Phần 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Lên một tầng nào đó, hắn thôi không lên nữa. Đó không phải tầng cuối. Số nào ư? Tôi không biết. Đến vách kính cuối, tôi có cảm giác như ở trên trời.

Phía dưới là gì? Địa ngục?

Hắn thả tôi xuống đất và nắm chặt tay tôi sau lưng. Tôi nói với hắn là tôi đi được, hắn cười gằn. Cánh cửa kép đã qua và khép lại sau lưng chúng tôi, hành lang chìm trong bóng tối. Đi được vài bước, hắn đạp cửa ra và cho tôi nằm trên một chiếc sofa có tay ghế kim loại. Hắn lại bồn nước ở ngay trong phòng, uống một cốc nước thật đầy, rồi một cốc khác, rượu vodka, rót ra từ cái chai hắn lôi ra từ cái tủ lạnh đã tắt nguồn.

Phía sau một tấm ván nhỏ trên tường mà hắn đã lôi ra, hắn hì hục với những dây cầu chì và dây điện. Gian phòng sáng lên, ánh sáng lờ mờ. Hắn lại ngồi trên một chiếc ghế bành, bên trái tôi, chai vodka trên tay ghế. Giờ tao giải thích cho mày nhé, hắn nói. Thỉnh thoảng tao có chơi mini-cap.

Tôi nhìn hắn không hiểu.

Chạy taxi không chính thống. Và với trường hợp của tao là chạy taxi lậu. Chạy xe trộm. Tao bắt khách trong phố và cuối cùng tự lấy tiền, đơn giản thế thôi. Phải ăn. Phải trả tiền xăng. Trừ bằng lái ra, tao bị tước bằng lâu lắm rồi.

Hắn lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Vì vài lần quá sướng cái miệng và khoái cái mũi [1] , như người ta vẫn thường nói.

NOTE [1]  Ý là Dez hút hít quá nhiều.

Như thế nên ta sẽ khỏi phải nhập viện, hệ lụy với tài xế hoặc thậm chí phải cấp cứu trong khi những người qua đường có ý xấu hoặc chính mày có ý định ghi lại biển số xe, nhớ nét mặt hoặc sau đó lấy dấu vân tay của tao. Giờ ai mà biết được. Độc ác, bỉ ổi tràn lan. Và tao không muốn xe cà tàng của tao bị tạm giữ, cả tao cũng bị luôn. Nên mày cứ yên tâm cho đến khi mặt trở lại bình thường và chân đã ổn. Sau đó tính sau. Trong khi đó, tao đi tìm vali của mày, nếu không mày khóc cũng nên.

Hắn bảo tôi đưa điện thoại di động cho hắn để tôi không gọi ai hết. Tôi bảo tôi không có, tôi đã để chỗ tôi xuất phát. Mày từ đâu xuất phát? Không, thôi bỏ qua đi ạ. Hắn lục túi tôi. Tôi không nói dối. Một giờ sau, hắn lên cùng với vali của tôi. Hắn cũng cầm một túi thuốc tây và hắn đã mất nhiều thời gian vì thế. Hắn đặt trên chiếc bàn thấp. Hắn lại đứng cạnh tôi, một cây đen thui cao lớn, hai tay đung đưa theo nhịp nói. Da mặt rỗ của hắn phất phơ những sợi râu, râu hắn rậm rạp sau mấy ngày không cạo, và phía dưới đôi mắt của hắn, những lằn thịt để lộ sự mệt mỏi. Hoặc sự quá tải. Quá tải cái gì nhỉ?

Bây giờ tao với mày thôi, hắn nói và xắn quần tôi lên. Xắn không được, hắn xé ra. Chân phải tôi bị phồng lên. Hắn tì tay lên đầu gối tôi. Tôi thét lên. Lão dừng lại và kéo ống quần tôi xuống.

Hắn ngồi trên cái tì tay, sát đầu tôi rồi bằng đầu ngón tay hắn đẩy cằm tôi ra. Hắn lắc mặt tôi bên này bên kia rồi trượt những ngón tay dài của hắn trên vết thương của tôi. Hắn mấp máy thì thầm gì đó, tôi không nắm bắt được. Có tiếng bụng sôi. Hắn tẩm những miếng gạc xà phòng tẩy trùng. Một cách chậm rãi, hắn cạo bẩn cho tôi, ở mắt, mặt, cổ. Vảy kết rơi xuống. Gạc mỏng trượt từng vòng trên da tôi, thái dương tôi, miệng tôi. Hắn nắm lấy cằm tôi, phụt kem khử trùng trên vùng lông mày, chỗ đã bị chảy máu. Máu ứa ra. Hắn lấy tay bóp vết thương của tôi và bấm những móc bấm vào da tôi, không biết hắn moi đâu ra móc bấm, trong khi tôi bóp chặt cánh tay hắn. Hắn bắt tôi há miệng ra, rót thuốc giảm đau vào và cầm cái chai vodka và cho rượu chảy vào. Hắn nhấc tôi lên và bồng lại vòi bồn nước nhỏ phía sau bếp. Những vệt mốc bám đầy các góc và kẽ. Hắn bắt đầu cởi quần áo tôi ra. Tôi chống. Hắn đẩy tay tôi ra. Khi tôi đã trần truồng, hắn bảo: tắm đi, mày còn hôi mùi máu.

Quay lại phòng khách, hắn nói thêm, gần như thầm thì: By the way, my name's Desmond [1]. Des. Trần truồng dưới vòi tắm, tôi nhắc lại Des.

Dez. Hắn nói Dez theo cách phát âm của người Pháp.

Tôi cảm thấy chóng mặt.

NOTE [1] Nhântiện, tao tên là Desmond.


6

Tôi dậy vào sáng hôm sau, hắn đã đi rồi, tôi không nghe tiếng hắn đi.

Ri đô đã mở ở những cánh cửa sổ cao và nhỏ, chắc là để bọn trẻ không cúi người xuống rồi bị ngã. Trên giậu gỗ bao quanh chân tòa chung cư, một cây bách xù mang hình dáng của một đứa trẻ đang nằm bẹp dưới đất. Phía trên, những đứa trẻ khác đang giang hai tay như đôi cánh và bay. Chào mừng đến Barrie Tower, hôm trước Dez nói thế. Hắn nói thêm: Neverland! Xứ sở không nơi nào có. Peter gripped her and began to draw her towards the window. She said: I can't fly. [1] Dez đọc thuộc lòng. Sau, tôi mới hiểu là hắn biết những thứ khác như thế. I can't fly. Em không biết bay, cô bé nói. I'll teach you [2], Peter Pan trả lời. Anh sẽ dạy em nhảy lên lưng gió và chúng ta sẽ cùng đi. Những kẻ đánh cắp sự thật, Dez nói. Đồ dối trá bẩn thỉu, hắn nói tiếp, không có gì tệ hơn J. M. Barrie! Barrie là ai? Tôi hỏi. Barrie... Peter Pan... Mày không biết là gì à? Anh sẽ dạy cho em nhảy ... lên lưng gió... Wanker! Dez kết luận.

NOTE
[1] Peter ôm chặt cô bé và bắt đầu kéo cô bé ra khỏi cửa sổ. Cô bé nói: Em không bay được.
[2] Anhsẽ dạy em.

Phía dưới cửa sổ, lưới kim loại lỗ nhỏ được gắn vào để tăng cường việc chống những Peter Pan tự sát, nhưng cũng che mất khoảng trời mà không có lưới cũng đã tối lắm rồi. Mây dày, màu nâu, gần như ngả vàng bưng bít tất cả.

Trên một cái giá đầy những đồ đạc lỉnh kỉnh, một cái đài phát thanh phủ đầy xi măng khô, rõ là do gần đó có công trình xây dựng, đang chờ người ta đến bật.

Bên phải, một lỗ thủng hướng ra một căn phòng ngủ không có cửa, cửa đã bị giật ra, nhìn vào chuông cửa thì thấy. Mùi thối từ đó bốc ra: mùi hơi thở nồng nặc rượu lẫn với mồ hôi nặng và những cái đánh rắm của Dez hôm trước đó, sau khi nói Yesss một cách đắc thắng. Mày nghe rõ không, Frenchy? Mày nghe chứ? Mày chẳng nói năng gì cả, Dez hét lên từ trên giường. Mày nghĩ: người da đen thì hôi thôi, bình thường thôi. Người da đen đánh rắm thay vì phải nói năng một cách sạch sẽ. Mày nghĩ thế chứ gì? Mister Raphael? Hả, mày nghe tao nói không? Mày có lý, người da đen thì thối lắm. Và hắn lại đánh rắm.

Một lỗ thủng thứ hai chếch phía bên phải hướng ra phòng tắm. Phòng tắm có cửa nhưng cửa lại mở ra chỗ vòi tắm và bệ vệ sinh, từ chỗ đó có dòng nước chảy ra liên tục. Không cửa sổ, gian phòng lại sáng nhất mới lạ: một bóng đèn neon luôn bật ức hiếp gian phòng bằng ánh sáng rất chói, soi rõ từng chi tiết của gian phòng. Lỗ thứ ba bị đóng: đó là lỗ cửa. Sau đó, một tòa nhà mà tôi chẳng hề hay biết. Chỉ biết nơi đó không có người ở. Tôi đã thấy từ đôi vai của người bồng tôi. Và lên trên hắn đã khẳng định với tôi: mày có thể hét, có thể gọi, chỉ có tao nghe thấy mày thôi, Frenchy ạ. Tòa nhà này chẳng còn ma nào lên. Bị bỏ hoang rồi. Chỉ có điên như tao mới dám bén mảng đến. Hắn cười to: và giờ là mày đấy.

Sleep tight [1], Raphaël. Raphaël gì nhỉ?

Raphaël thôi ạ.

Hắn nhún vai, đánh rắm và vào lại phòng ngủ.


NOTE [1] Ngủngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline