Phần 9 + 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Tôi kiếm được việc làm đầu tiên trong một siêu thị lớn. Ở phòng trang trí. Tôi cắt và vẽ những tấm gỗ theo hướng dẫn từ trụ sở trung tâm cho tất cả các cửa hàng trong chuỗi. Tôi xếp các người mẫu thạch cao và mặc quần áo vào theo cách và ở vị trí mà họa sĩ trang trí trưởng đã dự kiến. Tôi làm theo một mệnh lệnh đơn giản, chẳng nơi nào có trên thế giới.

Những công việc cứ tiếp nối như vậy, chẳng có giá trị gì, cũng chẳng cần đến tôi, ngoài nhu cầu được sống sót và giết chết thời gian. Đủ ngắn để tôi không có thời gian gắn bó. Nhân viên bảo hiểm phụ trách ghi chép đơn thư xin bồi thường. Thợ làm vườn trong những khu phố cao sang và đẹp đẽ của Bruxelles, không xa Bảo tàng Trung Phi là mấy, không xa lịch sử nước Bỉ: cho ông chủ tự lập của tôi, tôi xén cỏ cho nhà vô địch đua xe đạp Eddy Merckx, mới tập tành, tôi bảo dưỡng cơ ngơi cho người đã từng là một trong những vinh quang lớn của đất nước, một phần di sản quốc gia. Làm nghề photocopy theo giây chuyền ở Bộ Ngoại thương. Giáo viên ngữ pháp và chính tả ở một trường đào tạo thư ký, cho những cô gái trẻ đã mãi mãi từ bỏ tham vọng viết đúng.

Hai việc khác nhau trong mớ hỗn tạp. Việc thứ nhất là dạy ở một nhà cải tạo thanh thiếu niên từ năm đến mười tám tuổi, do thẩm phán tòa án xét xử thanh niên xử phạt vì đã phạm tội hoặc vì gia đình bất lực. Tôi lớn hơn bọn nhiều tuổi chút đỉnh. Gần gũi với chúng cũng như chúng gần gũi với tôi, rất nhanh, chẳng còn khoảng cách nào giữa chúng tôi nữa. Rốt cuộc, vào một tối thứ bảy, tôi đã đi chơi với chúng, từ những sàn nhảy đến các hộp đêm, cho đến những ổ mại dâm nơi mẹ của một số em đang hành nghề. Tôi thuộc gia đình chúng. Những người mẹ làm nghề mại dâm đón tiếp tôi và hôn lên môi tôi để chào tạm biệt.

Việc thứ hai là làm trong một hiệu sách. Tôi chọn hiệu sách mà thời niên thiếu tôi đã ăn cắp sách nhiều nhất: khi phỏng vấn xin việc, tôi xuất sắc vì biết tất cả các quầy sách, trừ phía sau ra vì đã thay đổi phần nào từ những lần cuối cùng tôi đến đây. Tôi ở lại đó không lâu. Khá nhanh, tôi nhận ra mình không thể bán những món hàng mà mình không còn tin nữa. Như thầy tu hoàn tục bị buộc phải làm lễ ban thánh thể. Trong cả hai trường hợp, làm thầy và làm ở hiệu sách, tôi không phải là người thích hợp: tôi không thể gửi gắm niềm tin cho cuộc sống và cả ngôn từ.


10

Marie đã cứu tôi. Một thời gian.

Tôi gặp em vào một mùa hè, ở cửa hàng bán kem nơi tôi phục vụ. Tôi đưa cho bánh sừng kem, phần trên bị nát trên áo em. Để em lau rửa, tôi dẫn em ra phía sau. Tôi mạnh dạn hôn em khi em đang cởi đồ. Em đẹp lắm. Nhưng không vì thế. Trong ánh mắt tôi, đó là cơ hội cứu tôi thoát khỏi những sai lầm, kể cả sai lầm tôi vừa mắc phải. Ta hãy gọi đó là lòng thương cảm hay tình mến thương. Tối hôm đó luôn, tôi đưa em đến phố Van Aa. Em theo tôi không hề cảm thấy khó chịu, có lẽ tự nhủ dẫu sao đi nữa, em vẫn mạnh hơn tôi. Em có lý.

Norma đang ở đó. Chúng tôi quá đông. Norma đi. Marie thế chỗ nó trên tấm đệm bên cạnh tôi. Giường Adèle vẫn luôn trống.

Tôi có hạnh phúc không ư? Có, hạnh phúc bồng bềnh buổi sớm mai như dải sường mù là là trên mặt đất. Những buổi sớm của chúng tôi mát mẻ và nhẹ nhàng. Chúng tôi cứ trôi nổi như thế nhiều tháng và gần như nhiều năm. Riêng chỗ đó đã là chiến thắng không ngờ. Tôi cảm ơn điều bất ngờ đó, cảm ơn một cách dễ dàng hơn khi về thực chất, tôi không biết điều bất ngờ đó nằm ở đâu. Marie làm việc ở một đài phát thanh Bruxelles, em là phát thanh viên dự báo thời tiết. Chắc hẳn em thích mưa giông lắm. Em chỉ có sương mù là chủ yếu. Một hôm, sương tan và chúng tôi nằm trên đất. Đó là ngày mà tôi nhận được thư của Marie.

Chúng tôi có thói quen viết thư cho nhau, nhiều hơn nói chuyện với nhau. Câu chữ cô đặc, lời nói không có đặc trưng đó. Những câu chữ vẽ ra cảnh tượng trong đó tôi nhận lời đi đến tận nơi mà ngôn từ của Marie đưa tôi đến. Tôi trộn lẫn vào đó ngôn từ của tôi và câu chữ của chúng tôi cùng tạo ra một thế giới trong đó dần dà chúng tôi khắc sâu trong nhau mà không thắc mắc gì về sự hiện diện hay sự ra đi của chúng tôi. Marie muốn có con. Đột nhiên, thế giới bên ngoài lại xuất hiện và đòi quyền được cụ thể, trong khi, vì đầy những bóng ma, chết chóc và nhất là ngập tràn những bấp bênh về hiện thực, không có gì khiến người ta có thể tin vào đó. Chỉ tồn tại vật vờ, tôi có thể ném ra một đứa trẻ trên cáimặt đất sẽ sụp xuống khi nó lớn lên và nặng hơn? Một đứa trẻ mà một ngày nào đó tôi phải giải thích mình là ai. Tôi là ai!

Trong thư, Marie nói em sẽ là mặt đất và là cây gậy để bước đi. Tôi đọc thư trước mặt em và bật khóc khi đọc những câu chữ của em, hoàn toàn không thể chấp nhận. Một buổi sáng, một trong những buổi sáng mà tôi đã từng biết đến hạnh phúc và từ giờ chỉ còn ngậm ngùi về niềm hạnh phúc đã bỏ đi, trong khi Marie còn ngủ, tôi mang thư em ra đi. Đến Barrie Tower, khi mở vali ra, tôi tự hứa với mình là sẽ hồi âm lá thư mới nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline