Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu bắt đầu học lúc 7:00. Nhưng hiện tại là 7:15 vẫn có vài học sinh vẫn còn ở ngoài, đa số bọn họ đang chạy thụt mạng vì trễ, chỉ có duy nhất một cô gái khác biệt đi từ từ đến trước cổng trường.

Cô ta mặc chiếc áo dài trắng, tôn lên vóc dáng cao ráo, và đường cong mềm mại của thiếu nữ. Tóc cô ta đen dài xõa tung ở sau lưng, cái trán được chiếc mái bay che khuất, khi có gió thổi qua làm chiếc mái tung bay thật dịu dàng. Đôi mắt to tròn sáng suốt, bên trong đó là đôi đồng tử đen phản chiếu lại ảnh ngược của mọi thứ trước mắt cô ta, giống như biển hồ Pleiku. Cái mũi cao, làn da trắng, hai má xinh xắn, đôi môi đầy đặn hồng hồng, khuân mặt trái xoan hài hòa với mọi thứ trên người cô ta. Với vóc dáng đó cô ta là hoa khôi của trường cấp ba này, nếu như chị em Thúy Kiều đẹp mười thì cô ta cũng đẹp được một phần ba so với nàng thơ Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du.

Dù cho dòng người xung quanh có hối hả thì cô ta vẫn rất từ tốn đi từng bước. Mọi sự chú ý của cô ta đã va vào chiếc điện thoại của bản thân đang cầm trên tay. Gương mặt cô ta hiện lên vẻ không thể tin và cứ nhìn chiếc điện thoại đến thất tha thất thỉu đến trước cửa lớp.

Tiết đầu tiên của lớp 12CB5 là tiết lịch sử của cô Loan. Bây giờ cô đã bước vào bài giảng, nguyên lớp ai cũng im phăng phắc để nghe cô giảng bài. Không phải là do lớp này ngoan, chỉ là do cô Loan giảng bài quá hấp dẫn, cô không bắt học sinh viết bài nhiều mà là dẫn họ vào những câu chuyện xa xưa, đi sâu vào những sự kiện lịch sử hơn là cho học sinh viết bài.

Và dĩ nhiên ai không thích nghe kể chuyện chứ! Nhất là sự kiện lịch sử đã xảy ra trong quá khứ, qua lời kể và phân tích của cô, khiến cho học sinh không còn chán ngáy vì lịch sử quá dài hay viết bài đến mỏi tay.

Lớp đang tập trung vào bài giảng của cô bỗng có cậu học sinh la lên:

" Cô ơi! Con Kim nó đi trễ kìa cô ".

Cô Loan theo lời cậu nhìn ra ngoài cửa lớp thì thấy Kim đã ở đó với vẻ mặt bơ phờ.

Cô Loan hỏi: " Sao vậy Kim, mặt con sao xanh quá vậy, bệnh hả con? ".

Nghe tiếng cô Kim mới giật mình lắc đầu.

" Dạ không cô, con gặp chuyện không vui thôi ạ, con xin lỗi cô vì đã đến trễ, mong cô cho con vào lớp học ".

Cô Loan quan sát Kim một hồi thấy Kim cúi đầu ái náy từ lúc đứng đó đến giờ nên nói: "Vậy con vào lớp đi, lần này là lần đầu cũng là lần cuối nhe, con thấy trong người không khỏe thì xin phép ở nhà nghỉ, đi học mà thất tha thất thiểu thế này lỡ trên đường có chuyện gì rồi sao con!.

Cô lo lắng cho Kim dặn dò, sau đó Kim bước vào, cô Loan quay xuống mới giảng bài tiếp với lớp.

Cô Loan: "Lát nữa cô gởi file về mấy đứa tự mở ra học hoặc photto gì đó, không cần chép bài chi cho cực, mình quay lại bài, ôn qua đời Lý rồi thì mình ôn tới thời Trần nhé".

Cô Loan tay cầm phấn quay lưng lại viết tựa bài lên bảng đen. Đường nét chữ xinh đẹp hiện rõ bốn chữ " Đại Việt Thời Trần".

Kim vừa đặt mông ngồi xuống ghế cô bạn kế bên đã mở miệng hỏi thăm.

" Lần đầu thấy mày đi trễ thế này đó, bộ có chuyện gì hả? ".

Cô bạn này là bạn ngồi cùng bàn với Kim, chơi cũng khá thân thiết.

Kim lắc đầu vẻ mặt cũng không tốt hơn mấy: " Lo học đi, tan học tao kể mày nghe ".

Cô bạn nghe vậy cũng gật đầu. Nguyên buổi học hôm đó cô có thể cảm nhận được Kim tâm trạng không tốt. Vẻ mặt xinh đẹp ấy tràn ngập nổi lo lắng.

Tan học cô đi kề bên Kim hỏi chuyện lúc sáng. Kim lúc này mới thở dài kể:

" idol tao bị bắt rồi, do phạm tội cưỡng dâm trẻ vị thành niên, tao tin ảnh không làm vậy đâu....giờ không biết ảnh sao nữa ".

Cô bạn nghe xong cũng ngạc nhiên, không ngờ Kim lại mê idol đến mức này, dù trước đây hay thấy cô mang những thứ liên quan đến các idol, support mua ảnh dán tường poster này kia. Nhưng cô không ngờ Kim mê quên lối về, idol của Kim cô cũng biết vì hay nghe Kim lải nhải về idol của nàng. Idol của Kim dính Drama về phạm tội, chưa hết còn share đường lưỡi bò ảnh hưởng chủ quyền của Việt Nam. Kim điển hình là con nhà người ta nhưng khuyết điểm lại nằm ở điểm này, mê bất chấp dù người kia đã làm chuyện sai trái. Đúng kiểu người ta hay gọi ' Ngu lâu dốt bền khó đào tạo ' vì cho dù cô có khuyên rồi nhưng Kim vẫn không từ bỏ. Đu idol không sai, nhưng sai là đu trúng idol không ra gì.

Cô mặc dù ngán ngẩm với vụ việc này nhưng cô không thể mặc kệ để Kim lún sâu vào điều không tốt, chẳng lẽ đúng như ông bà nói 'được này mất kia!'.

Kim học giỏi - đồng ý

Kim xinh đẹp - đồng ý

Kim tốt bụng - đồng ý

Kim đu idol không tốt - là Kim ngu.

Cô giải thích nói với Kim rằng: " Mày biết đó, nếu không có lửa làm sao có khói, mà nếu idol mày không phạm tội sao bị bắt. Tao biết mày mê idol mày, nhưng mà nhìn nhận sự thật đi, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Chưa kể idol đó của mày còn share đường lưỡi bò đó. Mày có nghĩ cho cha mẹ mày, có nghĩ cho đất nước hay không? ".

Kim giống như bị đổ nước sôi vào người, cô lên giọng quát cô bạn.

" Mày thì biết cái gì, ảnh là thân bất do kỉ nếu không share thì sự nghiệp của ảnh sẽ đi xuống, với lại không có lửa làm sao có khói thì sai rồi.

NH3 + HCl => NH4Cl
Phương trình hóa học này tạo ra khói không cần lửa. Tao tin ảnh là người bị hại nhất định có kẻ ghen tị vu khống ảnh ".

Cô bạn bị Kim nói làm cho nhức đầu vì tức, cô quát lại Kim.

" Mày điên rồi! Nghĩ sao lại có thể nhìn nhận kiểu đó chứ, nếu share đường lưỡi bò bị ép buộc thì tại sao không gỡ xuống, đã qua thời gian lâu như vậy rồi mà, với lại đừng có đem kiến thức hóa học vào nói với tao, tao nói là theo nghĩa ngữ văn. Mày mê trai tới nổi không còn phân biệt gì rồi, tự mày về mà suy nghĩ đi, cha mẹ mày chắc hối hận lắm khi sinh ra mày đó ".

Cô quay phắc dắt xe đạp chạy đi về, bỏ mặc Kim đứng đó lẻ lôi.

Cái gì cũng hiểu, cái gì cũng tốt, chỉ có đu sai idol là ngu ngục không thể cứu. Lần này không phải lần đầu cô khuyên Kim đâu. Tức chết cô chứ không phải ai khác, lần này Kim cố chấp hơn lần trước, mỗi lần lại nặng thêm.

Kim hừ một tiếng: " Mày làm sao hiểu được đu idol là gì chứ ".

Cô lôi trong balo ra một tắm poster dạng nhỏ có chữ kí trên đó, cô vừa nhìn vừa cười như đang nhìn tình nhân vậy.

Bỗng có một cơn gió thổi qua khiến tấm poster ấy trên tay cô bay ra ngoài, cô chạy theo để nhặt lại, nó vừa đáp xuống đất lại bay lên, khiến cô cứ chạy rồi khom xuống lụm nhưng đều trễ một nhịp. Khi tấm poster rơi hẳn trên con đường lớn thì nằm im thin thít ở đó, Kim mừng gỡ vì nó dừng lại, cô không suy nghĩ nhiều mà chạy vội ra nhặt.....

Nhưng thứ cô nhìn thấy trên tay mình là máu tươi nhiễm đỏ, cảm giác tê rát kích thích dây thần kinh, và rồi cô càng ngày càng xa vị trí của tấm poster, đến khi não phản ứng kịp thì tầm mắt của cô chỉ toàn là màu đỏ mờ, máu trên trán chảy xuống xọc thẳng vào mắt cô đến khi cô không còn nhận thức được gì nữa.

Xung quanh mọi người ồn ào lên , có người hoảng hốt gọi cấp cứu, có người bàn tán về cô gái này lao ra chắn xe, tài xế vội vàng xuống xe xem tình hình, tiếng náo loạn hô 'Gọi cứu thương đi' vang lên liên tục.....một hiện trường tán loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro