3. Một cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo một số tài liệu vô danh trôi nổi trên mạng nhận định, trong những buổi bình minh của lịch sử văn minh loài người, khắp nơi tràn ngập những ma thuật, nghi thức và các phù thủy. Ngày nay, ở nhiều quốc gia, thậm chí là cả Việt Nam vẫn có những người thực hành nghi thức phù thủy, số lượng tuy không nhiều nhưng cũng khá phổ biến. "Witchcraft" hay "vu thuật" đều chỉ chung việc thực hành và niềm tin vào kỹ năng phép thuật (1).

Đó là tất cả những gì tôi tóm lại được sau nửa ngày tra khảo ả Google. Hóa ra, nếu tìm kiếm đủ nhiều sẽ phát hiện, đằng sau cụm từ "thế giới tâm linh" là vô vàn khái niệm và định nghĩa thuộc về các nền văn minh, tôn giáo khác nhau (2). Thông tin về "phù thủy" chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Tất nhiên, tôi không định đi tìm một thầy phù thủy giữa xã hội hiện đại này. Để mà rảnh rỗi ngồi đây đọc mấy thứ huyền huyễn tưởng như chỉ có trong "Harry Potter" ấy thì khả năng cao là tôi đã hết hy vọng vào những nguồn tin chính thống.

Thực tế chứng minh, toàn bộ các văn bản tìm được liên quan đến những trường hợp tương tự chuyện của tôi đều gói gọn trong một câu:

"Sản phẩm này thuộc về trí tưởng tượng, không có giá trị tham khảo."

Tôi lặng lẽ gập laptop, quyết định từ bỏ công cuộc tìm kiếm vô vọng. Nhìn sang bên trái, đồng hồ đã chỉ gần đến mười hai giờ trưa. Lại quay sang phải, một tập công văn nằm im lìm dưới đáy chai nước. Tem niêm phong vẫn y nguyên chứng tỏ sáng giờ chưa ai động vào. Đầu tôi giật nhẹ một cái, lúc nhận ra mình quên chưa viết bài thì cũng sắp muộn. Tin nhắn của chị Thuyên còn đang ở ngay đầu thông báo trên điện thoại.

"Thuyên Huỳnh: Hoàn thành trước đầu giờ chiều rồi ném vào mail cho Huy giúp chị."

Tôi tặc lưỡi, tự hỏi liệu một tiếng còn lại có đủ để viết xong tin bài này hay không? Rất nhanh, câu trả lời đã xuất hiện ngay khi chiếc laptop được khởi động. Chấp nhận từ bỏ bữa trưa ngon mắt dưới căng-tin hôm nay thì may ra tôi sẽ có tin để nộp. Đúng là, lắm khi ma quỷ còn chưa kịp ám hại, con người ta đã tự đẩy mình vào cảnh tai ương. Cho phép bản thân quá chú tâm vào những chuyện tâm linh khiến tôi bắt đầu có dấu hiệu bỏ bê công việc và cuộc sống thường nhật. Nếu không nhanh giải quyết, tôi tin là mình sẽ sớm bị đá ra khỏi tòa soạn này, sớm thôi!

"Đừng quên lúc 2:30PM, Helianthus."

Một lời nhắc hẹn bỗng xuất hiện dưới góc phải màn hình. Tôi hít sâu, ngầm tăng tốc độ gõ phím lên hơn chút. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày rất bận rộn. Trong tòa soạn này chỉ có một người duy nhất hay gọi tôi bằng bút danh, mà một khi họ đã gọi tức là có việc gấp.

*

"Đến sớm trước những năm phút cơ à?"

Bên cạnh có tiếng kéo ghế nghe lạch cạch. Tôi liền giơ mấy ngón tay lên thay cho lời chào, người vẫn phủ phục trên bàn nước. Không cần nhìn tôi cũng đoán được ai vừa mới tới. Đủ thẩm quyền để gọi cấp dưới ra quán cà phê vào giờ hành chính, ngoài Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Huỳnh Thuyên không thích nơi công sở thì chỉ có thể là một vị "sếp lớn" khác mà thôi.

Tôi bấm máy tính trong tưởng tượng, nhẩm đếm.

Xem nào, thư ký tòa soạn Trần Minh Huy, con trai Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trần Nguyên Phong, năm nay vừa tròn 28 tuổi.

"Anh ghét người trễ giờ mà. Tới muộn hơn anh mắng em thì sao?" Phải ngáp tới lần thứ ba tôi mới dựng được nửa thân trên đang mềm oặt lên khỏi mặt bàn và trả lời anh. Hôm nay có vẻ tâm trạng Huy khá tốt, anh không đóng vest như mọi ngày mà chỉ diện áo phông đơn giản cùng quần túi hộp. Phong cách trẻ trung này làm nổi bật con đồng hồ Rolex cả tỷ bạc trên tay. Quan trọng hơn, tôi không phải nghe những lời anh ta càm ràm về tác phong làm việc hay thái độ lúc gặp sếp.

"Biết thế sao còn nộp bài sát hạn?"

Trong lúc tôi đang ước tính thử xem liệu tổng số tài sản mình sở hữu có bằng được một phần nhỏ linh kiện của chiếc đồng hồ kia, Huy bỗng buông một câu lạnh ngắt khiến tôi cứng người. Gần như ngay lập tức, sống lưng tôi thẳng tắp lại, nụ cười thương mại nở rộ trên môi. Tôi nói trôi chảy như đã tập dượt sẵn cả trăm lần:

"Dạ em xin lỗi sếp! Trong quá trình xem xét tài liệu có phát hiện một số điều mới cần được xác minh và tra cứu lại nhằm đảm bảo tính chân thật của bài báo. Điều này khiến thời gian gửi bài có hơi chậm trễ ạ."

"Thôi, cô không còn văn nào khác nữa à?" Huy bỗng phì cười, hàng chân mày đang cau lại hơi giãn ra. "Không phải sợ, Thuyên kể với anh rồi."

"Kể cái gì cơ ạ?" Mặt tôi thộn ra, quên luôn cả việc tỏ vẻ ngại ngùng khi bị sếp bắt bài. "Bà ý lại nói xấu gì em với anh à?"

"Không... à một chút, nhưng không vấn đề gì! Thuyên chỉ nói em đang gặp một số chuyện về tinh thần, nên bảo anh đừng giao nhiều bài cho em."

Tôi gật gù ra chiều đã hiểu, bà chị yêu dấu của tôi quả là người "kín" miệng. Ở cạnh "người tình trong mộng" là mất hết lý trí, quên luôn tình chị em bấy lâu. Tôi dặn chị đừng kể với ai, chị cũng thề thốt hứa hẹn đủ kiểu. Nay nghe Huy nói sơ qua là vậy chứ tôi đồ rằng chị Thuyên đã kể bằng sạch, không sót chữ nào.

Thấy tôi rơi vào trầm tư, Huy sợ tôi hiểu lầm nên vội giải thích: "Em đừng nghĩ nhiều. Cô ấy thấy em dạo này căng thẳng quá nên có đến tìm anh nhờ giảm bớt KPI bài cho em. Thuyên sợ em bị quá tải mà sinh bệnh. Nhưng em cũng biết tính Thuyên rồi đấy..."

"À thôi, không sao ạ, em hiểu mà." Tôi xua tay. "Chị quan tâm em lắm. Chỉ tại chuyện của em hơi khó nói, thành ra dạo này em làm việc không được hiệu quả. Em sẽ chấn chỉnh sớm ạ!"

Huy không nói gì, anh đột nhiên im lặng, ánh mắt hướng xuống đường phố dưới chân. Quán cà phê này nằm trên tầng ba mươi, xung quanh đều là cửa kính. Tôi tưởng bên dưới có chuyện nên cũng hóng hớt nhìn theo tầm mắt của Huy. Bất chợt, Huy lên tiếng làm tôi hơi giật mình:

"Cô đồng Diệu... dì của em trước anh có từng nghe danh tiếng nhiều lần. Anh không dám múa rìu qua mắt thợ nhưng anh có biết một người. Em ấy còn trẻ nhưng rất giỏi, đã từng giúp đỡ nhiều người khi họ gặp các vấn đề về tinh thần và cả tâm linh."

Anh lấy trong ví một chiếc danh thiếp rồi đặt nó xuống trước mặt tôi. Trên đó ghi danh tính một người nghe vừa lạ mà lại vừa có chút quen mắt.

ThS. VÕ HÀ THẢO TRANG - Chuyên gia tâm lý học - Nhà thôi miên hồi quy tiền kiếp

"Hồi quy... tiền kiếp?" Tôi lặp lại, cảm thấy cụm từ này có phần không thực tế. "Nghe lạ nhỉ. Em nhớ hồi trước có ý kiến cho rằng đây chỉ là trò thao túng lấy danh nghĩa chữa lành tâm lý của mấy bên dịch vụ ảo. Báo chí có đưa tin mà đúng không?"

"Đúng là vậy. Một trong các bài đó là do anh và anh Dũng bên ban Điều tra - Chuyên án cùng thực hiện."

Nói đến đây, chiếc cằm thanh tú của anh ta hơi hếch lên đầy vẻ tự hào. Tôi suýt bật cười thành tiếng, may sao kìm lại đúng lúc. Hành động hất cằm lên một góc bốn lăm độ là tật xấu khó bỏ mỗi khi Huy nói về thành tích cá nhân. Tôi thấy buồn cười nhưng không dám ý kiến vì Minh Huy giỏi thật, tự tin cỡ vậy khá là bình thường.

"Em nắm bắt thông tin tốt đấy. Nhưng anh cho rằng có những chuyện nếu bản thân chưa trải qua thì sẽ không biết được thực hư thế nào. Chưa kể, trải nghiệm của mỗi người cũng khác nhau tùy thuộc vào chính bản thân họ có kết nối được với sự kiện đó hay không. Hơn nữa..."

Huy thu lại biểu cảm phía trên, thay vào đó là một nụ cười rất quyến rũ. Gương mặt điển trai của anh ta sáng bừng lên, nhưng nó cũng thành công tắt đi một cái gì đó trong tôi.

"Anh nghĩ em cứ thử một lần xem sao. Nếu ổn thì em bớt đi một gánh nặng. Còn không thì em có thêm đề tài để khai thác, easy!"

Tôi nhếch môi cười nhạt thếch khi nhận ra mình vừa tự đưa đầu vào bẫy.

"Anh đang dí bài em đúng không?"

"Một cách rất tinh tế mà!" Cái nháy mắt của Huy khiến da gà da vịt trên người tôi nổi cộm hết cả. Đúng là người tư bản, ông anh này lắm chiêu trò tới mức tôi cảm thấy mai kia tốt nhất đừng nên đắc tội với anh ta làm gì.

Chúng tôi nói chuyện phiếm thêm một vài câu thì Huy có việc phải đi trước. Anh cũng đã cho phép tôi nghỉ một thời gian mà không bị cắt lương. Đổi lại, tôi sẽ đích thân đem "tâm bệnh" tới gặp người trong danh thiếp và mang về cho Huy tin tức nào đó. Nếu tôi đoán không lầm, anh ta thật sự chỉ muốn kiểm tra xem bên này có uy tín hay không, mà lại vừa xinh khi có tôi đây làm con tốt thí.

Ít ai biết, Minh Huy cực kỳ ưa thích mấy chuyện tâm linh kỳ bí, càng phản khoa học càng muốn đào sâu vào tìm hiểu. Lấy câu "xem bói ra ma, quét nhà ra rác" làm gốc, Huy sẽ khai thác và xử lý triệt để những vấn đề tâm linh mà bất cứ thầy bói nào phán về bản thân anh ấy. Trước khi vào tòa soạn, tôi đã là người vinh dự được ngồi suốt đêm chỉ để trải bài Tarot và giải nghĩa tất tần tật mười vạn câu hỏi vì sao của Huy. Sau đó, tôi bỏ nghề Tarot Reader vì cảm thấy như vậy là quá đủ rồi.

"Nhân loại lắm người còn kỳ cục hơn cả những hiện tượng siêu nhiên", tôi thầm nghĩ, tay gõ nhịp lên tấm danh thiếp mới nhận.

Tiền kiếp.

Thật sự là chưa bao giờ tôi để tâm đến khái niệm này.

---
*Chú thích:

1 + 2, Khúc này là nhận định cá nhân tổng hợp từ internet, không có giá trị về mặt nghiên cứu thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro