Phần 20 + 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

Ngày ngày trôi qua. Cuộc sống dần đi vào quy củ. Không phải cuộc sống của chúng tôi. Chỉ đúng sơ sơ thôi. Chắc lẽ sai cũng nên. Cuộc sống chung là gì? Cũng nhau ở một chỗ ư? Sinh hoạt cùng nhau ư? Liên tục trao đổi với nhau ư? Chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Hắn thường về muộn, sau những chuyến taxi mini-cap.

Những chuyến lòng vòng săn mồi trên phố xá

Hoặc sau những công việc khác mà tôi không hỏi, hoặc là tôi không dám, hoặc không muốn biết.

Hắn đi qua cửa, ném tờ báo miễn phí hoặc người ta mua rồi vứt ngoài đường hay do khách bỏ quên trên taxi hay một túi đồ ăn. Này, hắn nói. Tôi đọc báo từ đầu chí cuối, nghe đài từ sáng chí tối. Âm nhạc. Tin tức. Tôi chẳng nghĩ đến gì khác. Chẳng nghĩ đến bản thân tôi. Tony Blair đã được bổ nhiệm Thủ tướng vào tháng Năm. Công nương Diana chết ở Paris, trong hầm cầu Alma. Thêm một người chết trên lục địa. Trong lưới sắn bết xi măng của đài phát thanh, tôi nghe được sự hăm hở của người Anh, diễn văn của Blair, công nương của dân tộc, ông ta xúc động nói, mai táng và bài hát của Elton John,

Candle in the Wind [1]. Tôi nói ra điều này là để xác định thời điểm, để kể tôi đã làm gì khi chờ Dez.

Có khi hắn huýt sáo, vào phòng của mình, đeo găng đấm bốc vào, dựng tấm đệm, vẫn không có ga, lên tường, rồi hắn thụi, thụi, thụi. Những bức tường rung lên, và những cái đĩa mà tôi chuẩn bị để trên bàn thấp trong phòng khách cũng thế. Cũng có khi hắn không đeo găng.

Hắn ăn. Và có khi hắn ngủ luôn trên ghế bành trước mặt tôi.

Tôi chăm chăm nhìn hắn mà tự hỏi hắn là ai. Gần như cũng như tôi.

NOTE [1] Ngọnnến trong gió.


21

Đầu chiều hôm ấy, trước khi đi lòng vòng trong thành phố, hắn rút một tờ tiền và để trên chiếc bàn thấp.

Tôi cho điều đó có nghĩa là tôi được ra ngoài.

Đầu gối tôi cứng đờ mãi thế không thuyên giảm, nhưng hiếm khi mới đau. Chân tôi đập vào cầu thang như chân gỗ. Khi tôi đi vòng quanh cái bàn thấp, có khi Dez gọi tôi là Long John Silver như trong Đảo giấu vàng. Hoặc thuyền trưởng Hook, cướp biển xứ sở Neverland trong Peter Pan. Chân tôi thành cái móc đầu cánh tay của thuyền trưởng. Và tôi, cướp biển Barrie Tower. Thay chỗ hắn. Dez thích thú sự đảo ngược đó. Hắn nhại tôi là cướp biển, uốn lưng, nghiêng vai trái, méo miệng, nhíu mày, chân phải giẫm xuống đất. Ối! Ối! Tích tắc tích tắc! Hắn cười. Cười.

Đi qua hàng dậu, tôi gặp những người phụ nữ đẩy xe trẻ con, gặp những ông già bà già cúi về phía trước, tay cầm gậy thật hoặc gậy tưởng tượng. Những con đường mòn trần trụi, cỏ mọc từ những vết nứt bê tông, bong ra hoặc đôi khi bị gỡ ra xen kẽ với những con đường nhiều cây xanh. Họ đi dọc theo khu phố. Phía bên phải tôi không thấy giới hạn. Đầu kia, cuối con đường đá giăm, có một quán rượu, tôi thoáng thấy biển hiệu có ghi rõ tên một mác bia nhưng tôi không thể nhìn thấy quán này mở hay bỏ hoang. Trên cùng con phố đó, gần với trung tâm đô thị hơn, một ngôi trường cũ tường gạch bẩn, mốc meo vì thời gian, vẻ rất khắc khổ, có hai cái cổng xây vào hai thời điểm khác nhau, nổi lên bằng những bức đắp nối thấp bằng đá non, một cổng dành cho boys, một cổng dành cho girls. [1]

NOTE
[1] Con trai.
[1]Con gái.

Phía bên trái, khu chung cư được bao quanh bởi những ngôi nhà nhỏ của những gia đình tư sản, với những khu vườn nhỏ đỏm dáng và những mặt tiền sạch đẹp, tất cả đều cố giữ khoảng cách với thế giới riêng của khu chung cư mưng mủ, đầy ung nhọt đó, chẳng biết bệnh tật đã phát khi nào và khi nào sẽ kết thúc, một khoảng cách trả khu chung cư này về với hàng rào của chính nó. Tôi đi giữa những hàng cây, rồi giữa những tòa chung cư. Những tòa chung cư này được đặt tên những nhân vật người Anh nổi tiếng. Trên trán tường nhô trên những sân hiên phía trước, nơi lảng vảng đám thanh niên mang theo những cái đài phát thanh lớn đang phát những bản nhạc rap thét gào hay những điệu hip-hop ám ảnh, những dòng chữ bằng kim loại rỉ ra những vệt bụi và vết han gỉ dài, hoặc, nếu được tạo ra từ khuôn trổ, chúng mờ dần. Thế là chúng để lại những tên họ dở dang, Dar in, P cell, nhấn chìm vào trong mù mịt những cái tên mà phần lớn người dân đô thị và không hết biết, mà tôi thường không biết. Ở đây, tôi có nên thú nhận là mình đã tìm trong số đó cái tên Stanley, như thể hiển nhiên cái tên này phải xuất hiện trong những tòa tháp đó, mà những nhân vật lịch sử mà chúng biểu trưng? Và rằng khả năng tìm ra cái tên đó trong những chữ cái bị xóa sẽ nhen nhóm sự hiện diện của ông ta và hâm nóng cuộc tìm kiếm của tôi. Như người ta mở lại một vết thương?

Không. Chưa phải bây giờ.

Bởi vì, các bạn thấy đấy, tôi đã lao vào những tòa chung cư nối tiếp nhau hỗn tạp, như được sắp xếp lộn xộn trong khu đô thị, hoặc, có thể vì những con đường bị ngăn lại vì xuống cấp, chúng như được trồng lên đó một cách hú họa. Cứ nhìn và lắng tai nghe những tiếng người ta chuyện trò vọng lại từ các tầng bằng những ngôn ngữ không hiểu nổi, tôi cảm thấy xung quanh mình một cuộc sống mới, ráo riết, khác xa những gì tôi từng biết đến cho đến lúc đó. Một cuộc sống sẽ lên men trong khu chung cư tách biệt với phần còn lại của thành phố.

Thế là tôi từ từ tiếp tục đi dạo, có khi phải dùng tay đỡ cái đầu gối cứng đơ, cho đến tận bãi cỏ lớn mênh mông, nơi đó, từ trên cao Barrie Tower, tôi thấy bọn trẻ con chạy đuổi theo nhau và những đứa khác hôm nay đang chơi bóng. Tôi đi qua đó, đi đến tận đường sắt, cũng có thể thấy được từ trên tháp. Trước mặt tôi là hàng rào bảo vệ đường ray. Phía sau, một nhà ga không có bóng người đang nằm chờ hành khách: một tòa nhà nhỏ, một ke và một máy bán vé tự động. Bên phải tôi, dọc theo rào chắn, ngay trước những khu vườn công cộng cỏ dại mọc đầy, có cánh cửa hướng ra nhà ga. Cửa mở. Tôi tiến lại, nhưng không đi qua mà để lại sau lưng mình.

Đúng vậy Marie ạ, anh có cảm giác rất lạ, là sau khi suy nghĩ kỹ, anh đã quyết định ở lại sau hàng rào đó, trong khu phố mà, dù sao đi nữa, vẫn như đang hướng đến sự sụp đổ, nếu không nói là sự hủy hoại. Có thể vì chính lý do đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline