trong các thư viện và hiệu sách. Chẳng có gì hoặc gần như chẳng có gì bằng tiếng Pháp cả. Cái tên Stanley sao mà rỗng tuếch, thêm một cái tên rỗng tuếch nữa trong bức tranh của tôi. Một sử gia người Bỉ đã viết tiểu sử sơ lược về ông, một chủ hiệu sách nói với tôi, nhưng sách tuyệt bản rồi. Tuyệt bản. Tôi thấy từ này hợp đấy. Một mẩu chuyện như đầu gáy sách bị bung ra. Có người cũng kể lại, ông chủ tiệm sách nói tiếp, rằng một gian vừa mới được bố trí và được đặt tên nhà thám hiểm này ở khu vực cơi nới tối tăm của Bảo tàng Trung phi nhằm tiếp nhận tài liệu lưu trữ về ông. Nhưng người ta không biết gì thêm. Kiểm kê chưa xong, mà nếu xong rồi thì những tài liệu này chỉ có một số nhà nghiên cứu được lựa chọn rất kỹ lưỡng.

Tôi chia tay chủ tiệm sách khi nghe những từ ngữ mông lung đó. Tiểu dẫn về Stanley trong bách khoa toàn thư có nhân vật má hồng và chỏm tóc chìa ra vẫn không khác gì cuộc nói chuyện đó, rất mơ hồ. Di vật chắc chắn duy mất đối với tôi, đó là bản tiểu sử bằng truyện tranh. Chính xác là tập hai. Buổi sáng hôm tôi ra đi, ngoài những lá thư của Marie còn có thêm tập sách được đóng bìa, góc bị sứt. Kiểu lén lút. Để không tùy tiện.

Trong vali của tôi, có hai vấn đề chưa được giải quyết, một câu hỏi xung quanh Stanley, câu hỏi khác xuất phát từ Marie. Cả hai hình thành nên một nút thắt, giữa sự mơ hồ của một quá khứ chưa bao giờ được khoanh vòng và sự lưỡng lự của một tương lai đầy lo lắng. Tôi lên tàu đi Ostende. Mặt biển phẳng lặng giảm đi sự căng thẳng cho tôi, xóa đi tất cả mọi cảnh vật để tôi một mình trước tiếng sóng ru êm.

Cuối ngày, tôi thấy mình chưa về Bruxelles. Biển như mời gọi tôi. Khích lệ tôi dấn sâu vào một nơi xa lạ. Cách đó không xa và đồng thời ở bên kia bờ. Từ nơi mà Stanley đã xuất phát đi Châu Phi.

Tôi lên một con tàu mà ở miền bắc người ta gọi là malle, như thể, khi đi tàu, nhất thiết người ta phải chạy trốn [1]. Sóng liếm thân tàu. Trên boong, chỗ tôi đã lên, tiếng động cơ vù vù khiến người ta không thể nghe được tiếng sóng, giữa đánh và vuốt ve. Trên bờ biển, chỗ tôi vừa bỏ lại, những ánh đèn mỗi lúc mỗi mờ dần. Trước khi thấy ánh sáng ở bên kia bờ biển, tôi đã chìm trong tối đêm.


NOTE [1]Tác giả chơi chữ. "Se faire la malle" nghĩa là chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline