Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Bộ Lĩnh tỉnh lại thì đã là chuyện của bốn ngày sau.

- Bộ Lĩnh...Bộ Lĩnh con đã tỉnh rồi sao?

- Cha...cha tỉnh rồi...huhu.

Bộ Lĩnh mơ màng nhận ra người ngồi bên cạnh mình là nghĩa mẫu và cậu con trai nhỏ Đinh Liễn. Thì ra chàng đang ở Bố Hải Khẩu. Chàng đã về nhà rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bộ Lĩnh thấy nét mặt vui mừng nhưng tiều tụy của nghĩa mẫu thì cảm thấy vô cùng cắn rứt, tiểu hài tử thì đã khóc đến nỗi hai mắt đỏ au, xưng húp. chàng thấy thật đau lòng.

- Là lỗi của con. Là con bất hiếu để phụ mẫu lo lắng rồi. Chắc nghĩa phụ giận con lắm. Bộ Lĩnh phải đi tạ lỗi với nghĩa phụ.

- Từ từ đã. Bộ Lĩnh con hãy cứ nằm nghỉ tĩnh dưỡng. Khỏe hẳn rồi đến gặp...gặp nghĩa phụ sau cũng được.

Trần phu nhân vẻ mặt hốt hoảng, cúi mặt quay đi. Cảm thấy có gì đó không đúng. Bộ Lĩnh một mực muốn đi tìm Trần Minh Công, mặc cho vết thương đang rỉ máu. Chật vật mãi chàng mới có thể đến được tiền sảnh. Dù Trần phu nhân một mực ngăn cản, Bộ Lĩnh quyết phải đến gặp Trần Minh Công và tạ tội cùng ông. Nhưng chàng không còn cơ hội nữa rồi. Trước mặt chàng là một màu trắng tang tóc. Một bàn thờ lớn đặt giữa phòng, khói hương nghi ngút. Không tin vào mắt mình, Bộ Lĩnh chạy về phía bài vị. Trên đó ghi rõ " Trần Lãm tự Trần Minh Công". Bộ Lĩnh quỳ sụp xuống mà khóc.

- Là ai? Kẻ nào, kẻ nào hại chết người?

Lúc này Lưu Cơ – một trong ba người đi theo Bộ Lĩnh vội chạy tới quỳ xuống bên Bộ Lĩnh mà nói:

- Nửa tháng trước, chuyện ngài cướp công chúa Vân Nga thất bại, Bình Vương vô cùng tức giận, sai người mang chiếu đến. Yêu cầu Trần lão chủ phải đưa ra lời giải thích. Ép chúng ta hoặc giao lại Bố Hải Khẩu cho Xương Văn Quân hoặc chém đầu cả tộc. Lão gia không còn cách nào khác đành tuốt kiếm tự vẫn tạ tội cùng Bình Vương và Xương Văn Quân.

Bộ Lĩnh quay ra nhìn Lưu Cơ. Những tia máu đỏ đã nổi trong mắt chàng. Bộ Lĩnh tự biết đây chỉ là cái cớ. Bố Hải Khẩu là vùng cảng biển, nơi đây là vùng đất có vị trí quan trọng về kinh tế và quân sự. Quả thật không thể bỏ qua. Xương Văn Quân chắc cũng đã nhìn thấy lợi ích không nhỏ của mảnh đất này. Hắn lấy chuyện cướp dâu, đòi lại sự trong sạch cho công chúa mà ép nghĩa phụ phải tự sát. Mối thù này ta phải bắt hắn trả lại gấp bội. Bộ Lĩnh hét lên trong đau đớn. Cái chết của Trần Minh Công như một sự đả kích lớn đối với Chàng. Với Bộ Lĩnh Trần Minh Công là người có ơn như trời biển. Vậy mà nay chỉ vì sự nóng vội của chàng lại khiến ông gặp họa sát thân. Trước mắt, chàng phải mau chóng thay quyền Trần Minh Công, tiếp quản sứ quân không để cho Xương Văn Quân chiếm lấy đại phận này, những gì chàng đang trải qua thật đau đớn.

- Nghĩa phụ yên tâm, con sẽ đòi lại tất cả. Bình Vương, Xương Văn Quân...các người hãy chờ mà bồi táng cùng nghĩa phụ đi.

* * *

Thưởng Uyển, Nội cung Bình Vương.

- Vân Nga tỉ tỉ, người thật đẹp quá. Sau muội cũng xinh đẹp giống tỉ phải không?

Dương Ngọc công chúa chăm chú nhìn Vân Nga công chúa. Đôi mắt to tròn mải mê nhìn không chớp. Vân Nga quay lại nhìn Dương Ngọc. Nàng kéo Dương Ngọc vào lòng mình, cất giọng dịu dàng.

- Muội rất giống tỉ lúc nhỏ. Nhưng giống ta có gì hay? Cả đời chỉ có thể bị người khác tước đoạt.

- Vân Nga tỉ, là ai bắt nạt tỉ? muội sẽ bảo vệ tỉ cả đời.

Nghe vậy, Vân nga mỉm cười buồn bã. Nửa tháng trôi qua nàng như kẻ đã chết. Nàng nằm liệt giường bẩy ngày bẩy đêm. Nàng muốn chết cùng Bộ Lĩnh. Nhưng phụ hoàng đã nói chàng không chết. Người sẽ tha cho cả nhà chàng nếu nàng chịu nhận lời gả cho Xương Văn ca. Nàng chỉ cầu mong cả nhà Bộ Lĩnh được bình an. Bỗng có cảm giác vật gì đặt lên vai, Vân Nga khẽ nghiêng đầu quay lại, thì ra là một chiếc áo choàng mỏng. Dương Ngọc công chúa vỗ tay hô lên:

- Xương Văn ca đến thăm tỉ nè. Xương Văn ca còn mang cả cào cào cỏ nữa.

Ngược lại với vẻ mặt vui mừng, háo hức của Dương Ngọc là sự ngại ngùng, dè dặt của Vân Nga. Ánh mắt Xương Văn dịu dàng nhìn Vân Nga. Nàng là biểu muội, là thanh mai trúc mã, là người con gái chàng thầm yêu thương. Dù nàng có là con gái của kẻ thù, Xương Văn vẫn muốn cả đời ở bên nàng. Nhưng tấm chân tình này có vẻ như Vân Nga không hiểu và cũng không muốn đón nhận. Chỉ ba năm nàng về Nho Quan thì mọi thứ đã không còn như trước. Đối diện với khoảng khắc người con gái sắp thành vợ mình ôm kẻ khác, bảo vệ cho hắn, Xương Văn đã biết trái tim nàng không nằm nơi mình. Chàng tức giận và ghen tị. Thật hay khi người nàng yêu lại là nghĩa tử của sứ quân Trần Công Minh đóng tại Bố Hải Khẩu. Vùng đất giàu có trù phú rất thuận lợi cho việc điều quân bằng đường sông. Xương Văn tấu lên Bình Vương xin từ hôn, lui về Bố Hải Khẩu. Hăn nhiên Bình Vương không chấp nhận. Tuy không có Bố Hải Khẩu nhưng chàng cũng đã cho kẻ đụng tới người phụ nữ của mình một bài học. Vân Nga ơi Vân Nga. Dù muốn hay không, nàng cũng phải là của Xương Văn này.

- Biểu muộn mới hồi phục nên ở cung nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không nên ra ngoài gió như vậy.

- Đa tạ biểu ca quan tâm. Vậy muội xin phép về cung

Vân Nga đáp lại một cách hờ hững rồi kéo tay Dương Ngọc bỏ đi. Nàng lướt qua Xương Văn như một cơn gió không thể nắm giữ. Khóe miệng Xương Văn nhếch lên một nụ cười nhạt, anh mắt trở lên lạnh lùng. Bàn tay chàng bóp chặt con cào cào được bện bằng cỏ. Năm xưa khi còn là một tiểu cô nương, Vân Nga đã vui vẻ biết bao mỗi khi chàng tặng nàng thứ đồ chơi dân dã này. Giờ tất cả chỉ là quá khứ tươi đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửviet