Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng trong đêm đó, sứ gỉa của Bình Vương cũng nhanh chóng đến huyện Nho Quan đón Vân Nga công chúa hồi cung. Vân Nga là trưởng nữ của Bình vương. Nàng vừa tròn 17 tuổi, dung mạo như hoa như ngọc, thuần khiết, mong manh tựa giọt sương. Nàng có đoi mắt như nước mùa thu, trong veo và tĩnh lặng. Giờ đây đôi mắt của nàng đang nhòe nước, thấm đãm sự bi thương. Trong bức thư phụ hoàng gửi tới có nói nàng phải về kinh gấp để mùng 4 tháng sau kết hôn với Ngô Xương Văn Quân. Nhưng nàng không muốn kết hôn với người mà nàng không yêu. Từ khi còn là một tiểu cô nương, nàng vẫn luôn coi Xương Văn như anh trai của mình. Dù là thanh mai trúc mã cũng không thể đi tới tình yêu nam nữ được. Và....quan trọng là trái tim nàng đã có chủ. Nàng chỉ một lòng một dạ muốn cả đời này đi theo hắn. Dù hắn hơn nàng nhiều tuổi lại đã từng có nương tử và hài nhi. Nhưng nàng không thể khống chế trái tim mình luôn hướng về người đàn ông này. Giờ nàng phải làm sao? Chữ hiếu và chữ tình này nàng không thể ôm trọn.

Trăng đêm nay thật sáng, cũng thật cô đơn. Đã sắp sang ngày mới rồi mà Vân Nga vẫn không thể chợp mắt. Chỉ còn vài canh giờ nữa là trời sáng hẳn, nàng sẽ theo đội ngũ loan giá về cung. Nàng sắp trở thành tân nương tử mà sao nàng không thấy vui vẻ. Trước đó, nàng đã lén cho người mang thư đến cho Đinh Lang nói với chàng đời này không thể bên chàng được. Không thấy chàng hồi đáp. Trong lòng nàng đang vô cùng hỗn loạn. Nàng sợ rằng chàng sẽ làm điều gì dại dột. Nhưng nếu nàng bỏ đi phụ hoàng sẽ đau lòng và không bỏ qua cho hai người. Bỗng có tiếng gõ cửa rất khẽ. Vân Nga ngồi dậy, với lấy chiếc áo choàng qua vai, cố lặng nghe cho thật kỹ. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng chầm chậm đi lại gần cánh cửa. Nàng thật sự đắn đo. Một giọng nói cất lên rất khẽ:

- Là ta, Bộ Lĩnh. Nàng mau mở cửa cho ta.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, nàng vội mở cửa. Bóng đen cao lớn liền nhanh chóng nhảy qua cửa sổ vô phòng. Nàng muốn tới ôm chàng mà khóc mà bảo chàng đưa mình đi thật xa nhưng không hiểu sao nàng lại không nói lên lời. Nàng chỉ biết nhìn chàng và khóc. Vì nàng yếu đuối. Vì nàng biết giữa hai người thật rất khó đến được với nhau. Nàng là công chúa đương chiều còn chàng lại là một trong các sứ quân đang có ý đồ làm loạn. Phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý.

- Đi cùng ta về Bố Hải Khẩu. Chúng ta cùng bên nhau. Liễn nhi rất nhớ nàng.

Giọng nói mạnh mẽ của Bộ Lĩnh cất nên làm nàng ngừng khóc. Vân Nga quay lại, nàng nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Vân Nga biết điều đó là không thể. Cha nàng năm xưa cướp ngôi nhà Ngô không giết Xương Văn ca không phải vì nợ ân huệ gì cả. Chỉ là vì người muốn làm dịu lòng dân mà thôi. Giờ lại muốn gả nàng cho biểu ca chắc chắn là một ván bài chính trị. Nàng còn nghe thị tì nói lại gần đây biểu ca có những hành động ra mặt chống lại phụ thân nàng. Hẳn là phụ thân muốn nhân cơ hội này khống chế Xương Văn ca. Dương Ngọc còn nhỏ không thể gả đi được, chỉ còn nàng. Thân là trưởng công chúa, sao nàng có thể bỏ đi cùng người đàn ông khác. Cảm thấy quá mệt mỏi, nàng quay người đi, tiến về phía kệ tủ lấy ra một miếng ngọc rồi nói:

- Thiếp chỉ muốn gặp chàng lần cuối. Thiếp phải hồi cung. Cái này thiếp trả lại cho chàng.

Bàn tay nàng đưa miếng ngọc về phía Bộ Lĩnh. Hắn liêc nhìn miếng ngọc rồi lại nhìn nàng. Miệng khẽ nói một cách lạnh lùng

- Ta không cần. Ta hỏi nàng. Nàng muốn ở bên ta hay trờ về làm vợ cái tên nhu nhược đó?

Nói rồi hắn kéo tay ôm nàng vào lòng. Vân Nga cảm thấy hắn đang xiết nàng thật chặt. Nàng cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đó. Nhưng Bộ Lĩnh vốn con nhà võ, sức mạnh hơn người, nàng lại chỉ là một nữ nhi yếu đuối sao có thể chông lại. Nàng yếu ớt nói:

- Thả thiếp ra. Thiếp phải thành hôn với Xương Văn ca.

- LÀm vợ một kẻ cúi đầu chịu nhục, gọi kẻ cướp nước đoạt nhà là nghĩa phụ thì tốt hơn làm vợ ta sao?

Giọng Bộ Lĩnh trở lên đanh lại. Vân Nga cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của chàng. Nàng cố thật bình tĩnh. Nhìn thẳng mắt Bộ Lĩnh mà nói

- Thiếp với chàng gặp nhau do số phận sắp đặt. Thân phận chúng ta khác nhau tiến tới là không thể. Giờ duyên đã tận, ta.. chỉ có thể phụ chàng.

- Ý nàng là ta chỉ là một sứ quân? Xuất thân ta hèn mọn không xứng với nàng?

Vân Nga cảm thấy thật đau lòng. Chưa bào giờ nàng xem thường chàng. Sao chàng có thể nghĩ như vậy?

- Vân Nga, ta đã nghĩ nàng gửi thư cho ta là muốn ta đưa nàng đi. Nhưng thật không ngờ... Năm đó khi ta gặp nàng bên bờ sông Mặc Cầm ta biết rằng cả đời này ta phải giữ nàng bên mình. Chính nàng cũng đã hứa với ta như vậy. Giờ nàng thật sự muôn quên hết tất cả ? Được. Ta cho nàng một cơ hội để nghĩ lại.

- Không cần. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Từ nay chúng ta không gặp nữa.

Chưa để Bộ Lĩnh nói xong nàng đã vội ngắt lời. Thấy nàng quả quyết như vậy, Bộ Lĩnh chỉ khẽ cười. lạnh. Chàng quay người đi, trước khi rời khỏi chàng có nói một câu:

- Dù muốn hay không, nàng sẽ phải về lại bên ta. Ta không để ai cướp nàng đi như vậy. Vân Nga nàng hãy đợi ngày đó.

Bộ Lĩnh cứ thế ròi đi. Lời chàng nói giống nhu một lời cảnh báo sao? Vân Nga ngã quỵ xuống sàn. Nàng vừa làm gì vậy? Nàng vừa đuổi người đàn ông mà nàng yêu thương đi ư? Nhớ lại năm xưa, nàng cùng hai thị nữ đi từ kinh đô Cổ Loa về Nho Quan bất ngờ gặp phải kẻ cướp. Lúc đó, để giữ gìn danh tiết, nàng đã định tự sát trước khi bị làm ô uê thân ngọc. Nhưng chàng đã xuất hiện, như định mệnh an bài, trái tim của nàng đã thuộc về chàng từ khắc đó. Thời gian bên nhau chàng đã kể cho nàng nghe biết bao nhiêu chuyện. Chàng nói chàng đã có nương tử qua đời vì bệnh để lại một tiểu hài tử, tên Đinh Liễn. Liễn nhi rất đáng yêu, luôn làm nũng với nàng. Nàng đã thật sự muốn trở thành mẫu thân chăm sóc cho Liễn Nhi, muốn trở thành nương tử chăm sóc cho chàng cả đời. Vân Nga nàng cứ khóc, mà cũng chỉ biết khóc. Nàng cảm thấy tim mình như bị bóp nát thành tram mảnh. Nàng rời xa chàng không chỉ vì phụ hoàng mà còn vì chàng nữa. Chàng nói chàng từ đất Đại Hoàng đến Nho Quan này vì muốn đầu quân dưới trướng Trần Minh Công. Chàng muốn làm nên nghiệp lớn. Nếu nàng bỏ trốn cùng chàng, sao phụ hoàng để yên. Nang đang vì chàng, vì hoài bão của chàng. Sao chàng không hiểu. Vân Nga nàng thật sự yêu chàng. Nàng với tay lấy miếng ngọc bị chàng gạt rơi xuống đất. Đó là vật định tình của hai người. Giờ nàng chỉ biết cất giấu nó cũng như mối tình này vào tận đáy tim mình. Là nữ nhân mang trên mình trọng trách của cả một vương triều thì làm sao có được thứ tình yêu của riêng mình. Vận mệnh của nàng là như vậy.

Sau khi rời khỏi phủ công chúa, Bộ Lĩnh đến thẳng quán trọ Từ Phúc. Cảm giác của chàng lúc này thật vô cùng tức giận. Chàng giận nàng vì không dám buông bỏ thân phận công chúa và cũng giận chính bản thân mình chưa làm được việc lớn gì khiến người ta coi thường. Ánh mắt Bột Lĩnh trở nên u ám, lạnh lẽo. Chàng đạp cửa, bước vào phòng. Lúc này, đã có ba người đang ngồi chờ bên trong.

- Lưu Cơ ngươi viết thư báo cho nghĩa phụ bảo gấp rút chuẩn bị binh, lương, vũ khí chống địch. Đinh Điền, Nguyễn Bặc hai người lập tức đưa một vài tinh binh đến chặn ở chân núi Hà. Chúng ta chuẩn bị cướp tân nương.

Ba người Lưu Cơ, Đinh Điền, Nguyễn Bặc đưa mắt nhìn nhau rồi cúi đầu chắp tây nói:

- Tuân lệnh.

Sóng gió đã nổi. Hận thù đã bắt đầu nhen nhóm. Đất Việt sắp bước vào một trang sử được viết lên từ máu của những bậc anh hùng.

yzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửviet