Phần 17 + 18 + 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

Lên căn hộ, hắn thôi không chửi tôi nữa. Trên cầu thang, hắn đã chửi tôi một trận rồi.

Mày tự cho mình là ai? Hắn hét lên. Rồi hắn dừng lại và cuộn một điếu thuốc lá. Điếu thuốc ngắn quá, quá ngắn. Khói thuốc khiến hắn cay mắt. Hắn nheo một mắt. Mắt kia, hắn nhìn tôi vẻ vừa dò hỏi vừa khinh bỉ. Tao có nói với mày là mày được ra không? Tao bảo là đến khi mặt mày bình thường trở lại kia mà.

Hắn lại gần tôi, bàn tay lớn của hắn bưng lấy mặt tôi và đẩy lên. Về phía hắn. Đồng ý, vết thương của mày không thấy nữa. Hoặc chỉ tí chút thôi.

Hắn nắm chặt đầu tôi và lắc.

Mà nói thật nhé, mày ấm đầu hay sao vậy?

Hắn cầm cằm tôi, nhấc tôi dậy rồi kéo tôi đến tận phòng tắm, bắt tôi đứng trước gương. Tôi thấy tôi, thấy tay hắn siết mặt tôi và làm cho biến dạng, thấy hắn ở ngay sau lưng.

Người gầy mà vai lại lớn, hắn như cánh cửa chặn sau lưng tôi.

Thế nào, mày thấy đầu mày thế nào? Nói cho tao nghe đi, Frenchy.

Còn chân mày, mày thấy đâu vào đấy không? Hắn lấy tay đét vào đùi tôi.

Rồi nữa, rồi nữa, đâu chỉ có cái đầu hay chân mày. Cả mày nữa.

Mày đã nhìn thấy mày chưa? Mặt mày tái xanh, Frenchy ạ. Xanh như tàu lá. Mặt mày thiểu não như mất sổ gạo. Mày đến làm gì ở đây, ý tao muốn nói là ở Luân Đôn ấy? Lily Road, thấy trong giấy tờ của mày ghi vậy. Mày biết Lily Road không? Mày biết Lily không? Hắn cười gằn.

Bạn gái mày đấy à? Mày đến Luân Đôn để chơi gái à?

Để làm gì, Frenchy?

Một tay hắn vặn mặt tôi, tay kia bóp vai tôi. Sao mày không nói? Sao mày không nói gì cả, Frenchy? Tôi lui ra, đẩy hắn rồi lại đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Hắn đi đi lại lại trong căn hộ. Lục cục trong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, đóng lại, trở ra phòng khách. Ra vẻ muốn nấu ăn, lấy một cái chảo dưới bếp ga, tìm gì đó để hâm nóng.

Mày đói à? Mày muốn ăn gì đó chứ?

Hắn quay lại, nhìn tôi.

Tôi tự hỏi hắn muốn gì ở tôi.

Trên cầu thang, sau khi lệnh cho tôi vào xe và đẩy tôi vào tòa chung cư như vậy, hắn giải thích là tôi bị bệnh gì mới ra ngoài như thế, rằng là tôi khiến hắn gặp nguy hiểm. Chắc chắn đã có người hỏi tôi. Tao trả lời thế nào ư? Rằng tao ở cùng tay black ở trên ấy, tay Dez cao lớn, ở Barrie Tower ư? Mày đã trả lời vậy ư? Hả, mày đã trả lời vậy ư? Đúng vậy? Bởi vì họ không biết rằng mày đang trú ở trên đó chắc? Tôi đáp lại hắn.

Dĩ nhiên là họ biết rồi. Và nữa, chưa chắc chắn vậy đâu. Tao là người kín đáo. Mày ít ra ngoài thì mày yên thân. Bởi vì họ ở đó, trong khu phố này, họ theo dõi mày. Nếu mày chơi kiểu lén lút, họ để cho mày làm trời làm đất gì thì làm. Giả vờ như không thấy mày. Nhưng nếu mày huênh hoang, họ buộc phải tính sổ mày. Bỗng dưng mày tồn tại và sự tồn tại của mày, họ gạch đi. Vấn đề sĩ diện. Bởi mày thấy đó, Frenchy ạ, tao không ở khu vực này. Không phải ở đây. Tao ở bên kia thành phố kìa.

Cho nên khi mày xuất hiện, thằng nhóc da trắng với cái đầu không biết từ đâu mà có, bộ tịch thì lố lăng, mày làm gì đi nữa, lễ sinh gì gì, và khi mày nói với họ, nhưng cần gì phải nói cho họ biết, là mày trốn đây với tao, mày không tin là họ sẽ cho là bọn này quá lắm, vì thế hai bộ xương chết tiệt của tao và mày, phải loại chúng đi, phải nghiền nát ngay và nhanh như hai cục cứt mèo? Mày đủ sức hiểu điều này mà, bằng cái đầu bé xíu của một thằng nhóc da trắng còi cọc là mày?

Tôi đứng dậy, kéo vali từ dưới ghế sofa ra, nhặt những đồ đạc hiếm hoi mà tôi đã lôi ra. Tôi đóng vali lại.

Mày làm gì vậy?

Tôi đi giày vào, buộc giây lại.

Hắn lại gần tôi và cúi xuống. Ồ không! Mày không bỏ đi như vậy được! Thứ nhất là mày sẽ không thể đi xa với cái đầu gối đã bị nát của mày. Và nếu mày đi xa, tao biết mày sẽ đi đâu. Đến đồn cảnh sát đầu tiên, tố giác. Khóc lóc. Nói là có một gã kỳ lạ đang đến ở một tòa chung cư bỏ hoang và tốt hơn hết là giải quyết hắn trước khi hắn làm nhiều việc bậy bạ hơn nữa. Tao nhìn mắt mày tao biết, mày muốn mọi thứ đâu vào đấy, với cái vali gọn gàng của mày và những bí mật về con trinh nữ bị thó của mày.

Tôi khoác áo vét vào, xách vali lên và mở cửa.

Hắn lao đến, kéo cửa lại và đứng chen ngang giữa cửa và tôi.

Mày không đi đâu hết!

Hắn đẩy tôi về lại ghế sofa. Tôi bật dậy, ngồi trên mép đệm, chiếc vali đặt giữa hai chân.

Dez lại ngồi trên chiếc ghế bành trước mặt tôi rồi nhìn tôi rất lâu. Lại thế. Thành thói quen rồi.

Mày từ đâu đến, Frenchy? Mày từ đâu chui ra thế?

Im lặng kéo dài.

Tao từ đâu đến thì can hệ gì đến mày, Dez?

Lần đầu tiên tôi gọi tên hắn.

Không, chẳng can hệ gì đến tao cả.

Hắn đứng dậy, mở một lon bia. Rồi hắn tiếp: ngày bị tai nạn, khi tao đưa mày tới đây, khi tao đi tìm mua thuốc chữa vết thương cho mày, tự nhiên tao tự nhủ là mình đã dẫn theo một con chó về nơi trú ẩn.

Một con chó ư?

Con chó con, nếu mày muốn.

Và rồi...

Chung cư này không có người ở. Có chó cho vui.

Hắn toọc lon bia.

Rồi hắn ném trả cho tôi ví tiền.

Mày thích đi cứ đi.

Tôi lấy ví tiền. Mở ra. Không còn tiền nữa, cũng không còn thẻ tín dụng. Hắn không đụng đến thẻ căn cước của tôi. Đó không phải kiểu của Dez. Không phải cớm. Hắn muốn tôi tự nói cho hắn biết tôi là ai. Đúng thế đấy, mày có thể xéo, hắn nhắc lại. Nhưng trước đó, tao phải phá hủy cái mặt mày đã. Vì dù sao tao đã lo cho mày.

18

. . .

19

Marie, anh sẽ không dám thổ lộ với em tình yêu của mình nữa, mà anh đã nói ra chưa nhỉ? Anh đã bao giờ có thể nói ra cho em biết? Phải có gì để mà yêu? Trước là phải tồn tại đã.

Những gì anh nói với em, anh viết ra từ một góc nhỏ nào đó, góc nhỏ này cũng không có thật em ạ. Có thể vì thế mà anh ở đó. Có thể anh đã tìm ra chỗ của mình. Anh sẽ không nói với em về hắn giam anh, anh xin lỗi em. Khi bị bắt cóc, có trời mới biết mình có vui không hay mình có mặc kệ làm cho người khác vui không, có trời mới biết là mình ngã hay mình tự ngã, ai mà biết được.

Anh đi rồi, Ma Rie ạ, trong cơn bối rối, ra đi trước mặt em trong khi em bảo anh phải sống, phải vượt qua chính mình mà sống. Và mang theo vali của mình, trong đó có cuộc đời một con người chỉ tồn tại vu vơ thế thôi. Một đứa con hoang dối trá.

Em thấy đấy, anh ra đi trong sương mù. Có thể trở lại nơi ấy, và chắc chắn hơn, để mất hút trong đó. Anh đã ra đi, Marie của anh ạ, trong chập choạng. Như những thằng hèn. Như những người đàn ông. Như cha anh và tất cả những người trước cha anh. Anh không có gì để phân bua cả, Marie ạ. Trừ anh ra.

Em có tin gì đi nữa, anh luôn nhớ em. Bởi xa em anh càng thấy em ở bên cạnh. Cuối cùng, anh cũng tin rằng anh chỉ có thể sống với những kẻ vắng mặt.

Anh hôn e...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline