Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy đi, dậy, này.....ngươi có nghe không vậy? còn không mau đứng dậy thì coi chừng mạng của ngươi đó! ".

Một người nam tay cầm giáo, trên người một thân giáp phục trắng, bên trong là áo vải đen, mặt mũi nghiêm túc, ông ta đang lay một cô gái đang nằm chắn đường.

( ảnh minh họa )

Phía sau là hàng dài năm mươi người, họ ăn mặc đều cùng một kiểu giống nhau, trên tay họ đều mang theo binh khí, khí phách hiên ngang, xếp hàng rất có trình tự, ngay ngắn, không lộn xộn. Hai hàng đầu, dàn ngang bốn người, tổng có tám người ngồi trên lưng ngựa, mày kiểm, mắt sáng như gương nhìn về phía trước. Gương mặt nghiêm nghị, ai cũng như ai, họ đứng im như tượng.

Kim lờ mờ mở mắt, đập vào con ngươi cô chính là cảnh tượng như thế. Cô choáng váng đứng dậy, cô không nhận biết được xung quanh đang diễn ra sự kiện gì, chỉ nghe bên tai lời hối thúc của người nam kia xen lẫn tiếng ù ù, đầu óc cô cứ quay cuồng, một cảm giác bất ổn từ bụng trào lên, cô nôn vào chỗ đứng của người nam trước mặt.

Chỉ thấy người đó nhíu mày, phản ứng rất nhanh mà xoay người né quay một bên, người nam kia quát lớn.

" TO GAN, ngươi là cái thá gì mà dám làm trò bẩn mắt trước mặt quý nữ hả? ".

Chưa kịp để Kim tỉnh táo người đó lại lên tiếng.

" Ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu cái mạng để đền tội cho sự vô lễ này! "

Kim nghe rõ từng chữ người nam đó nói, cô cảm thấy cách nói của người này sao mà hoài cổ quá.

Nôn xong cô cảm thấy khỏe hơn, lúc này cô đưa mắt nhìn xung quanh, một con đường núi, hai bên là hàng cây cỏ xanh um, nơi cô đứng là chỗ đường đi, nhìn lại đội quân trước mắt, cô lại lần nữa muốn ngất xỉu.

Cô nhớ rõ ràng là cô bị tai nạn giao thông, bây giờ không ở trong bệnh viện thì cũng ở địa phủ chứ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nói họ là đoàn kịch, đoàn cải lương thì không thể, không có đoàn kịch, đoàn cải lương nào mà trang phục chỉnh chu, thần thái ngút trời, đầu tư cả ngựa và vũ khí.

Chẳng lẽ cô xuyên vào một quyển truyện hay tiểu thuyết cô đã đọc, chẳng lẽ đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi thành sự thật.

Có lẽ là cô đã xuyên đi, với mấy đứa đọc truyện như cô đã quá quen với tình huống này, cô đang xác định mình xuyên vào đâu. Nhìn sơ khung cảnh này chắc có lẽ cô xuyên không vào triều đại nào đó của Trung Quốc. Cổ phục thì chắc là như thế rồi, thôi thì cứ tìm hiểu tổ tiên của idol trước đây như thế nào. Xem ra cũng thú vị chứ không tệ!

Nhưng nhìn kĩ lại mọi người trước mắt, cô lại cảm thấy sai sai, trang phục này cô chưa bao giờ thấy, nó không giống Hán phục, nhưng có nét tương đồng, vũ khí họ cầm trên tay cũng không giống của người Hán, vậy đây là đâu?

Mọi thứ hoàn toàn xa lạ với cô, nếu xuyên vào triều đại của Trung Quốc cô còn biết đường ứng phó, vì đứa cuồng idol như cô đã biết nhiều về văn hóa của họ, tuy không dám nhận là biết hết, nhưng chắc là đủ để dùng, còn đây là triều đại nào cô không hề biết. Cô bấn loạn về suy nghĩ của mình, cô không biết phản ứng thế nào.

Người nam kia không nghe tiếng cô trả lời, gã hết kiên nhẫn lấy thân giáo đập vào gối trong khiến cô quỳ xuống.

Lúc này có một người nam khác tiến đến, thanh gươm trong tay người đó đã tuốt ra khỏi vỏ, thân gươm sáng bóng, lưỡi gươm cong như trăng khuyết, độ dài cở 1m.

Đẹp nhưng lại đáng sợ, cái thứ lạnh lạnh ấy đã kề ngay cổ cô.

Cô chưa kịp hô 'đừng' thì lại nghe âm thanh của người nam cầm gươm ấy.

" Ngươi rốt cuộc bị câm hay là một kẻ ngu, tại sao không trả lời? " giọng nói bình tĩnh, mang theo tra hỏi.

Kim hoảng sợ lấp bấp: " T...ôi tô..i anh tha cho tôi, tôi chẳng biết gì hết, tô...i chỉ cảm thấy khó chịu trong người, rồi vô tình nôn trước mặt anh kia...tôi thề tô..i...không hề cố tình, anh hai à làm ơn kéo cái này...ra..chút được không? ". Kim vừa nói vừa né cái cổ sang một bên, cây gươm đó vừa để nhẹ vào cổ cô thôi thì đã tạo ra một đường máu nhỏ rồi, nếu mà đẩy mạnh vào thì nửa cái cổ dính liền với lưỡi gươm kia là cái chắc.

Người kia nghe vậy lại cất tiếng hỏi khó chịu.

" Anh hai? Ta và ngươi có thân thiết gì mà gọi ta là anh, nói ngươi là ai, tại sao nằm đây cản đường quý nữ, nếu không nói thật thì coi chừng cái đầu của ngươi ". Cây gươm lần nữa được để sát cổ Kim.

Kim vội vàng trả lời, cô sợ trả lời chậm một giây thôi là đi một đầu: " Không kiêu anh hai chẳng lẽ kiêu anh là anh ba, tôi không biết tại sao tôi ở đây nữa, tôi mở mắt ra thì đã thấy mình ở đây rồi, anh ba à, tôi nói sự thật đó ".

Gã nghe thế thì lại quát: " Câm miệng, ai cho ngươi gọi ta là anh ba, ta trong nhà chỉ có một người anh cả và một anh hai, ngươi ở đâu ra mà dám gọi ta là anh ba, ăn nói hồ đồ, ta thấy ngươi không đáng tin, nếu vậy ta sẽ giết về tội vô lễ với quý nữ, và bôi nhọ dòng họ ta ".

Nhà gã có năm người, cha mẹ và ba người con, giờ ra thêm một người gọi gã là anh thì chả khác nào nói cha gã đã ăn vụng bên ngoài để lại con rơi. Với một người xuất thân từ gia binh thì gã không chấp nhận được sự bôi nhọ này.

Thanh gươm được giơ lên cao, chỉ một lát nữa thôi nó sẽ quét ngang cái cổ của Kim như một miếng tàu hủ chẻ đôi. Kim hoảng sợ run lẩy bẩy, cô lấy tay che lấy toàn bộ gương mặt, tuy biết là vô dụng nhưng cô chỉ thuận theo bản năng mà hành động.

" Chờ đã "

Thanh gươm đi được nữa đường liền dừng lại. Một tiếng nói của con gái vang lên, nghe giọng Kim đoán chắc người này tầm mười mấy tuổi, nhưng ai quan tâm, cái cô quan tâm bây giờ là, cô còn nguyên vẹn, không phải miếng tàu hủ chẻ đôi.

Đội kỵ binh phía trước tách đôi ra hai bên, nhường một lối đi chính giữa. Một con ngựa chậm rãi đi tới, trên lưng ngựa là một cô gái với mái tóc đen được bới lên cao, gọn gàng, không một chút tóc con nào rơi ra, khuân mặt đầy đặn góc cạnh, mắt sáng trong veo như nước, trán cao mà mũi cũng cao, cái môi hồng nhỏ nhắn, nhìn như môi em bé. Chiếc áo ngoài màu đỏ, phía trong là chiếc áo trắng cùng màu với quần, bên hông là một sợi dây thắt lưng buộc kèm với chiếc cung tên.

Làn da không trắng bằng Kim nhưng so với nam thì tốt hơn nhiều, cô ấy bước xuống ngựa, đi từng bước về phía Kim, cô ấy nhìn thẳng Kim, trong mắt hiện lên sự nghiền ngẫm, đôi mày anh khí vì thế nhíu lại như đang phân vân cái gì.

Hai người nam lúc này bất chợt quỳ xuống.

" Dạ thưa quý nữ có gì dặn dọ ạ? " gã cầm gươm lên tiếng.

Gã còn lại cũng nhanh miệng: " Mong quý nữ tha tội, chúng nô sẽ giải quyết sự phiền toái này sớm, quý nữ xin an tâm ".

Cô nàng được gọi là quý nữ ấy gật đầu: " Các ngươi đứng dậy đi, để ta hỏi nữ, các ngươi hở chút đòi đánh đòi giết, người ta sợ là phải ".

Gã cầm gươm vội ngăn: " Thưa quý nữ, ngài không cần nhọc lòng, việc này để chúng nô giải quyết, việc nhỏ như vậy không thể phiền đến thân cành vàng lá ngọc của ngài ".

Quý nữ: " Ta chỉ nói một lần ". Giọng điệu này rõ ràng là đã có chút không vừa lòng, nhưng trên mặt của nàng vẫn không biểu hiện ra.

Hai người họ cúi gục đầu hô " Dạ " rồi đi ra sau quý nữ, gã cầm gươm đã tra gươm vào vỏ, đều này khiến Kim cảm thấy bớt lo hơn.

Bỗng nhiên quý nữ đưa bàn tay của mình ra, ý bảo Kim nắm lấy mà đứng dậy.

Kim cũng không ngại gì, nắm lấy tay quý nữ, mượn lực mà đứng dậy, bàn tay của quý nữ khớp xương rõ ràng, tuy là tay nữ nhưng nó không hề mềm mại, cô nắm chặt lấy bàn tay đó vô tình đụng tới những vết chai lớn nhỏ không đều nhau, cô buông tay, phủi bụi cát trên người mình.

Trên người Kim đang mặc một chiếc áo xanh lá với chiếc váy đỏ, ở hông là một chiếc thắt lưng cố định, trên cổ đeo một vòng dây chuỗi, vòng chuỗi này cô nghe được một mùi thơm, nhưng không biết là gì.

Tất cả vải đều làm bằng tơ lụa, sờ vào mềm mại êm tay, qua trải nghiệm này Kim đoán thứ trên người cô mặc, không thua gì trang phục của cô quý nữ kia.

( minh họa trang phục )

Hai người đằng sau quý nữ muốn nói gì đó, nhưng họ e ngại, quý nữ đã nói tự giải quyết rồi nên họ không dám cất lời trách móc cô gái trước mặt kia.

Họ muốn nói cho cô, tay của quý nữ không thể tùy tiện nắm, dù cho có nắm được cũng phải cung kính xem như ngọc quý, nhưng người này lại tùy tiện nắm, chưa kể tay còn dính đất nữa chứ, nắm xong còn tự động buông tay để phủi bụi, nếu người này ở trong cung không biết đã bị đánh mấy roi.

Kim nhận xét cô nàng này rằng, đẹp thì có đẹp nhưng không đẹp bằng cô, chiều cao cũng không bằng cô nữa, nhìn tới nhìn lui, Kim tự nhẩm chiều cao của quý nữ tầm 1m6 hoặc 1m61, bởi vì Kim cao 1m69, quý nữ lại thua cô một cái đầu.

Quý nữ thu hết con mắt đánh giá của Kim bỗng nàng nói: " Tên của ngươi là gì, sao lại nằm ở nơi hoang vu thế này? ".

Kim thoải mái hơn khi nghe giọng quý nữ, ít nhiều gì cô biết cô gái trước mặt này dễ nói chuyện hơn hai cha nội kia, cô thành thật nói: "Tôi là Trần Thị Thái Kim, còn việc sao lại nằm ở đây thì chắc phải hỏi ông trời".

Quý nữ cười cười đáp: "Thì ra là con gái của Trần gia nhánh lẻ, nhưng việc ngươi nằm ở đây tại sao lại hỏi trời được?".

Tới đây thì hai người lính khi nãy cũng bị bắt ngờ, vì họ đã biết cô gái mình đe dọa khi nãy là ai, nhưng họ cũng không hoảng, họ đứng im thin thít sau lưng chủ. Họ biết rằng chủ của họ không phải dạng đúng sai không biết phân biệt, họ dù có đắc tội với người quyền quý nhưng chỉ do làm đúng chức trách của mình, và họ tin quý nữ sẽ bảo vệ họ không bị truy cứu.

Kim nghe quý nữ hỏi, cô biết được ở thời đại này mình cũng có danh phận, quý nữ chắc có quen biết gì với mình ở thời đại này, cô đành đóng giả tiếp.

" Tôi không nhớ gì trước đó cả, khi mở mắt ra thì đã nằm đây, có lẽ ông trời sắp xếp cho tôi gặp quý nữ đây! " Kim ngờ nghệch nói.

Quý nữ cười thành tiếng: "Gặp ta? Hay cho ông trời sắp xếp, nếu vậy thì chi bằng ta đưa ngươi về nhà, Trần Sương chắc cũng sợ hãi lắm nhỉ!".

Nói rồi quý nữ xoay người lên ngựa, động tác nhanh gọn đẹp mắt, tà áo đỏ theo động tác mà bay, nàng cưỡi ngựa tiến tới.

"Lên đây ta đưa ngươi về".

Quý nữ lại đưa tay ra một lần nữa.

Kim có chút sợ, cô không biết lên ngựa thế nào cả, vì thế cô chần chừ.

Quý nữ có vẻ hiểu, nàng vuốt nhẹ bờm ngựa nhẹ giọng bảo.

" Khụy xuống nào Kha Tả ( tiếng Tày mình tra gg thì nó có nghĩa là dòng sông ) ".

Dứt lời chú ngựa khụy xuống bên cạnh Kim, cô mắt chữ o mồm chữ a chứng kiến cảnh trước mắt.

Quý nữ thấy cô ngu ngơ lại buồn cười, nàng cất tiếng để cho người kia khép mồm lại, con nhà quyền quý lại không có chút nào để ý hình tượng.

" Còn chờ gì mà không lên, ngươi muốn ta gọi người quăng ngươi lên ngựa à? ".

Kim lấy lại tinh thần, mắt thấy hai người hồi nãy hâm dọa mình đang tiến lại, cô kịch liệt lắc đầu mà vụng về leo lên ngựa. Cô không muốn bị kề gươm vào cổ đâu, ngọn giáo người kia cầm cũng đáng sợ nữa, nếu nó đâm vào người thì chả khác nào con heo bị cây xiên để quay nướng trên bếp than.

Thấy cô ngồi yên, quý nữ lại nói với Kha Tả đứng lên. Hai người hồi nãy tiếng đến càng gần, Kim sợ sệt tay nắm chặt hông người phía trước.

Quý nữ ho nhẹ ra lệnh: " Buông ra ".

Kim lắc đầu: " Không, hai người kia lại tới kìa, cô nói với họ đừng cắt đầu tôi " Kim dựa hẳn vào người quý nữ, sự sợ hãi làm cô mất tự chủ.

Quý nữ cảm thấy cô gái này có chút vấn đề, nhưng trước tiên làm cho cô ấy yên tâm đã.

" Có ta ở đây họ không cắt đầu ngươi đâu, nếu ngươi không buông ra thì......... ta cho họ cắt đầu ngươi mang đi ủ mắm ". Tuy nói là an ủi nhưng quý nữ lại chêm thêm một câu khiến cho Kim hoảng sợ hơn.

Lúc này mắt Kim đã đỏ ửng, mếu máo: "Đừng tôi buô..ng đừng cắt đầu tôi mà.... cắt đầu đi ủ mắm thúi lắm, đừng ủ mắm mà...hu...hu..". Cô lấy hai tay dụi mắt, cảm giác thanh gươm kề cổ ban nãy khiến cô ám ảnh, cái cổ trắng trẻo bây giờ đã để lại một đường vệt máu dài, tuy khô nhưng còn đau lắm.

Quý nữ lúc này thu lại trò đùa, nàng an ủi.

" Ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng khóc nữa ồn quá, ta đưa ngươi về nhà " giọng nói nhẹ nhàng khiến Kim vơi đi sự uất ức.

Hai người kia tiến đến, người cầm gươm còn liếc nhẹ Kim, cô run bằn bặt nhưng không dám động, cô biết có quý nữ ở đây người kia sẽ không động đến cô.

" Thưa quý nữ chúng ta chuẩn bị lên đường chưa ạ? ".

Quý nữ gật đầu: "Đi thôi".

Gã cầm giáo quay đâu hô: "Tất cả tiếp tục lên đường".

Quý nữ bảo Kim: Lau vết máu trên cổ ngươi đi".

Kim vội vàng lau sợ làm trái lời thì lại bị kề gươm vào cổ nữa.

Thấy hành động của Kim, quý nữ im lặng nghĩ suy.

Kha Tả chở hai cô gái trên lưng đi ở giữa đoàn người, không ai nói với ai một câu nào. Kim quá mệt nên đã gục vào vai quý nữ ngủ lúc nào không hay, nhìn gương mặt của Kim quý nữ khẽ cười, cô để mặc cho người kia dựa vào mình.

Nàng cảm thấy càng ngày càng vui.

P/s: Truyện này mình mượn bối cảnh nhà Trần nhưng những sự kiện sẽ không có thật. Tất cả đều do mình suy nghĩ và dựng lên, mình viết truyện này chỉ mang tính đặc trưng của người Việt, như là ý chí, sự đoàn kết, hào khí Đông A của nhà Trần, các thần tích, và các tục ăn trầu....v....v...

Vì tư liệu mình tìm hiểu quá ít, cách xưng hô thì mình có tìm hiểu được rằng người Việt cổ xưng hô cũng giống chúng ta ngày nay, chỉ có chữ viết nó sẽ khác, và các từ ngữ sẽ không phân biệt Bắc, Trung, Nam vì theo mình tất cả đều là một, đều là tiếng của dân Việt, nên từ ngữ ba miền sẽ xuất hiện cùng nhau.

Và truyện này không theo giai đoạn nào cả, nên là mn đừng thắc mắc tại sao triều đại này lại có cái này, cái kia.

Nói gọn lại là truyện này mình muốn thử sức và óc sáng tạo của mình. Mình chỉ mượn và nó hoàn toàn là dã sử, không liên quan đến lịch sử hay xuyên tạc lịch sử.

Mn đọc truyện vui là được, đừng so lịch sử và truyện mình viết.

Thanks 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro