Phần 26 + 27 + 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26

Khi tẩy trang và thay quần áo xong Dez quay lại phòng, người xem đã ra quán rượu sau khi bỏ ít tiền vào cái giỏ liễu ở cửa ra vào. Từ xa, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng họ cười. Thằng con đĩ! Họ nhắc lại. Dez lại gần. Hắn bảo tôi: ta về.

Chúng tôi lại lên xe. Mưa chưa ngớt. Cái gạt nước bên chỗ tôi ngồi khó nhọc xua nước, tệ hơn qua hôm trước đó. Và dường như chúng tôi đã mang theo cái nóng và hơi hám của quán rượu: hơi nước làm cho kính nhòe đi. Cửa kính bên chỗ tôi trơ ra khi tôi muốn hạ nó xuống. Dez không đụng đến cửa kính bên chỗ hắn. Hắn bật quạt gió, nghe nhức óc mà chẳng xóa được gì. Khi không còn thấy gì, hắn lấy tay lau kính chắn gió. Thỉnh thoảng, hắn đi sát sàn sạt những chiếc ô tô đang đậu hoặc các barie dọc theo vỉa hè, tránh sít soát, giảm tốc độ rồi lại tăng tốc. Giống như một vũ điệu hoang giã vậy.

Hắn chưa thoát khỏi cuộc biểu diễn diễn lúc nãy.

Trên tàu, hắn kể, trong khi mẹ tôi đẻ ra tôi trên cầu tàu, cha tôi đang ở dưới ke. Ông đi theo những người đàn ông khác, cũng hành khách như ông. Mẹ tôi bồng tôi xuống, khi ấy tôi đang nhầy nhụa, được bọc trong một chiếc khăn choàng mà bà bên cạnh đưa cho. Bà tìm cha tôi. Ông đang ở quán rượu.

Tôi nghĩ đến Parrot, nơi chúng tôi từ đó đi ra. Trên dòng chữ sơn phía trên cửa ra vào, có con vẹt đang được treo. Khi đi ra, Dez đã hỏi tôi: mày thích chứ?

Đúng thế đấy, việc đầu tiên ông làm khi đến đây, trong xe Vauxhall Dez kể tiếp, đó là đến quán rượu. Với ông chẳng có gì thay đổi cả. Trên hòn đảo nơi ông sống ở Antilles, ông ngồi suốt ở quán nhậu ở góc phố, nốc rượu rhum.

Dez rít giữa hai hàm răng.

Ở Luân Đôn, ông làm nghề gác đêm. Buổi sáng, khi về nhà, nhà bọn tôi, ở Stockwell Park, trước khi mẹ tôi dậy lo cho em gái tôi và tôi, ông túm lấy bà. Qua vách ngăn giữa phòng của cha mẹ và phòng mà tôi ở chung với em gái tôi, bọn tôi nghe tiếng ông cằn nhằn. Chuông báo thức của bọn tôi đấy.

Dez đã vào khu vực trạm xăng. Hắn ra khỏi xe và để cửa xe mở. Tôi dõi theo hắn khi hắn đi về phía ngôi nhà kính nhỏ. Hắn chuyện gẫu với nhân viên trạm xăng. Hắn cuộn cho anh ta một điếu thuốc lá. Nhân viên trạm xăng bắt đầu bơm xăng. Dez đi ra và tự cuộn cho mình một điếu thuốc lá khác.

Thằng bạn, trong xe hắn nói. Nhưng nó mới đến và sẽ không làm đó đâu. Dưới đây chẳng có gì tồn tại lâu dài cả.

Hắn đánh rắm một cái trước mặt tôi.

Không, chẳng có gì bền đâu, Frenchy ạ. Ngày mai ta chết cũng nên. Như con bồ câu trên kính chắn gió. Hắn nổ xe.

Ngày mai, nếu ta còn sống, mày sẽ biết tiếp, Frenchy ạ. Frenchy. No man ! Ôi ! No man. Và hắn cười phá lên.


27

Cách đây mười bốn tháng, mười bốn như những chặng đường thánh giá của Chúa Kitô, vị Chúa của mẹ tôi, nhân chứng của Jéhovah... Trừ phi không phải mười hai như mười hai cú đêm đánh vào mồm ngu xuẩn của tôi... Con mụ của tôi, nó tên là Samantha, đã tống cổ tôi ra khỏi phòng nó ở Uxbridge. Có trời mới biết vì sao! Đừng có cười, đồ ngu! Nếu các người đông hơn chứ không phải bốn hay năm kẻ bợm nhậu, và tôi cũng xin nhắc lại, các người thoáng hơn khi bỏ tiền vào chiếc giỏ liễu ở cửa ra vào cái phòng chết tiệt này, tôi sẽ vẫn đang ở nhà Samantha. Và tôi sẽ không cần làm điếm như một tài xế taxi...

Đồ con đĩ bẩn thỉu! Khán giả kêu lên.

... tán tỉnh khách hàng trên phố. Tôi sẽ sống... Câm mồm đi! ... như một nghệ sĩ, một nghệ sĩ thực sự, một nghệ sĩ lớn, một Elton John hay một Stephen Fry, tôi sẽ chạy con.. con... BMW, tôi sẽ mở tiệc ở Ivry hay ở Quo Vadis...

Mày lắm mồm quá! Tao nghe rồi.

Thay vì điều đó, Dez nói tiếp, tôi lại ra phố với những bộ quần áo rách rưới và đôi găng đấm bốc. Tôi muốn nói là vào con xe của tôi ấy. Tôi ở đó mười ngày. Và nhất là mười đêm. Khi cuối cùng mùi hôi thối của tôi cũng ngập cả ngăn lái, tôi đã chạy xe. Ruislip,

Northolt, Wembley, Ealing, Acton, tôi lùng sục hết. Con cáo đi tìm đàn gà.

Chồn hôi thì đúng hơi! Một phụ nữ cười gằn.

Có lúc, tôi đi lạc vào một con đường có vẻ bí ẩn. Không ánh sáng, chỉ có một vài cột đèn đường còn đứng thẳng. Bên này bên kia đường là những tòa chung cư cũng như những người lính canh gác. Tôi nhận ra kiến trúc của các khu chung cư. Nhưng trái với Stockwell Park, khu phố này có vẻ như đang chìm xuống. Một con tàu cổ cuối đời chỉ còn chờ bị bỏ hoang. Hành khách đã bắt đầu rời khỏi. Có cảm giác như vậy rồi. Nghe mùi mốc meo rồi.

Tôi cho con xe Vauxhall dừng lại, cho nó đậu bên vệ đường một cách tử tế rồi bảo nó ở đó, không động đậy. Tôi men theo những con đường, lảng vảng quanh những tòa chung cư . Những chung cư này tất cả đều có tên. Tên những danh nhân lịch sử.

Dez ngân nga những từ đầu tiên trong God save The Queen.

NOTE [1] Chúa cứu rỗi nữ hoàng.

Tôi nói với các người, họ đều là những người nổi tiếng, họ xếp thành hàng rào danh dự chào đón tôi. Cromwell, Churchill, Elizabeth II, Dickens, Conan Doyle,

Keats...

Keats là ai vậy? Một người hỏi.

Người phụ nữ, người đã nói đến chồn hôi và ngồi bên cạnh anh ta, xổ ra: Anh dốt thế, ngu thật, John Keats!

Đừng nói với anh kiểu đó, người đàn ông đáp lại. Anh ta sùi bọt mép. Keats, chưa bao giờ nghe. Nhưng mà vú em, anh ta dùng từ tits, anh biết vú em. Lâu lắm rồi. Khán giả cười ha hả.

Dez tiếp tục nói, điềm tĩnh. Tôi thương hại nhìn hắn.

Họ là lính. Họ đứng đó như những người lính gác canh cho một thế giới đang chực biến mất, một con tàu sắp đắm. Cromwell Tower, Churchill House, Doyle Tower...

Dole Tower, người đàn ông lúc nãy có nói đến vú của vợ đáp. Chung cư của những người hưởng trợ cấp xã hội. Thất nghiệp.

Và trong số các tòa chung cư , có một tháp đen thủi đen thui, đen hơn những tháp khác. Tắt đèn vĩnh viễn. Một ngôi sao chết trong đêm. Tôi tự nhủ, tháp đó dành cho tôi, một ngôi sao đen. Như một lời mời gọi. Tôi đi vào.

Dez im lặng một chốc.

Và chính đó là nơi tôi đến ở...

Một mình! Khán giả kêu lên.

Cô độc như một con chó, Dez tiếp tục.

Như một con chó, khán giả nói theo. Họ thuộc câu chuyện.

Nhưng Dez, khi đó đã lại ngồi trên bờ sân khấu, đột nhiên nhảy xuống phòng.

Đúng, nhưng thời gian gần đây, tôi không còn cô độc nữa!

Khán giả huýt sáo rất lâu. Yes, kể hết ra đi Dez ơi!

Dez kéo dài phút giây hồi hộp chờ đợi. Hắn lòng vòng giữa các hàng ghế.

Để tôi kể, để tôi kể. Tôi đã nhặt được trong phố... Vào một buổi chiều, khi tôi đang quanh quẩn ở trung tâm còn nó thì bị lạc ở đó.

Một người đàn ông à? Mày giấu bọn tao, Dez. Không biết là mày lại ở đó.

Dez đi về phía cuối phòng.

Không, không phải đàn ông, không phải đàn bà. Một con chó con.

Dez đứng cạnh tôi. Hắn đặt tay lên vai tôi và nói: Hắn tên là Frenchy.

Hắn rỉ tai tôi: Đi nào. Lên sân khấu. Đến lượt mày đó.


28

Nhưng khán giả đứng dậy.

Đâu? Đâu? Chó con đâu.

Họ lại gần. Đùng một cái, tất cả họ đã vây quanh chúng tôi,

Ồ xinh nhỉ, con chó con này. Nó tên là gì Dez?

Con dù sao cũng phải cẩn thận, người phụ nữ nói với đứa con gái, nó cắn đấy. Những con vật này có vẻ hiền rồi đùng một cái... Bụp!

Khi đó, Dez vẫn giữ vai tôi. Hắn mỉm cười, nhưng trong tay hắn, tôi bắt đầu cảm thấy sự co lại.

Frenchy! Một gã la lên. Frenchy, cho bọn tao thấy đi, mày đứng bốn chân ngon lành đấy! Cho xem chân mày nào.

Ngồi xuống! Một người khác ra lệnh, trong khi phía sau người ta giơ cốc bia lên khích lệ nó: Fren-chy! Fren-chy! Frenchy!

Bia chảy lên quần áo. Cả trên đầu tôi nữa.

Sit! [1]  Người kia nhắc lại. Sit! Tất cả đồng loạt nhắc lại. Và tiếng chó sủa đồng loạt vang lên.

NOTE [1] Ngồi xuống!

Chó Pháp thì sủa thế nào nhỉ? Ặc ặc, oạp oạp, oa oa? Nói đi Frenchy, nào Frenchy! Sủa đi! Mà sủa đi chứ!

Một tay cao lớn bụng phệ từ phía sau lấn tới. Y điềm tĩnh. Những người khác im bặt lại. Y lấy tay gạt Dez sang một bên và lại đứng trước mặt tôi. Y nắm lấy cổ tay tôi và đẩy tôi xuống, ép tôi chống bốn chi. Y vuốt ve đầu tôi.

Ai bảo con chó con này là dữ? Nhìn nó hiện chưa này.

Tôi định đứng dậy. Ở đó, người đàn ông nói, đừng động đậy! Vào lúc đó, một người khác lại gần, mở cửa quần ra.

Dừng lại! Dez kêu lên. Stop!

Hắn tìm cách quay lại với tôi.

Người ta đẩy hắn ra. Hắn bắt đầu đấm. Họ ngã lên người hắn, trong khi một số người làm duyên với tôi: Ôi! Frenchiiii...

Tôi thoát ra khỏi đám người đó rồi chạy trốn ra phía cửa. Rất lâu trên phố, tôi nghe tiếng huýt gió bám theo tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline