Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5 năm sau, An Khánh điện

Bình Vương đang ngồi xem tấu sớ thì có tiếng bước chân vang cùng tiếng lắc chuông nhẹ nhàng chạy tới. Ngài khẽ mỉm cười, đặt bản sớ xuống bàn . Đôi bàn tay nhỏ bé, trắng nõn bịt chặt lấy đôi mắt Bình Vương.

- Đoán ai nào, đoán ai nào. Đoán trúng có quà thật to.

Bình Vương khẽ ho một cái rồi nói:

- Vậy tiểu công chúa sẽ thưởng gì cho trẫm nào?

Bỏ đôi tay đang che mắt Bình vương xuống, khuôn mặt tiểu cô nương ửng hồng, có vẻ nàng không vui. Cô nhóc xà vào lòng Bình Vương nũng nịu.

- Lần nào phụ hoàng cũng đoán được hết. Vậy tặng cho phụ hoàng cái này. Là Tiểu Ngọc tự làm đó.

Cô bé lấy trong ngực ra một chiếc vòng tay được tết bằng những sợi lụa mỏng nhiều màu sắc. Nhìn qua thấy vô cùng đơn giản. Bình Vương cầm lên ngắm nghía một lúc rồi cười lên rất vui vẻ.

- Ai chà, Tiểu Ngọc tự tay làm cho phụ vương sao? Vậy ta sẽ luôn đeo nó bên mình.

Ánh mắt tiểu công chúa vô cùng mừng rỡ. Cô vội vàng đeo chiếc vòng vào tay Bình Vương. Đang loay hoay không biết phải buộc làm sao cho thật chặt thì có một hoạn quan vào tấu:

- Bẩm Bình Vương, có Đỗ tướng quân xin được cầu kiến.

Nghe thấy vậy, Bình Vương liền đặt Dương Ngọc công chúa xuống, nhẹ nhàng bảo:

- Tiểu Ngọc ngoan, giờ phụ vương bận chính sự. Có gì lát ta sẽ đưa Tiểu Ngọc qua Thượng Uyển chơi. Giờ ngoan về gặp mẫu hậu.

- Có phải Xương Văn ca ca đã về rồi phải không phụ vương? Tiểu Ngọc sắp được gặp Xương Văn ca ca rồi.

Vẻ mặt Bình Vương có chút không vui, ông liền sai hai tì nữ đưa Tiểu công chúa hồi cung. Lúc đi ra, Dương Ngọc không quên ngoái lại xem Xương Văn ca ca của nàng có đi cùng vị Đõ Tướng quân đó không. Lúc này, người hoạn quan lúc nãy đã dẫn theo Đỗ Cảnh Thạc - Đỗ tướng quân vào gặp Bình Vương. Khuôn mặt lộ vẻ khấp cấp vô cùng.

- Vi thần Đỗ Cảnh Thạc tham kiến đại vương

Đỗ Cảnh Thạc quỳ xuống trước mặt Bình Vương, gương mặt tuy mệt mỏi và tiều tụy nhưng cũng không che được nét uy dũng, mạnh mẽ của vị tướng quân này. Bình Vương gấp gáp kêu Cảnh Thạc đứng dậy, báo cáo tình hình chiến trận.

- Bẩm đại vương, 3 vạn quân được điều động đi dẹp loạn hai thôn Đường, Nguyễn đã toàn thắng, quét sạch tàn đảng của quân phản loạn. Hiện đang đóng quân ngoài thành đợi lệnh. Xương Văn bệ hạ do bị thương lên không thể vào cung tiếp kiên nên cử thần vào báo lại tin tức với bệ hạ.

Nghe đến đây, sắc mặt Bình Vương bỗng nhiên thay đổi, gân xanh trên chán nổi lên thấy rõ. Nhưng với bản lĩnh của mình, ngài nhanh chóng thay đổi sắc thái, thể hiện sự vui mừng, liền nói:

- Ái khanh cùng ba quân đã vất vả rồi. Bây giờ hay cứ về phủ nghỉ ngơi, đợi Dương tướng quân và Xương Văn về sẽ mở tiệc mừng thắng trận.

Nghe thấy vậy, Đỗ Cảnh Thạc liền quỳ xuống tạ ơn rồi lui ra ngoài. Khi Cảnh Thạc đi khuất, Bình Vương lập tức bí mật truyền khẩu dụ cho gọi thái sư Triệu Chính vào cung. Triệu Chính là bề tôi hết mực trung thành đã từng vào sống ra chết cùng Bình Vương từ những ngày còn đi theo dưới trướng cha ông là Dương Đình Nghệ. Giờ vương triêu đang rơi vào tình thế nguy cấp như vậy, Bình Vương chỉ có thể trông cậy vào Triệu Chính.

- Hiện tại 3 vạn quân trẫm giao cho Xương văn cùng hai vị tướng quân đã dẹp xong nạn tạo phản. Ấy nhưng Xương Văn lại không đưa quân về doanh trại mà lại tập trung bên ngoài thành Cổ Loa không phải là đang uy hiếp trẫm sao. Đã vậy dẹp loạn xong lại mượn cớ bị thương không thể vào cung tiếp kiến thì thưc là đang tránh mặt ta. Theo khanh thì như vậy tức có ý gì?

Nghe Bình Vương nói, Triệu Chính liền chắp tay thưa:

- Bẩm bệ hạ, thứ lỗi cho thần nói thẳng. Xương Văn quân là con cháu vua Ngô. Năm xưa khi bệ hạ truất ngôi của thế tử Ngô Xuân Ngập thần đã khuyên ngài nên diệt cỏ tận gốc. Vì ngài nhân từ, lại từng nhận ân huệ của mẫu thân Xương Văn quân nên tha cho ngài ấy một mạng ,nhận làm nghĩa tử. Trong lòng ngài ấy liệu có chịu yên phận làm một thân vương?. Nếu ngài ấy cho rằng ngôi vị cửu ngũ chí tôn vốn dĩ là của nhà Ngô thì sớm muộn cũng sẽ tạo phản.

Nghe vậy Bình Vương cũng cho là phải, tỏ thái độ đồng tình.

- Vậy theo khanh giờ trẫm phải như thế nào đây?

- Ban hôn thưa bệ hạ.

Giọng Triệu Chính vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt khiến Bình Vương sững sờ. Ngài thừa hiểu vào lúc này ban hôn chính là cách để kéo dài thời gian. Ngài lên ngôi đến nay là 6 năm. Cả trong lẫn ngoài triều đều có những người không thật sự thuận lòng phò tá ngài,chấp nhận ngài là vua của họ. Năm xưa cha ngài Dương Đình Nghê mang quân đi đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến, chiếm được Đại La. Chỉ vì kẻ phản đồ Kiều Công Tiễn mà Ngô Quyền có thời thế lên xưng Vương. Từ đó giang sơn đổi chủ, thuộc về họ Ngô chứ không phải họ Dương. Là ngài không cam tâm mà đứng lên giành lấy ngai vàng về lại cho gia tộc mình. Giờ nếu ban hôn cho Ngô Xương Văn- con trai của Ngô Quyền với con gái của mình thì có lẽ sẽ khiến nôi triều và lòng dân một lần nữa được vỗ về. Giống như năm xưa ngài đã không đuổi cùng diệt tận tôn thất họ Ngô.

- Vậy theo khanh, ta nên gả Dương Ngọc hay Vân Nga cho Ngô Xương Văn? NHưng nếu là Dương Ngọc công chúa thì... mới có 5 tuổi. quá nhỏ. Còn Vân Nga công chúa hiện đang cùng mẫu thân nàng ở tại Nho Quan. Theo ngươi trẫm nên chọn ai?

Giọng Bình Vương trở nên ngập ngừng. Thấy chút do dự trong thái độ của Bình Vương,Triệu Chính liền nhanh nhẹn đáp:

- Bệ hạ có nhớ ngày Dương Ngọc công chúa trào đời có tiếng sấm rền giữa trời quang? Đay chắc chắn là điềm ứng với người có cuộc đời không đơn giản. ĐÃ vậy công chúa còn khóc liền 3 ngày ba đêm khồng dừng đến khi có cao tăng đến tụng kinh, vị cao tăng đó đọc câu thơ ắt người còn nhớ?

Hai trán Bình vương bất chợt nhăn lại. Người nhớ về câu thơ khi trước. Lúc vừa trào đời tiểu công chúa có khóc liền 3 ngày 3 đêm không ngừng. Ngài quá sốt ruột, liền tới nhờ một vị cao tăng lập dàn tụng kinh. Khi vừa đến, vị cao tăng liền đi đến bên nôi đọc câu thơ dỗ dành:" Nín đi nín đi , nín đi- Một vai gánh vác cả đôi sơn hà" công chúa liền ngừng khóc. Đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miêng nở nụ cười. Vị cao tăng đó còn nói:" Côn chúa có mệnh phượng hoàng vô cùng cao quý". Lẽ nào là ứng với việc ngày hôm nay. Bình Vương ngẫm nghĩ do dự một hồi rồi cho hạ chiếu truyền gọi Vân Nga công chúa hồi kinh. Nhưng Bình Vương không biết rằng quyết định này của ông đã khiến vẫn mệnh hai nàng công chúa gắn liền với những cuộc binh biến máu chảy đầu rơi. Hai người con gái của ông sẽ có cuộc đời đầy song gió. Một người trở thành phượng hoàng đầy uy quền, một người lại trở thành cái cớ cho những mưu đồ tranh đoạt ngôi báu trong dòng lịch sử hào hùng.

Ngoại thành Cổ Loa, doanh trại quân đội của Ngô Xương Văn

Trong đêm tĩnh mịch, một chàng thiếu niên đang ngồi lặng lẽ trong lều tướng soái. Tuổi chàng tầm khoảng 18, độ tuổi tươi trẻ nhưng nét toan tính đã hiện rõ trên khuôn mặt. Trên tay chàng là một con búp bê bằng vải được khâu một cách qua loa. Anh mắt của chàng thoáng chút tiếc nuối. Thở dài một tiếng, chàng thiếu niên đưa con búp bê lại gần ngọn đèn cầy rồi thiêu trụi nó. Đúng lúc đó, hai người đàn ông bước vào trướng. Một là tướng quân Đỗ Cảnh Thạc, Người còn lại là tướng quân Dương Cát Lợi.

- Bẩm chủ tướng , thuộc hạ nhận lệnh vào bái kiến Bình vương. Khi biết tin ngài không vào tấn kiến Bình Vương có vẻ không vui. Thần cho thủ hạ ở lại âm thầm quan sát thì thấy thái sư Triệu Chính được truyền vào điện ngay sau đó.

Nghe Cảnh Thác nói, khóe miệng chàng thanh niên kẽ nhếch lên. Anh ta quay ra nói với hai vị tướng quân:

- - Đức lớn của Tiên Vương đã thấm vào tận lòng dân, cho nên, chính lệnh ban ra, không ai là không thuận nghe theo. Nay, không may Tiên Vương đã qua đời, Bình Vương làm việc bất nghĩa, cướp ngôi của thái tử Ngô Xương Ngập, tội thật không có gì lớn bằng. Giờ đây, Bình Vương lại sai chúng ta đi đánh quân phản loạn. Nếu may mà thắng được thì chẳng nói làm gì, còn như ta thua trận thì chẳng phải là cái cớ để xử phạt ta hay sao?

Nghe vậy, hai vị tướng quân nhìn nhau rồi lập tức quỳ xuống trước mặt chàng thiếu niên cùng nói:

- Chúng thần nguyện theo chủ soái vào sống ra chết, quyết dành lại giang sơn nhà Ngô

Chàng thanh niên liền đỡ hai vị tướng quân cùng đứng dậy rồi nói tiếp:

- Tuy ta chỉ là con thứ nhưng trong người vẫn chảy dòng máu của vương tộc họ Ngô. Bao năm qua, ta chịu mọi tủi nhục nhẫn nhịn trong cung của Bình Vương chỉ chờ ngày có thể khôi phục lại vương triều. Sau khi đại sự thành công, hai vị sẽ là khai quốc công thần.

Ánh mắt ba người nhìn nhau, ngập tràn ý trí quyết tâm. Lúc này chàng thiếu niên Ngô Xương Văn đã lên kế hoạch đánh úp Bình Vương hòng cướp lại ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Chàng biết, đây là một canh bạc lớn. Được thì có cả giang san, mất thỳ vong mạng. Nhưng thân là thế tử , chàng không thể chịu nỗi nhục cúi đầu gọi kẻ cướp nước là nghĩa phụ cả đời. Chảng phải làm điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửviet