CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Bộ Lĩnh thấy đầu mình đau nhói. Hôm qua chàng đã uống quá nhiều và thiếp đi lúc nào không hay. Bộ Lĩnh nhếch miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Vậy là nàng đã là thê tử của kẻ khác. Chàng còn mơ mộng gì nữa đây. Vẫn đang mơ màng thì có tiếng gõ cửa:

- Chủ công, người đã tỉnh?

- Lưu Cơ, là ngươi? Có chuyện gì vậy? Vào đi.

Chàng vừa nói vừa bước xuống giường tiến về phía chậu rửa. 

- Bẩm chủ công, đêm qua Cổ Loa thành  có biến.

Đôi tay Bộ Lĩnh khựng lại. Chàng đã từng cảm thấy hôn lễ này không đơn giản. Chàng đã từng lo sợ có gì đó bất trắc nên mới sống chết muốn Vân Nga bỏ đi cùng mình. Quả thật là có âm mưu.

- Nói! 

Giọng Bộ Lĩnh cất lên một cách lạnh lùng.

- Người của ta vừa đưa tin về đêm qua khi hôn lễ diễn ra tại hậu điện,  Ngô Xương Văn đã đem quân bao vây nội cung, uy hiếp bá quan, ép Bình Vương nhường ngôi lại cho nhà Ngô. Có lẽ thông cáo của nhà vua đi  các châu huyện sắp đến đây rồi.

 Nghe thấy vậy, trán của Bộ Lĩnh nhăn lại. Linh cảm của chàng đã đúng. Không biết giờ Vân Nga nàng ra sao? Chính bản thân Bộ Linh cũng đã gây thù với Ngô Xương Văn, liệu hắn có để yên? Hay một kẻ xảo trá như hắn lại không nhân cơ hội này dẹp luôn sứ quân của chàng? 

- Lưu Cơ, lập tức cho gọi Đinh Điền và Nguyễn Bặc tới đại sảnh chờ ta! Là ông trời muốn Bộ Lĩnh này phải xưng bá, tạo nghiệp  rồi đây.

****

Thành Cổ Loa những ngày này  thật náo nhiệt. Người người cảm thấy thật kì lạ, tụ tập bàn tán xôn xao. Chỉ sau một đêm, giang sơn đã lại thuộc về nhà Ngô. Bình Vương sau khi gả Vân Nga công chúa cho Xương Văn quân thì cũng ban chiếu: Hoàn trả cơ đồ,  lấy lí do tuổi già sức yếu,  đưa toàn bộ gia khuyến xuống vùng đất Chương Dương. Xương Văn quân tiếp nhận ghế rồng, ban cho Dương Tam Kha tước vị Chương Dương Công,  cho đất làm thực ấp. Quả thật ai cũng biết từ một Bình Vương oai phong lẫm liệt bị giáng xuống thành Chương Dương Công mọi chuyện không hề đơn giản.Ngô Xương Văn lên ngôi, tự xưng làm Nam Tấn Vương  cho người đón hoàng huynh là Xương Ngập thế tử về chiều cùng nhau cai trị đất nước. Mấy vị trưởng lão cho rằng việc một nước hai vua như thế này không phải điềm lành. 

Tại nội cung của Nam Tấn Vương cũng náo nhiệt không kém. Đám nô tì và hoạn quan đang quỳ trước cung của vương hậu. Trên tay là vô số sơn hào hải vị, kỳ chân dị bảo, gấm vóc lụa là. Ấy vậy mà mặt mũi ai cũng căng thẳng tột độ. Một tên hoạn quan mặt mũi nhăn nhó, chỉ tay vào đám nô tài đang quỳ mà quát:

- Đến giờ mà vương hậu vẫn không chịu dùng bữa, một lũ vô dụng. Người mà có làm sao xem cái mạng các người còn giữ được không?

Vừa nói xong thì hắn chợt thấy bóng dáng một người nam nhân bước đến. Mặt lại nở nụ cười nịnh nọt:

- Bẩm Nam Tấn Vương, thần đã cố hết sức mà vương hậu vẫn không chịu dùng thiện từ qua tới giờ. Cứ như vậy e rằng sức khỏe của người sẽ..

Không muốn nghe tiếp, Xương Văn liền đi thẳng vào trong cung. Dùng tay đẩy mạnh cửa bước vào phòng. Trước mặt chàng là người con gái mà chàng yêu thương nhưng sao cảm giác thật quá  xa vời. Từ khi còn nhỏ, chính nàng vẫn luôn ở bên chăm sóc một kẻ yếu ớt , vô dụng và luôn bị người khác khinh thường như hắn. Hắn yêu nàng từ rất lâu, rất lâu rồi. Dù mang trong mình trọng trách phục quốc, hắn cũng không muốn từ bỏ nàng. Thà biến nàng thành quân cờ chính trị cũng không sao. Chỉ cần hắn có thể giữ nàng lại bên mình. Nàng không biết hắn đã phát điên lên khi thấy nàng khóc và gọi tên nam nhân khác trong đau khổ. Hắn cũng biết những gì hắn đã làm sẽ chỉ có thể đẩy nàng thật xa  mà thôi. Nhưng không sao. Chỉ cần có nàng, dù chỉ là thân xác cũng là quá đủ.

- Ta nghe bảo nàng đã không dùng bữa từ hôm qua?

Xương Văn lại gần Vân Nga, đưa tay lên chạm vào bờ vai nàng. Vân Nga quay lại, đẩy mạnh Xương Văn ra. Khuôn mặt nàng rất mệt mỏi, hai mắt đã mọng nước.

- Ngô Xương Văn. Ta thật không ngờ ngươi lại có thể lợi dụng ta để có thể cướp ngôi như vậy. Sao ngươi không tống ta đi luôn? Ta không nghĩ mình còn giá trị để ngươi lợi dụng. 

- Còn chứ. Nàng vẫn còn rất giá trị.

Xương Văn xông tới kéo Vân Nga vào lòng mình.

- Chỉ cần giữ nàng lại trong cung thì Dương Tam Kha sẽ không thể giở trò. Hơn nữa, chúng ta mới thành thân, vương hậu đã bị lạnh nhạt chẳng phải dân chúng nghĩ ta đã lừa dối họ sao? Cái gì ta cũng cần danh chính ngôn thuận. 

Vân Nga cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi tay của Xương Văn. 

- Nàng nên ngoan ngoãn một chút. Đừng làm điều gì ngu ngốc. Ta tha cho người thân của nàng là vì ai? Nếu muốn, ta có thể dùng mọi cớ để giết chết họ.

 Nghe vậy, Vân Nga hét lên:

-Ngươi là đồ gian xảo. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi?

- Vậy nàng định làm gì? Sẽ  bỏ trốn khỏi ta hay đi nhờ tên tình lang kia giúp nàng sao? Phải rồi, Bố Hải Khẩu là nơi có địa thế rất tốt. Ta cũng nên đưa quân xuống đó đánh tan tạo phản, thu hồi mảnh đất này. 

- Ngươi...ngươi muốn làm gì?

Ánh mắt Vân Nga trở nên hỗn loạn. Nàng cũng đã thôi không vùng vẫy nữa. Cảm nhận được sự bất lực của Vân Nga, Xương Văn liền túm lấy cằm nàng:

- Ta muốn gì ư? ta muốn nàng trở nên biết điều hơn. Tất cả mọi thứ của nàng ta đều muốn.

Nói rồi hắn đưa môi mình áp lên môi nàng mà hôn. Nụ hôn mãnh liệt, chiếm hữu cứ thế như nuốt trọn con người nàng. Nước mắt Vân Nga không ngừng tuôn rơi. Nàng cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên rồi bị ném xuống đệm. Một bàn tay cuồng bạo cứ thế xé đồ. Những cảm giác đau đớn trên da thịt không thể so sánh được với nỗi đau giằng xé trái tim. Nàng phải chấp nhận mọi chuyện vì gia đình  và cũng vì chàng.

***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửviet