CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đại hôn đã đến. Khắp thành Cổ Loa người người hân hoan, quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Vị trí nhà Ngô trong lòng dân vẫn luôn được tôn thờ. Những gì Ngô Vương đã làm cho dân chúng sẽ mãi được người đời lưu truyền. Vậy nên mới nói Bình Vương muốn hoàn toàn thu phục lòng dân cũng phải nhờ vào cuộc hôn nhân này.

Tại phủ Xương Văn quân, đám nô tài hớt hải bầy biện bàn ghế, treo đèn, căng rèm đỏ khắp các phòng. Bên ngoài ai cũng cho rằng trên dưới cả phủ phò mã đang tất bật chuẩn bị cho đại hôn giữa Vân Nga công chúa và Xương Văn quân. Nhưng tại thư phòng, Ngô Xương Văn đang cùng hai tướng quân bàn bạc kế hoạch đánh úp vào đại điện.

- Việc cho người hạ độc vào đồ của Bình Vương cùng các vị đại thần ngươi đã sắp xếp ổn thoải rồi chứ? Phía Triệu Chính đến đâu rồi?Tối nay, khi kết thúc đại hôn, ta muốn hắn phải tuyên bố trả lại ngôi báu cho nhà Ngô.

- Bẩm Xương Văn quân, thần đã cho thủ hạ khống chế toàn bộ gia khuyến nhà thái sư Triệu Chính. Lấy 3 chục mạng người nhà hắn ra uy hiếp, hắn không thể không nghe.- Đỗ Cảnh Thạc chắp tay nói

- Tốt.

Ánh mắt Xương Văn liếc sang phía Dương tướng quân. Hiểu ý, Dương Cát Lợi liền cúi xuống thưa

- Hơn 500 cấm vệ quân đã được thay thế bằng người của chúng ta. Chỉ cần ngài ra hiệu liền lập tức xông vào chính điện. 3 vạn quân bố trí ngoài thành cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bình Vương chắc chắn trở tay không kịp.

Ngô Xương Văn thở dài một hơi rồi cười khẽ:

- Vậy thì.... ta cũng nên chuẩn bị chút để đón tân nương phải không? Haha.

Nói rồi Xương Văn quân đứng dậy, rời khỏi phòng. Kịch hay là phải chờ đến đêm nay mới rõ được.

***

Nội cung Bình Vương

- Woa... Vân Nga tỉ mặc đồ tân nương đẹp như tiên nữ vậy. Muội muốn mặc, muội muốn mặc...

Dương Ngọc công chúa vừa la hét ầm ĩ vừa lấy tay kéo áo của Vân Nga công chúa. Mặc mọi người ngăn cẳn, Dương Ngọc vẫn vừa khóc vừa cố giữ lấy y phục của Vân Nga bằng được. Vân Nga mỉm cười dịu dàng, vẫy gọi Dương Ngọc lại. Nàng đưa tay tháo một chiếc trâm vàng trên tóc xuống và nói:

- Muội muội ngoan., không phá nữa, ta tặng muội cậy trâm này. Sau này Dương Ngọc sẽ thành một tân nương xinh đẹp hơn cả tỉ có được không?.

Lúc này Dương Ngọc mới xuôi xuôi, nhận lấy cây trâm rồi bảo:

- Tỉ lấy Xương Văn ca rồi sẽ không ở với muội nữa. Tỉ sẽ hạnh phúc....Sau này không biết phu quân của Dương Ngọc có tốt như Xương Văn ca không nữa?

- Hạnh phúc ư?

Ánh mặt Vân Nga trở nên xa xăm. Đã gần tháng trôi qua rồi nàng không hay biết Bộ Lĩnh ra sao. Liệu nàng có thể hạnh phúc bên Xương Văn ca khi trái tim nàng lại ở bên Bộ Lĩnh. Là nàng đã phụ chàng, là nàng có lỗi. Một giọt nươc mắt rơi xuống, Vân Nga nhanh tay lau đi không để ai biết nàng đang khóc.

- Cầu xin Bộ Lĩnh chàng hãy quên ta đi. Cầu xin chàng.

***

Người ta nói rượu có thể khiến con người quên đi được sự đau khổ nhưng sao càng uống, Bộ Lĩnh lại càng thấy trái tim mình đau đớn thêm trăm lần. Nghĩa phụ vì chàng mà qua đời, người con gái chàng yêu sắp thành thân với kẻ khác. Bộ Lĩnh thấy mình thật vô dụng. Giờ chàng chỉ là một sứ quân nho nhỏ, làm sao có thể trả thù được cho nghĩa phụ. Hết một chén lại một chén. Bộ Lĩnh muốn uống cho say khướt, cho quên đi tất cả. Biết đâu trong giấc mơ, chàng gặp lại được Vân Nga. Chàng nhớ ánh mắt dịu dàng, đôi môi mềm mại, nụ cười ấm áp nhưng anh nắng của nàng. Nhớ lúc nàng gọi tên chàng "Bộ Lĩnh" . Tất cả đã xa rồi. Hôm nay là đại hôn của nàng. Nhưng ta không thể chấp nhận. Bộ Lĩnh cảm thấy một sự tức tối đang dâng lên trong lòng.

- Ngô Xương Văn. Ta sẽ không để ngươi dễ dàng mà có được mọi thứ như vậy.

Ánh mắt Bộ Lĩnh hằn lên những tia máu đỏ. Tách..tách. Một giọt máu đỏ rơi xuống bàn. Một cảm giác nhói đau nơi bàn tay. Thì ra chàng đã bóp vỡ ly rượu. Hận ý của chàng lúc này đã là cựu độ.

***

- Xin mời Tân Lang, tân nương vào điện.

Giọng một hoạn quan vang vọng khắc nội cung. Xương Văn quân nắm tay Vân Nga công chúa tiến vào đại điện. Xương Văn nói nhỏ:

- Nàng hôm nay thật rất đẹp. Dù có thế nào thì ta vẫn sẽ yêu thương và chăm lo cho nàng.

Vân Nga quay sang nhìn Xương Văn. Chàng sẽ là phu quân của nàng. Có lẽ nàng nên yên phận, một lòng một dạ đi theo biểu ca. Đừng nên nghĩ về những gì đã là quá khứ. Trong đại điện, hai bên quan văn võ đứng cúi đầu. Tiếng chúc mừng vọng tới không ngớt. Trên ghế rồng, Bình Vương vui vẻ, miệng cười không dừng. Có thể, thật tâm ông cũng mong đứa con này của mình sẽ được hạnh phúc. Không xét đến thân thế của Xương Văn thì đây cũng là một người tài giỏi. Và quan trọng, Bình Vương cũng cảm nhận được, thật sự Xương Văn cũng mang trái tim đặt lên người Vân Nga. Sau những lễ nghi cung đình cần thiết, mọi người lui dần về hậu điện dự tiệc. Xương Văn ra lệnh cho cận hầu đưa Vân Nga công chúa về phủ trước, còn mình ở lại dự tiệc. Bầu không khí đang vui vẻ, náo nhiệt, bống chốc trở nên hỗn loạn khi một viên quan bộ lễ đột ngột ngã quỵ xuống sàn, máu từ miệng phun ra không ngừng. Lúc này thị vệ túc trực ngoài điện đồng loạt xông vào, khống chế các đại thần. Triệu Chính đứng dậy quát to:

- Tặc tử to gan, các ngươi dám làm phản sao?

Chưa nói dứt lời, thanh kiếm của Đỗ Cảnh Thạc đã kề lên cổ ông

- Triệu thái sư xin ngài hãy bình tĩnh.

Nói rồi hắn vứt về phía Triệu Chính chiếc khóa trường thọ. Nhận ra đây là chiếc khóa mà cháu nội vẫn đeo, Triệu Chính quay ra nhìn Cảnh Thạc bằng anh mắt căm giận tột độ.

- Chắc người nhận ra?

- Nhà ngươi dám?

- Ta không .....nhưng Xương Văn quân dám.

Thấy cục diện bỗng chốc trở nên bạo loại, hai nữ tì và hoạn canh bên cạnh bị lính đâm chết, Bình Vương cùng vương hâu kéo tay Dương Ngọc công chúa, vội vã tháo chạy nhưng đã bị Dương Cát Lợi chặn lại. Bình Vương mặt vô cùng hoang mang không nghĩ Xương Văn dám làm loạn vào thời điểm này. Ông quay lại chỉ thẳng Xương Văn quân, lúc này vẫn đang từ tốn uống rượu:

- Ngô Xương Văn....tên vô ơn nhà ngươi.

Nghe vậy, trán Xương Văn nhăn lại. Bỏ chén rượu xuống, Xương Văn tiến lại phía Bình Vương, đưa tay xuống phía các quan lại đang sợ hãi dưới điện hô lớn:

- Kẻ nào chống lại ta, chống lại Ngô triều thì giết không tha.

Nhìn Xương Văn lúc này không còn là một thiếu niên non nớt khi xưa. Chàng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Ánh mắt sắc bén, nụ cười hung hiểm.

- Khi xưa tha cho ta một mạng chắc ngài không ngờ có ngày này phải không nhạc phụ.

- Ngươi...ngươi. Đáng nhẽ năm xưa ta nên giệt cỏ tận gốc.

- Ngươi hối hận năm xưa không giết ta? Haha. Chẳng phải ngươi thấy ta còn nhỏ tuổi, yếu ớt, nhút nhát, vô dụng? không giống như thái tử Ngô Xuân Ngập. Đễ để ngươi lấy làm bia đỡ, an ủi lòng dân. Làm con tin khống chế đại ca ta hay sao. Ta nhẫn nhịn từng đấy năm chỉ để chờ ngày này thôi.

Xương Văn quay sang nhìn Vương hậu và Dương Ngọc công chúa. Ánh mắt Dương Ngọc thể hiện sự bất mãn với chàng. Rất kiên quyết, không chút sợ hãi, hét lên:

- Xương Văn ca ca, ngươi là kẻ xấu. Mau thả cha ta ra. Vân Nga tỉ sẽ không tha thứ cho huynh.

Một chút bi ai gợn lên trong ánh mắt của Xương Văn. Không muốn đối diện với Dương Ngọc, Xương Văn cho ngươi đem giam vương hậu và công chúa lại.

- Bình Vương người xem bây giờ tính mạng của ngài cũng như vương hậu cả công chúa tính thế nào đây. Cả đại điện đã bị bao vậy. Chưa kể 3 vạn quân mai phục ngoài thành. Chỉ một hiệu lệnh của ta, cả thành Cổ Loa này sẽ chìm trong biển lửa. Những đại thần của ngài đã muốn quy hàng. Ta muốn cùng ngài làm một cuộc thương lượng ngài thấy sao?

Bình Vương ngửng mặt nhìn Ngô Xương Văn. Ngài giờ như cá nằm trên thớt chỉ mong có thể bảo toàn được tính mạng vợ con cùng bách tình thành Cổ Loa.

- Hừ. Ngươi thử nói xem.

- Bình Vương người đã già nên lui về phía Nam nghỉ ngơi. Nay ngai vương cũng nên trả lại cho nhà Ngô, người con rể như ta cũng sẽ không nề hà mà nhận thay ngài. Vân Nga con gái ngài sẽ là vương hậu. Ta sẽ giữ lại cái mạng của ngài coi như trả ơn năm xưa không giết ta.

Hai tay Bình Vương đã nắm chặt, mặt giận đến tím tái. Nhưng trước mắt ngài không thể làm gì khác.

- Đại vương..xin đừng

Triệu Chính vừa hét lên, muốn lao ra chỗ Bình Vương. Xương Văn liền hất cằm ra hiệu, Đỗ Cảnh liền đâm thẳng lưỡi kiếm vào ngực, khiến Triệu Chính gục ngã xuống đất.

- Thái sư....

Bình Vương hét lên. Ngài cảm thấy vô cùng đau đớn. Vậy là triều đại của Bình Vương ta đã phải chấm dứt ở đây ở đây sao?

- Người không còn sự lựa chọn nào khác. Người là kẻ khôn ngoan nên tự biết tính toán.

- Hay cho ngươi Ngô Xương Văn. Ngươi cũng không được yên đâu. 

Vậy là một lần nữa, ngôi vương đã đổi chủ, đất nước sắp bước vào thời kỳ nội chiến hỗn loạn, dân chúng lầm than, tiếng khóc vang khắp bốn bể. Nhưng cũng là một thời kỳ hào hùng bậc nhất trong lịch sử nước Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửviet