Phần 24 + 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24

Rồi đầu buổi tối hôm đó, sau khi đóng cửa sau lưng, hắn bảo tôi: Đi giày vào, tao đưa mày đi. Hôm đó nhằm thứ Năm. Tôi nhớ ngày đó, trong số những ngày giống nhau đến mức xóa nhau đi.

Tôi đi theo hắn xuống cầu thang. Mưa nặng hạt. Con Vauxhall đậu ở chân tháp, trên bãi cỏ loang lổ như ngày đầu tiên.

Tôi muốn mở cửa sau. Hắn bảo tôi: cửa không mở được nữa, mày đi phía bên kia. Tôi lách người sau vô lăng.

Hắn cho xe nổ máy.

Hắn bật gạt nước. Gạt nước bên chỗ hắn chạy bình thường. Gạt nước phía bên tôi ngồi thì gạt được một nửa vòng thì mắc, ì ạch đến cuối, rồi trở lại một cách chậm rãi. Cả hai que gạt nước tạo nên một điệu ballet kỳ lạ. Và, về phía tôi, thành phố đến với tôi trong nhấn lệch đó và sự bối rối tạo ra bởi một cơn mưa chưa được gội rửa. Những giọt nước nuốt gọn các tòa nhà, các chung cư chìm nghỉm trong đó. Đèn đường ở những nơi giao nhau chói sáng trong những đường thẳng băng qua kính chắn gió. Rồi đêm sớm lên với chúng tôi. Ánh sáng đèn đường lấp lánh ngũ sắc kết nối với những ánh sáng đầy màu sắc trên cửa kính. Tiếng radio nghèn nghẹn. I have to run like a fugitive to save the life I live / I'm gonna be Iron like a Lion in Zion [1].  Tôi thu mình trên chiếc ghế thụt lún. Tôi không hỏi han gì. Tôi để cho nước mưa, âm nhạc và xe hơi cuốn đi.

NOTE [1] Ta phải chạy như một kẻ bỏ trốn để cứu lấy cuộc đời mà ta đang sống / Ta sẽ cứng rắn như một con sư tử ở Zion.

Ở South Kensington, bọn tôi đi qua một dòng taxi đen chính thống.

Dez chạy vượt qua, rồi giả vờ dừng lại để kiểm tra mô tơ. Hắn nhấc capô lên và rít qua hai hàm răng, lôi cuốn sự chú ý của một khách qua đường đang xách vali tiến lại. Ông ta lại gần, từ Dez đến ông ta diễn ra rất nhanh, vị khách ngồi phía sau. Tôi trở nên căng thẳng. Tôi cảm thấy mình là người thừa trong chiếc xe đó. Thỉnh thoảng, Dez liếc sang nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi, hơi lo lắng. Bọn tôi cho khách xuống ở nhà ga Paddington. Vì tôi ngồi ở phía vỉa hè, người đàn ông, mặt đỏ bừng, bụng núc ních, người choàng áo mưa đến đầu gối, gõ gõ vào cửa kính. Tôi thấy thái độ khinh khỉnh. Ông ta lại tiếp tục. Dez hét lên với tôi: Mày chờ gì nữa, ngơ ngơ ngác ngác thế? Tôi hạ cửa kính, cửa kính hạ được một nửa rồi dừng lại. Vị khách giúi một tờ tiền. Tôi đưa cho Dez. Vị khách đó nói: Như vậy khá đấy, vùa nói vừa nhìn tôi vẻ tức giận, rồi ông ta quay gót.

Tôi tưởng như vậy là xong với ga Paddington, thế mà một người đàn ông, một người khác, lại chạy đến. Chắc anh ta đã thấy vị khách trước ra khỏi xe. Anh ta mở cửa sau, rồi vừa ngồi xuống vừa nói điểm đến, đâu đó ở Clapham. Dez ra giá và chúng tôi đi. Đi qua Hyde Park không được vì bị cấm, một chiếc xe tải của lính cứu hỏa chặn lối đi. Bọn tôi đi vòng qua Marble Arch. Hành trình của bậc đế vương, như có lần khác Dez nói. Tôi khoái chí: Tôi đang ở trong một tấm bưu thiếp. Màu sắc hài hòa, như được chọn lọc tỉ mỉ để bức tranh trở nên hoàn hảo. Sự xa xỉ của các tòa chung cư ở Park Lane tương phản với sự đổ nát của khu chung cư chúng tôi đang ở. Dez có vẻ như đang tặng tôi cả thành phố, đưa tôi vào đó sau một giai đoạn giam hãm ở phía tây, trong bốn bức tường. Bắt gã nhà giàu đang ngồi sau xe phải chi trả. Tay này ăn nói dông dài, luyên thuyên về ngày làm việc ở Milton Keynes, trong một start-up, về sự hào hứng của anh ta khi làm việc này, và cả sự mệt mỏi nữa, anh ta nói thêm. Chân trái Dez dậm dậm một cách bực dọc. Hắn tăng âm radio. Vị khách thò đầu ra phía trước và với giọng Anh đặc sệt yêu cầu Dez giảm volume xuống. Anh hiểu đấy, hùng hục cả ngày rồi. Dez quay mặt lại. Mặt hắn đối diện với mặt vị khách. Anh nói căng thẳng ư? Đúng hơn là hùng hục. À, tôi hiểu, Dez nói.

Hắn dừng xe, chúng tôi vừa đi qua sông Tamise. Dòng nước chảy sau lưng chúng tôi. Trời quang đãng, nhưng vẫn giữ những vết tích của cơn giông. Một ánh sáng chói lòa vẽ theo một vòng tròn nhẵn lì xẩm tối, thậm chí tối đen.

Dez ra khỏi xe hơi. Hắn mở cửa sau. Vị khách nhìn theo hắn. Dez bảo anh ta: Anh ra đi, như thế anh sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng tôi chưa đến nơi, vị khách nói. Dez lôi anh ta ra khỏi xe, rồi vứt khăn của mình lên tay anh ta. Giữ lấy tiền lẻ nhé, hắn nói.

Hắn lại lên cầm lái và nghe đài. Phía nam thành phố trải rộng ra, lá cây mở ra và khép lại: những trang sách.

Sau một thời gian lang thang chậm rãi, như kiểu lướt sóng trên các con phố, Dez lại hỏi tôi, như ở trên tòa chung cư : Mày từ đâu chui ra vậy, Frenchy? Tao biết, tao biết Frenchy ạ, là tao đã bắt cóc mày... Tình cờ cả thôi. Một sự tình cờ mà tao cũng không nghĩ mình là người chịu trách nhiệm... Vẫn có, tôi đáp lại.

Tao không tin, Dez nói một cách ác ý. Có thằng cha đi qua ngã tư.

Ừ, nhưng mà anh...

Không quan trọng, Frenchy ạ. Ý tao muốn nói là tao biết tao là người đã đưa mày đi, rồi giam mày ở Barrie Tower, tao công nhận. Nhưng càng nghĩ đến điều đó, tao càng nghĩ là mày từ trên trời rơi xuống... Có hôm, tao ở ngoại ô, tao đưa một nữ khách hàng đến Gatwick, một chú bồ câu bỗng từ trên trời rơi xuống, chắc tim ngừng đập, rồi nát bét trên kính chắn gió. Bà khách gào lên, bà ta thấy đó là dấu hiệu của số phận, là điềm gở, là bà chết đến nơi rồi. Con bồ câu bị gập cánh, như thể nó muốn rơi, thay vì giang ra như căng dù. Và nó vẫn dán mình lên cửa kính như thế. Tao cố đẩy nó ra bằng gạt nước, nó cứ bám theo gạt nước. Nó cuốn ánh mắt tao theo. Đuổi nó đi, bà khách gào lên. Nhưng nó vẫn ở đó. Chết rồi, đúng là chết thật rồi, nhưng vẫn còn gắn bó với tao...

Hắn rít giữa hai hàm răng, như hắn vẫn thỉnh thoảng rít lên như đuổi tà ma.

Bùa, mày muốn nói là bùa phải không Raph?

Mày thấy đấy, Frenchy, Dez nói tiếp. Càng nghĩ đến, tao càng nghĩ rằng không phải tao bắt cóc mày, là mày rơi xuống kính chắn gió của tao.

Tôi không phản ứng. Tôi nghe hắn nói. Giọng hắn từ xa vọng lại. Tôi ngắt kết nối với những gì hắn nói, như ngắt kết nối với đất liền qua eo biển Manche.

Hắn đi theo hàng cây. Có vẻ như hắn đang đếm từng cây, chờ cho đến khi tới nơi. Rồi, vẻ thư thái, hắn hỏi:

Thế chính mày có biết không?

Gì cơ?

Mày từ đâu tới? Mày là ai?

Tôi nói đôi ba câu rối rắm, ngắt quãng, dở dang trong ngôn ngữ mà tôi gần như thổi phồng là mình không nắm vững. Những hàng cây lại dăng dăng. Tôi thấy cây nào cũng như cây nào và tôi khoái sự tương đồng đó, sự đồng dạng đó. Tôi không muốn chỉ chọn một cây rồi dừng lại, đứng yên ở đó. Tôi thích sự trải dài đó, và, trong đó, sự vô danh. Chìm đắm trong một thứ tiếng không phải là tiếng của mình, và cả vũ trụ này nữa, và cả khu chung cư xen lẫn trong đó, xứ no man's land [1] đó.
NOTE [1]Vùng giới tuyến.

Tôi nói: no man...

Dez nhìn tôi. Điều đó chẳng có ý nghĩa nào cả. Nhưng đó là một câu trả lời.


25

Ngày hôm sau, hắn lại tiếp tục.

Theo tao.

Bọn tôi băng qua thành phố, từ tây sang đông, lần này xa hơn nhiều. Bọn tôi đi đường tắt, con đường lên đến White City, ngang với Đài BBC, vào lại trung tâm, đi qua Euston và King's Cross. Bọn tôi đi theo Pentonville Road, vượt qua Clerkenwell ở phía bên phải, cho đến ven Hackney.

Những con phổ trở nên chật hẹp hơn, nhà cửa xám xịt hơn. Gạch bị khói ám nhiều hơn, và có vẻ như cứng hơn. Như thế cho đến Bethnal Green nơi không có mấy thứ gọi là màu xanh cây cỏ, kể cả con phố nơi bọn tôi dừng lại. Phía bên phải, một quán rượu có những cánh cửa sổ mà người ta không biết có phải được cố tình sơn màu mờ đục hay không, hay là dưới tác động của nicotin tích trữ qua năm tháng, rõ là nhiều năm tháng. Phía trên cổng ra vào, những chữ cái hình vòng cung tạo nên dòng chữ The Parrot, Con Vẹt.

Dez ra khỏi xe. Tôi đi theo.

Trong căn phòng đầu tiên, những người đàn ông ở quán bar, cốc bia trên tay, ném cho tôi ánh mắt đầy ngờ vực. Dez lại chào một người phục vụ, một người đàn ông tóc hung cao lớn, mặt phị. Chắc là ông chủ.

Dez ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi đi qua cánh cửa ở cuối quán. Phía sau, một hành lang dẫn ra một cửa hai cánh bằng gỗ dày cộm.

Dez đẩy cửa: nó hướng ra một gian phòng nhỏ. Hắn dẫn tôi đến hàng ghế cuối cùng.

Mày ngồi xuống đi.

Phòng không lớn lắm. Khoảng mười lăm hàng ghế trước một sân khấu không có màn che: một sân khấu cao nửa mét trước một bức tường trước đây sơn trắng. Bên phải, cuối phòng, một cánh cửa cuối cùng dẫn đến nơi chắc lẽ là hậu trường.

Tôi chờ.

Sau vài phút, khán giả vào, nhiều người cầm cốc bia: tôi nhận ra một số người trước đó chống khuỷu tay trong quán bar. Một hay hai người phụ nữ nữa, trong đó có một cô có dẫn theo một thiếu niên. Ai cũng nói to, giọng đông Luân Đôn khiến tôi nghe không hiểu rõ lắm, nhưng chẳng ai để ý đến tôi.

Tôi ra ngoài, tìm nhà vệ sinh. Tôi vào lại quán bar, mua một cốc bia với số tiền còn lại trong túi sau khi mua đồ ở siêu thị nhỏ.

Khi tôi trở lại chỗ của mình trong phòng, cửa cuối phòng mở. Dez xuất hiện.

Hắn đeo tóc giả nữ và đội mũ nhung đặc trưng của những bà già người Antilles ở nước Anh. Mũ đỏ như màu đỏ mà hắn đã tô lên môi, nhoe ra cả miệng. Ngực bự phồng lên phía trên váy dài. Dưới chân, đôi dày cao gót và hở miệng bổ sung cho tổng thể, cùng với cây gậy trên tay và kính đen treo trên mũi.

Dez hãnh diện tiến tới, lắc lắc cái mông có đệm thêm gối, mắt nhìn thẳng vào khán giả. Máy chiếu, mà hắn điều khiển từ xa, phát ra một ánh sáng chói lóa, xuyên qua cả váy hắn, để lộ cặp giò dài trong đôi tất lóng lánh.

Tôi đã đẻ một thằng con đĩ giữa một con tàu và mảnh đất hòn đảo chết tiệt này, Dez bắt đầu nói, giọng gần như thanh hơn giọng thường ngày, giả giọng Antilles. Rồi hắn – cô ta – tiến tới vài bước, gõ gậy ba lần lên sân khấu.

Trong những năm sáu mươi, chúng tôi đến đây từ một hòn đảo khác ở phía Nam, từ một thiên hà nổ tung dưới miền nhiệt đới, và chúng tôi hình dung hòn đảo này (cô ta lại gõ gậy lên sàn sân khấu) là một lục địa. Tôi muốn nói là đất liền. Ôi chúng tôi quả là ngu dốt!

Dez lại giạng chân ra, đến mức từ từ xoạc trên sân khấu. Đôi giày quặt lại dưới gót.

Tàu hay đất liền đang rời xa? Ở Liverpool, khi chúng tôi lên con tàu nặc mùi chuối chín và mùi hôi của chúng tôi, những kẻ rách rưới bẩn thỉu, chúng tôi đi xuống cầu tàu như những con gián. Hàng trăm con gián đen nối đuôi nhau. Phải nhìn tận mắt kìa! Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống để không nhìn đất nước mà mình đang đến. Họ xấu hổ hoặc sợ hãi! Nhưng tôi, tôi thề là không sợ gì cả. Tôi đi tới và ngẩng cao đầu.

Có phải vì thế không? Có phải để trừng phạt tôi về cái tội kiêu ngạo mà con tàu đã rời bến? Nước biển dâng cao. Phù phép, tôi nói là phù phép! Trái đất trả thù hay cóc cần đến tôi. Thế mà tôi ở đó, chân trong chân ngoài, tôi đã tự phanh thây, tôi đã bị phanh thây. Có thể nói nhẽ ra không bao giờ tôi nên xuống. Không bao giờ nên đến đây.

Dez hắng giọng.

Cái túi của tôi, ôi cái túi nước của tôi, nước của tôi, nước của riêng tôi, túi ối của tôi, cái túi chứa thằng con của tôi đã vỡ.

Dez ngước mắt, giơ hai tay lên, và, trong khi hắn thầm thì Ôi Chúa ơi! rõ dài, một dòng nước bắt đầu chảy từ đũng quần xuống sân khấu.

Nước của tôi chảy xuống, hòa vào nước biển, và xa hơn nữa, nước đại dương. Giờ đây, tôi tự nhủ nước ối của tôi làm cho những bến bờ xa hơn trở nên phì nhiêu, Djakarta, San Francisco, Singapour... Nào, nước của ta, hãy dâng lên và sinh sôi nảy nở, người là kẻ mang nỗi nhớ về noãn chết của ta! Lưu giữ ký ức về những biển khơi kỷ niệm chưa bao giờ xảy đến...

Dez gõ mạnh lên sân khấu.

Nhưng theo dòng nước của tôi, những giọt nước mắt đắng cay chảy ra từ lòng tôi, thằng con đó, thằng con đĩ đó, Desmond là họ của nó, đã từ cơ thể tôi chui ra. Từ tôi.

Khổ cho nó! Khổ cho tôi! Nhẽ ra không bao giờ tôi nên bắt lấy nó! Không bao giờ!

Dez giả bộ đỡ đứa trẻ rơi từ đũng quần xuống rồi ôm vào lòng. Rồi hắn -cô ta- tiếp tục đi vòng trên sân khấu. Lại đây nào, tổ bố mày, lại đây tao trị! Đồ kẻ cắp, đồ lừa bịp, tuồng bất lương! Khi nào thì mày hết làm khổ mẹ mày? Dez dừng lại và tiếp tục hướng về khán giả. Khán giả cười ra nước mắt một cách máy móc. Một số khán giả hét to, đối đáp cùng lúc với hắn. Họ thuộc lời thoại.

Dez lặng lẽ tiến về phía một cái gương xếp sát một bức tường ngoài sân khấu. Hắn cởi tóc giả ra, xếp lại cẩn thận. Rồi hắn mặc quần jean vào, đi giày thể thao và mặc một chiếc áo nỉ mà hắn đã hạ mũ choàng trên đầu xuống.

Đúng, mẹ nói đúng mẹ ạ, thằng con đĩ!

Trên nền nhạc điện thanh được bật bằng điều khiển từ xa thứ hai, hắn bắt đầu kể lại thời trai trẻ. Thời trẻ ở hữu ngạn. Một khu nhà ở xã hội, Stockwell Park, phía Nam Luân Đôn. Lầm lạc. Bạch phiến. Bạo động Brixton. Những năm 81, hắn tuyên bố. Boy! Boy! We gonna rock down to Electric Avenue / And then we'll take it higher [1], tiếng nhạc ầm lên. Dez vẫn còn là đứa con nít đang tìm những cửa hàng để cướp phá trong khi mà bọn lớn tuổi hơn đánh lại cớm và đốt xe của họ. Rồi những năm 1985. Dez, khi đó đã lớn, thế chỗ cho bọn lớn tuổi hơn đó, leo lên hàng rào chặn xe và hất rượu cocktail Molotov lên những chiếc xe tăng chống bạo động. Rồi cảnh sắt đuổi theo họ.

Đúng thế, tất cả đều là những thằng con đĩ, Dez chửi. Tất cả! Như chúng ta cả thôi! Bắt đầu bằng tụi cớm, cứt!

Tiếng còi hốt hoảng rú trong báp. Tiếng ồn ào vang lên trong phòng. Dez chạy quanh những chiếc ghế dựa. Thằng con đĩ! Thằng con đĩ! Hắn kêu lên. Rồi hắn mất dạng trong cánh gà.


NOTE [1]Chàng trai! Chàng trai ơi! Chúng ta nhảytheo nhạc rock ở Đại lộ Electric, và chúng ta sẽ nhảy bốc hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline