Dẫn Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Cổ Loa, năm 944

Ngô Vương – Ngô Quyền qua đời. Dương Tam Kha là em trai Dương hoàng hậu đứng lên tạo phản, cướp ngôi, tự xưng là Dương Bình Vương, đánh đuổi con trai Ngô Vương là thế tử Ngô Xuân Ngập chạy về phía Nam.

Mùa xuân năm 945, tại nội cung.

Một bầu không khí hối hả, tấp nập nhưng mặt ai nấy cũng mang vẻ lo lắng, bồn chồn không yên. Người mang khăn khô, nước ấm, kẻ lại vội vàng mang vứt bỏ những miếng vải thô thấm đãm máu. Một người phụ nữ lớn tuổi , tóc búi trẽ,phục trang đơn giản, mặt hớt hải chạy đến nói với Bình Vương:

- Bẩm Bình Vương,Vương Hậu hiện khó...khó sinh. Nô tài sợ...sợ người không qua nổi.

Ánh mắt Bình Vương trở lên hỗn loạn, ngài lặng lẽ nhìn về căn phòng đang đóng kín cửa. Trầm lặng một lúc, ông chậm rãi cúi đầu nhìn sang phía bà đỡ

- Cứu được! Nhất định phải cứu được cả hai mẹ con! Đừng chần chừ! Mau gắng hết sức!

Giọng nói nhỏ nhưng quả quyết khiến người phụ nữ vơi bớt áp lực phần nào , bà nhanh chóng quay lại phòng sinh. Chừng khoảng một khắc sau, tiếng khóc trẻ con cất lên, cùng đó ngoài trời vang lên tiếng sấm rền, một cơn gió lớn ập đến, thổi bay đi những cánh hoa đào trong sân, khoảnh khắc ấy như một cơn mưa hoa rực rỡ vô cùng. Trong cung ai nấy hết thảy mừng rỡ, chúc mừng Bình vương có thêm một cô công chúa. Cho là điềm lành ứng với công chúa mới trào đời, Bình Vương vui mừng khôn xiết, chạy lại phía Vương Hậu. Đưa tay bế công chúa bé nhỏ vào lòng, ánh mắt trìu mếm. Tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím và đặc biệt là ánh mắt rất sáng. Bình Vương quyết định đặt tên công chúa là Dương Ngọc . Kể từ ngày đó, lịch sử Việt Nam đã chính thức ghi tên người con gái có vai trò và quền lực nhất hai triều đại phong kiến Đinh-Lê vào dòng chảy của cả một dân tộc.


-"'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sửviet