Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một đoàn người ngựa mũ mão long trọng đang tiến vào phủ của Xương Văn Quân. Người đi đầu là thái sư Triệu Chính. Lúc này, toàn bộ người trong phủ đã quỳ chờ sẵn ở đại sảnh.

- Bình Vương có chỉ, xét thấy Xương Văn Quân mưu trí hơn người, thực lực vô song cùng Vân Nga công chúa xinh đẹp nết na, đoan trang hiền thục, lại là thanh mai trúc mã, hai người thực trời xinh một đôi! Nay Bình Vương ban hôn tác hợp cho hai người thành một cặp. Mùng 4 tháng sau ngày lành tháng tốt tổ chức hôn sự. Xương Văn Quân nhận thánh ân.

Xương Văn cúi đầu, miếng nhếch cười, tạ ân Bình Vương. Đợi đám người thái sư đi khỏi, liền thẳng tay ném cuộn vải đỏ ghi thánh chỉ xuống bồn nước.

- Lão cáo già Dương Tam Kha định dùng một cô công chúa để trói buộc ta sao. Ngươi quá xem thường bản lĩnh của Xương Văn này rồi đó. Ta không chỉ có được Vân Nga mà còn đoạt lại được cả thiên hạ này.

Nói rồi Xương Văn bỏ vào thư phòng. Chàng cho gọi hai vị tướng quân tới và dặn dò.

- Mùng 4 tháng sau là ngày cử hành hôn lễ giữa ta và Vân Nga cũng sẽ là ngày chúng ta đem quân đánh úp Bình Vương khiến hắn trở tay không kịp. Việc cho người thay thế những vị trí trọng yếu trong cung Bình Vương và mua chuộc đám quan đại thần khanh làm đến đâu rồi Dương tướng quân?

- Bẩm Xương Văn Quân tất cả đã được an bài thỏa đáng. Chì là còn lão già Triệu Chính e là khó có thể làm hắn quy phục.

- Nếu đã không chung đường chi bằng giải quyết cho sớm. Tránh để hỏng việc.

- Thần đã rõ.

Nhấp một hụm trà, Xương Văn quay ra phía Đỗ Cảnh Thạc hỏi:

- Hình như đoàn người của Vân Nga công chúa đang trên đường hồi cung? Chắc ta cũng nên đi đón nàng. Phải cho Bình vương nghĩ ta thật sự mong chờ hôn lễ này như nào phải không? Đỗ tướng quân, khanh thu xếp trăm binh sĩ cùng ta đi đón Vân Nga công chúa. Phải làm thật phô trương.

Nói rồi Xương Văn liền cho người thu xếp chuẩn bị tiến về phía Nho Quan.

Ngay lúc này, tại Bố Hải Khấu.

Trần Minh Công sau khi đọc thư Lưu Cơ mang về thì vô cùng tức giận. Ông đi đi lại lại trong phủ, sắc mặt đã vì giận mà chuyển sang màu đỏ tía. Ông thấy Bộ Lĩnh thật quá nóng vội. Vì một nữ tử mà giám đăc tội với Bình Vương và Xương Văn Quân. Quả là không biết tự lượng sức mình. Năm xưa khi Bộ Lĩnh đến đầu quân dưới trướng Trần Minh Công, ông thấy hắn dáng mạo khôi ngô, lại có khí lượng hơn người, nghĩ bản thân mình không có con nối dõi bèn nhận làm nghĩa tử. Minh Công giao cho Bộ Lĩnh làm chủ tướng, sai đi đánh các hùng trưởng khác, đều thắng được cả chứng tỏ là người thực lực. Vậy sao giờ lại tính một bước sai lầm như vậy. Lo sợ Bộ Lĩnh vì tình mà mắc phải sai lầm mang cái họa về cho cả Bổ Hải Khẩu, Trần Minh Công liền tức tốc cùng mấy chục người ngựa phi thẳng đến Nho Quan mong có thể ngăn chặn Bộ Lĩnh làm chuyện dại dột. Nhưng ông không biết chuyến đi này sẽ phải trả một cái giá quá đắt.

Đoàn người của Vân Nga công chúa vừa ra khỏi địa phận Nho Quan tiến đến chân núi Hà thì trời cũng đã vào trưa. Vân Nga cho thị nữ thông báo cả đoàn nghỉ tại chỗ. Không hiểu sao hôm nay nàng thấy thấp thỏm nóng ruột không yên. Vân Nga nắm chặt tay, cầu trời phật cho mọi chuyện có thể êm thấm trôi qua. Nàng biết với tính cách của Bộ Lĩnh, chàng không thể cho qua dễ dàng như vậy. Chợt có tiếng người hét lên bên ngoài:

- Có sơn tặc, có sơn tặc, bảo vệ công chúa.

Nàng đưa tay vén tấm màn che mặt nhìn qua cửa thoáng xe ngựa. Một dáng người quen thuộc hiện lên trước mặt. Là chàng. Sao chàng lại đến đây? Lại còn đóng giả làm sơn tặc? Chẳng nhẽ chàng muốn cướp dâu. Ý nghĩ khủng khiếp đó hiện lên trong đầu Vân Nga. Nàng phải ngăn Bộ Lĩnh lại.. Đoàn đưa dâu chỉ khoản hơn chục người nhanh chóng bị Bộ Lĩnh không chế. Chàng quay ngựa tiến về phía xe của tân nương.

- Đi theo ta?

Bộ Lĩnh hét lên rồi nhảy xuống ngựa. Chàng giật tấm khan che mặt của nàng xuống. Đưa tay về phía nàng.

- Vân Nga đi theo ta.

Ánh mắt của Bộ Lĩnh khiên Vân Nga thấy mủi lòng. Nàng phải làm gì đây? Đi theo chàng chống lại cả triều đình hay an phận làm một con cờ trong tay phụ hoàng. Không có nàng phụ hoàng sẽ tìm được người thay thế sao? Đắn đo rồi nàng đưa tay ra, cầm vào bàn tay của Bộ Lĩnh. Nàng cần phải nói cho chàng hiểu. Dù chàng có không chấp nhận. Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập tới. Bụi tung mù cả một góc trời. Cả đoàn người của Bộ Lĩnh bị một tốp lính giáp mã trang bị đầy đủ bao vây.

- Sơn tặc to gan dám cướp xe công chúa. Giết hết không tha mạng nào cho ta.

Thì ra đội ngũ Xương Văn Quân đi đón Vân Nga công chúa đã đến. Nghe lệnh của Đỗ Cảnh Thạc, binh lính liền xông vào tấn công bọn người của Bộ Lĩnh. Thây vậy, Bộ Lĩnh bỏ tay Vân Nga rồi nói

- Nàng đợi ta ở đây.

- Bộ Lĩnh, chàng hay cẩn thận đó.

Bàn tay vừa buông, Vân Nga cảm thấy có lẽ ông trời thật sự muốn chia rẽ hai người. Bộ Lĩnh đeo theo có mấy chục người ngựa sao đấu lại đám người của Đỗ Cảnh Thạc cơ chứ. Quả thật, dù Bộ Lĩnh có sức khỏe hơn người cùng võ nghệ tài giởi đến đâu cũng khó lòng địch được cả trăm quân lính như vậy. Chẳng mấy chốc chàng trở nên đuối sức.

- Đỗ tướng quân, lâu rồi ta không thấy người nào dung mãnh như vậy. So với ngài chắc còn hơn một bậc. Nếu có thể chiêu mộ thì tốt.

Giọng một thiếu niên ngồi trên chiếc xe ngựa phía sau Đỗ Cảnh Thạc thật khiến người ta kinh ngạc. Giọng nói rất trẻ nhưng lại đầy uy quyền. Đỗ Cảnh Thạc nghe vậy cảm thấy khó chịu liền quay ra hét lớn.

- Sơn tặc to gan. Còn không chịu đầu hàng.

Nói rồi liền phi thẳng về phía Bộ Lĩnh. Một đao chém tới. Vân Nga thấy Bộ Lĩnh sắp chống đỡ không nổi, đã vậy Đỗ Cảnh Thạc như con hổ điên cuồng tấn công. Chàng sẽ nguy mất. Không thể ngồi yên, Vân Nga liền chạy tới trước khi 1 đao của Đỗ Cảnh Thạc chém đến người Bộ Lĩnh. Nàng ôm lấy Bộ Lĩnh. Nếu có chết sẽ cùng chết với chàng. Nhưng không ngờ, Bộ Lịnh lại xoay người ép nàng xuống đất, đưa lung về phía Cảnh Thạc.Bị một nhát đao, Bộ Lĩnh ngã nhào xuống đất. Máu chảy ướt đẫm áo choàng ngoài. Thấy công chúa ôm lấy kẻ địch khóc lóc thảm thiết. Cảnh Thạc vô cùng hoang mang, liền thu đao về. quay lại chỗ chàng thiếu niên trong xe ngựa cúi người thưa:

- Bẩm Xương Văn Quân, Vân Nga công chúa hình như với đám sơn tạc này có quan hệ.

- Nếu vậy thì giết không tha. Đưa công chúa về.

Giọng chàng thiếu niên hết sức lạnh lùng lại có chút ghen tị. Đỗ Cảnh Thạc nghe vậy liền xông tới.

- Bay đâu? đưa công chua về xe.

- Không... thả ta ra, thả ta ra...Bộ Lĩnh...Bộ Lĩnh..

Vân Nga cố gắng vùng vẫy, nàng vừa khóc vừa cố giữ chặt bàn tay của Bộ Lĩnh. Lúc này Bộ Lĩnh đã mất máu quá nhiều, cảnh vật trở nên mơ hồ. Chàng chỉ có thể nghe thấy tiếng gào khóc thê lương của người con gái chàng yêu. Thấy đao của kẻ địch sắp chém tới. Và rồi mọi thứ chỉ còn là một màu đen tang thương.

t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửviet