4. Giải mã giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cờ lau tập trận thiếu thời,
Lớn lên Vạn Kiếp khắp trời danh uy.
Hoa Lư nên bóng quốc kỳ,
Trường An nay hãy còn ghi ơn người.
(1)

***

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng trong tuần, tôi hì hục chuẩn bị vali đựng tư trang cá nhân, ngay sáng hôm sau bắt chuyến xe sớm nhất xuống thành phố Ninh Bình. Quãng đường đi từ Hà Nội tính ra mất khoảng hai tiếng nếu tuyến cao tốc không tắc. Nhưng vì sợ nắng, và cũng ngại chen chúc nên mới bốn giờ sáng, tôi đã ngồi yên vị trên xe khách, vừa lướt mạng vừa nghe nhạc qua chiếc headphone.

Do là người đặt chuyến đầu tiên trong ngày, tôi được nhà xe ghép chung với một nhóm khách du lịch đi Hoa Lư. Bọn họ thuê cả hướng dẫn viên để náo động không khí suốt chặng đường, xem chừng rất chịu chi.

Theo đúng quy trình, xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu, bộ đôi hướng dẫn viên đã bắt đầu giới thiệu về địa điểm sắp đến. Tôi chỉ lắng tai nghe họ nói qua một chút rồi thôi. Làm trong ngành báo chí, những địa danh nổi tiếng này không còn xa lạ với tôi nữa, nhắm mắt cũng có thể viết lại khái quát thông tin.

Về cơ bản, cố đô Hoa Lư là một trong bốn vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An, cũng là kinh đô đầu tiên của nước Đại Cồ Việt khi xưa. Mảnh đất này gắn với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của mười hai năm triều Đinh (968 - 980), hai mươi chín năm triều Tiền Lê (980 - 1009) và đầu nhà Lý (1009 - 1010). Với địa thế có giá trị cao về mặt quân sự, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh tức vua Đinh Tiên Hoàng đã chọn Hoa Lư làm trung tâm chính trị. Nơi đây lưu giữ biết bao ký ức triều đại, là minh chứng cho một thuở hùng cường, thịnh trị của cha ông.

Kiến thức trên tôi được học thuộc từ năm lớp bảy. Sách giáo khoa biên soạn rất ngắn gọn và chắt lọc để đám trẻ con có thể nắm rõ những mốc sự kiện chính. Tới năm lớp mười hai, trường tôi hợp tác với thành phố tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa tại Hoa Lư nhân dịp kỷ niệm 26/3. Tôi nhớ lúc đó bản thân đã suýt quỳ xuống ngay khi vừa đến trước cổng khu di tích. Không chỉ vì cảm giác quá đỗi tự hào mà còn là lòng yêu nước được khơi dậy thông qua vẻ đẹp cổ kính và những lời thuyết minh về lịch sử nơi đây.

Sự kích động mãnh liệt trong tâm tưởng vẫn hiện diện khi chiếc xe khách đi ngang qua cổng thành. Cố đô Hoa Lư ngày nay vẫn sừng sững những nét uy nghiêm, tráng lệ của kinh đô bậc nhất năm nào. Tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa kính, tự nhủ chuyến đi này nếu có đủ thời gian, nhất định sẽ mang máy ảnh quay lại thêm lần nữa.

"Chuẩn bị xuống em nhé!" Chị phụ xe trả tôi tấm vé, nơi cần đến đã ở rất gần.

Vì không tiện đường di chuyển nên nhà xe đành để tôi xuống ở trạm xe bus cách địa chỉ ghi trên tấm danh thiếp gần hai cây số, ngay cạnh khu du lịch "Tuyệt tịnh Cốc". Nhìn quanh một hồi chỉ thấy toàn cây xanh với núi non trùng điệp, tôi quyết định đặt xe taxi chở đến đó. Không phải dân bản địa lại bị mù đường cấp tính, tôi chẳng dại gì làm khó mình.

Năm phút sau khi app thông báo nhận chuyến, một chiếc taxi màu xanh từ từ tiến lại gần, người tài xế mở cửa sổ tay lái, nói với ra: "Em ơi, em có chắc là muốn tới đó không?"

"Có vấn đề gì sao ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

Anh ta lấy tay xoa cằm, ánh mắt liếc qua đánh giá tôi một lượt: "Không, tại ở đấy hình như là viện tâm thần tư nhân. Trước anh có chở khá nhiều khách qua bên ý, trong số đó... em là người trông bình thường nhất."

Tiếng cười nhạt hơn nước lã của anh ta làm tôi méo mặt, tự nhiên không biết bình luận gì thêm. Chuyến đi sau đó diễn ra trong sự im lặng. Đến nơi, anh ta đợi tôi xuống khỏi xe an toàn rồi lập tức đánh lái đi thẳng, nửa cái liếc mắt cũng không nhìn lại. Tôi đứng thộn ra một lúc, qua tấm gương lớn ai đó dựng ở gốc cây chợt thấy hình ảnh phản chiếu sau lưng mình. Rốt cuộc, tôi cũng hiểu lý do tại sao anh ta lại cư xử như vậy. Bảo chỗ này là nơi chữa bệnh tâm thần thật ra vẫn nhẹ nhàng lắm.

"Xấu ghê luôn ấy..."

Trước mặt tôi là một tòa nhà có năm tầng, mỗi tầng lại được sơn một màu khác nhau, lần lượt theo thứ tự: trắng, xanh lá cây, hồng, xanh biển và màu đỏ. Vì hai căn nhà sát cạnh chỉ cao bằng một nửa nên mặt tường bên từ tầng ba đến tầng năm được phun sơn lên tạo thành rất nhiều những hình graffiti vừa xấu vừa rất lố bịch. Thiết kế vậy chẳng biết là do kỹ sư xây dựng có thù với chủ nhà hay vì tự thân chủ nhà thích thế? Gu thẩm mỹ này tôi thật sự không ngấm nổi.

Đọc tên phòng khám trên tấm biển to oạch treo trước cửa tầng một, tôi bỗng lăn tăn không biết nên đi vào hay bắt xe về lại Hà Nội. Cái nơi này nhìn sao cũng không thấy uy tín. Rút điện thoại chụp lại toàn cảnh rồi ném vào tin nhắn cho Minh Huy, tôi không quên kèm theo mấy câu phàn nàn. Ảnh vừa chuyển sang, một cuộc gọi được gửi đến.

"Vào luôn đi chứ đứng đấy làm gì?" Giọng điệu này chứng tỏ anh ta chỉ quan tâm tới mấy bức ảnh chứ không hề đọc tin nhắn. Tôi được đà liền xả một tràng dài vào điện thoại:

"Anh lại lừa em đúng không? Làm gì có cái phòng khám nào trông như ổ tội phạm thế này? Giờ vào xong người ta chặt xác em lấy nội tạng rồi phi tang luôn thì ai cứu?"

Đáp lại cơn bất mãn tột độ của tôi, đầu dây bên kia cười phá lên: "Cô cứ khéo tưởng tượng! Đi vào đi, anh đảm bảo cho. Trước Dũng nó từng đến đó lấy ý kiến phỏng vấn rồi. Gọi thẳng vào số điện thoại trên danh thiếp sẽ có nhân viên tư vấn, thế nhé!"

Huy cúp máy ngang, không để tôi kịp nói thêm câu nào.

"Đồ gia trưởng!" Tôi dậm mạnh chân xuống đất, tưởng tượng thứ nằm dưới đế giày là gương mặt của vị sếp đáng kính Trần Minh Huy. Đây không phải lần đầu anh ta đẩy tôi vào những tình thế oái oăm rồi phủi tay bỏ đi, báo hại tôi vài bận suýt được ăn đòn thay cơm. Trong công việc, Minh Huy vẫn hay đem tôi ra làm bia đỡ đạn mỗi khi có chuyện, chỉ trách tôi quá ngây thơ mới tin tưởng để anh ta dụ dỗ.

Đắn đo một lúc nữa, tôi miễn cưỡng mở máy gọi thử vào số hotline trên danh thiếp. Nhân viên trực ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Trao đổi qua loa vài câu, nhân viên ấy dặn tôi đứng trước cửa tòa nhà đợi sẽ có người ra đón.

Tôi cất điện thoại vào túi áo khoác, cẩn thận kiểm tra lại con dao nhỏ trong đó, không quên buộc chặt dây giày. Cái nghề này thỉnh thoảng sẽ gặp phải những tình huống nguy hiểm không kém gì trinh sát đặc nhiệm. Nếu lỡ xui rủi gặp phải người xấu, tôi thề sẽ cho kẻ đó một cú Twist Kick (2) nhớ đời.

Đấy là tôi nghĩ thế, còn thực tế thì...

*

"Em cứ thả lỏng ra nhé, chị Trang rất hiền và dễ tính. Trị liệu tâm lý cũng không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ đâu. Em đã rất dũng cảm khi đối mặt với vấn đề của bản thân rồi đó..."

Tôi gật đầu như một cái máy trước những lời diễn thuyết không có hồi kết của chị gái mặc áo blouse trắng đang ngồi bên cạnh. Đưa tay nhẩm tính trong tưởng tượng, tôi nhận ra bà chị này đã nói liên tục được hơn bảy phút và hiện tại vẫn chưa có ý định dừng lại.

Mặc kệ đối phương say sưa giảng giải về những triệu chứng rối loạn tâm thần, tôi tranh thủ đưa mắt quan sát xung quanh. Chúng tôi hiện đang ngồi ở dãy ghế nằm giữa sảnh tầng bốn của tòa nhà. Khá bất ngờ khi bên trong rất rộng mà cách bài trí cũng cực kỳ phổ thông, đúng quy chuẩn phòng khám, khác hoàn toàn so với vẻ xấu xí ngoài kia.

Qua lời giới thiệu từ lúc mới gặp của chị Uyên - nhân viên tư vấn đang ngồi thao thao bất tuyệt bên cạnh - nơi này được thạc sĩ Thảo Trang thuê lại từ một đôi vợ chồng trẻ đã ra nước ngoài định cư. Vì khách trước thuê nhà của họ để mở quán nhậu đã tự ý sửa sang lại nên nó mới trông kỳ quặc như thế. Tính toán chi phí sơn lại toàn bộ đắt đỏ mà kinh phí của chủ nhà lẫn phòng khám đều có hạn. Cuối cùng, họ vẫn đồng ý cho chị Trang thuê nguyên căn với cái giá rẻ mạt. Tôi đoán hai vợ chồng ấy cũng có suy nghĩ giống tôi. Với mấy bức tường lòe loẹt bên ngoài thì khả năng cao người thuê có bỏ công decor bên trong đẹp ra sao, khách qua đường nhìn bề ngoài thôi cũng đã không muốn vào.

"Thôi chết! Chị quên mất, Dương ơi em làm bài test nhé." Tiếng kêu thảng thốt từ chị Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ. Ngay sau đó, một tập giấy kèm thêm cây bút được dúi vào tay tôi. Cô nhân viên ấy nhiệt tình nói qua về những bài test tâm lý, trước khi rời đi không quên dặn tôi làm xong thì mang nó vào căn phòng đối diện, nơi có tấm biển đề tên của thạc sĩ Thảo Trang.

Lật giở đống giấy trên tay, dù thấy hơi vô nghĩa nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đọc và cố gắng không bỏ sót bất cứ câu hỏi nào. Chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực mắc phải lúc thi đại học đã tạm yên ổn từ hồi năm hai, tôi không mong lát nữa người ta lại chẩn ra bệnh này.

Mất nửa tiếng để hoàn thành năm bài test cơ bản. Tôi mang tập giấy đến căn phòng được chỉ định đoạn gõ cửa.

"Mời vào!"

Tôi đẩy cánh cửa gỗ ra, hương thơm thoang thoảng của hoa Lavender lập tức vờn quanh khứu giác.

Không gian bên trong căn phòng được bài trí theo phong cách tối giản với những tông màu cổ điển, thoạt nhìn có phần giống với văn phòng tập đoàn hơn là nơi để khám bệnh. Một chiếc giá sách cao đến tận trần nhà được đặt sát tường đối diện cửa ra vào, trên đó chất đầy những tài liệu khiến tôi có chút bất ngờ. Sau chiếc bàn giám đốc, một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng đang chăm chú làm việc trên laptop. Gương mặt xinh đẹp của cô toát lên sự dịu dàng, tri thức của người trưởng thành. Mái tóc đen dài được buộc hờ phía sau khiến vài lọn tóc rơi lòa xòa trước trán. Đôi mắt phượng sâu thẳm với hàng mi cong thi thoảng chớp nhẹ. Trong một khắc, tôi cảm tưởng nếu một chàng trai bắt gặp đôi mắt ấy hẳn sẽ rung động tới mãi sau này...

"Chào em, mời em ngồi! Em là Nhật Dương đúng không?" Thảo Trang đứng dậy mỉm cười với tôi. Từ giọng nói đến tác phong đều có phần uyển chuyển, nhẹ nhàng. "Chà, nhìn em cá tính quá! Chị thích những bạn nữ có nét đẹp phi giới tính giống em lắm."

"Em chào chị." Tôi cúi đầu, hơi ngại ngùng trước lời tán dương. "Rất vui được gặp chị! Xin lỗi chị nhiều vì hôm nay đã đặt lịch hẹn gấp ạ."

"Hì, không sao đâu! Hôm nay phòng khám cũng chỉ có mỗi em là khách... Ôi, chị quên mất không mua nước ngọt. Em uống được trà không?"

Tôi gật đầu, đưa tay nhận lấy cốc trà thơm mùi hoa cúc. Trong khi đợi kiểm tra kết quả test, tôi âm thầm đánh giá cô gái trước mặt. Thật lòng thì tôi cảm thấy Thảo Trang không giống một chuyên viên tâm lý. Ngoại hình xinh đẹp và phong thái của chị khiến tôi liên tưởng đến những cô tiểu thư, hoặc là người mẫu ảnh.

"Dương này..." Chị Trang bỗng gọi tên tôi, giọng ngập ngừng. "... gần đây em có trải qua chuyện gì khiến bản thân gặp áp lực nặng nề không? Một vấn đề mà em cảm thấy nó không thuộc phạm trù của thế giới duy vật?"

Bàn tay đang cầm cốc nước của tôi như đông cứng lại. Tôi chau mày ngước nhìn, cố điều chỉnh giọng nói nghe bình thường nhất có thể: "Em có, nhưng sao chị lại hỏi vậy?"

Gương mặt Thảo Trang dần trở nên căng thẳng. Chị mím môi, dường như đang tìm cách diễn đạt sao cho tôi dễ hiểu. Tôi đưa cốc trà lên miệng nhấp, lẳng lặng quan sát từng biểu cảm nhỏ của Thảo Trang. Đôi mắt phượng kia không hề nhìn tôi mà liên tục hướng ra nơi khác, cuối cùng chị nói: "Các chỉ số tâm lý của em tương đối đồng đều. Đánh giá sơ bộ thì em có vẻ khó kiểm soát cảm xúc, có dấu hiệu mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực..."

Nghe nhắc đến bệnh cũ, tôi thấy hơi khó chịu nên thẳng thừng chen ngang: "Chị Trang, bệnh này em khỏi lâu rồi."

Không ngoài dự đoán, sắc mặt Thảo Trang lập tức trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ ngỡ ngàng. Cô gái im bặt, bối rối cúi thấp đầu. Những người nói dối không giỏi khi sắp bị lật tẩy quả nhiên đều có chung một loại biểu cảm.

"Chị không phải bác sĩ tâm lý, làm vậy là lừa đảo đấy." Tôi thở hắt ra, vô cùng ngán ngẩm trước trò đùa dai của Minh Huy.

Ngay từ lúc xem tập bài test, tôi đã hơi ngờ ngợ bởi những lỗi sai lặt vặt trong cách đặt câu hỏi. Nó không dễ nhận diện nếu người làm test chưa từng đi trị liệu tương tự. Đến khi trông thấy trên giá sách trong văn phòng có lẫn tài liệu về spell (2), bùa chú, kinh dịch và cả tarot, tôi càng có cơ sở để khẳng định suy luận của mình. Cô gái này không có chuyên môn, đây cũng không phải phòng khám. Cách Thảo Trang gợi chuyện với tôi đã tố cáo thân phận của chị. Thực chất, Võ Hà Thảo Trang cũng là một dạng "cô đồng" có năng lực làm việc tâm linh. Không chỉ người theo Đạo Mẫu, được Tiên Thánh chấm chọn như dì Diệu mới làm được việc âm, trên thế giới này tồn tại không ít tôn giáo khác nhau. Phù thủy, thầy bùa... tài giỏi nhiều vô kể.

"Chị là người quen của anh Huy à?" Tôi lạnh lùng hỏi, không muốn vòng vo nữa. "Anh ta rủ chị bày ra việc này để trêu em đúng không?"

Thảo Trang lắc đầu, nhỏ giọng xác nhận: "Đúng là chị có quen Huy, nhưng là chị chủ động liên lạc với anh ấy để nhờ chuyển lời tới em."

"Em á? Em thì liên quan gì?" Tôi khó hiểu hỏi vặn lại. Trong trí nhớ của mình, tôi chưa từng gặp Thảo Trang chứ đừng nói chuyện quen biết.

Một khoảng lặng trôi qua, Thảo Trang ấp úng mở lời, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run rẩy: "Cách đây khoảng hai tuần, chị có mơ thấy em, chị biết mình sẽ phải tìm gặp em sớm. Thông tin của em có trong trang web tòa soạn chỗ Huy làm, vậy nên chị nhờ Huy..."

Trái tim tôi đột ngột va mạnh vào lồng ngực, câu nói tiếp theo của Thảo Trang phút chốc khiến phòng tuyến tâm lý trong tôi lung lay tận gốc: "Những hiện tượng lạ quanh em thời gian qua xuất hiện từ sau khi em trông thấy một cây trâm, đúng không Dương?"

Đến đây thì tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nữa.

Cây trâm nào?

Là cây trâm cài ở Hoàng thành Thăng Long ư?

Cây trâm ấy rốt cuộc liên quan gì đến tôi? Tại sao Thảo Trang lại biết về nó?

Trăm câu hỏi từ đâu cuộn lên, nhấn chìm tôi đến nghẹt thở. Nắm chặt chuỗi hạt trên cổ tay như để tìm kiếm chút cảm giác an toàn ít ỏi, tôi cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Thảo Trang tiếp lời: "Trong giấc mơ, chị đã thấy em mở chiếc hộp kính và lấy cây trâm ra khỏi đó. Nhưng sau lưng em khi ấy còn có vài bóng người khác, trang phục rất cổ xưa. Có một người mặc giáp đứng bên cạnh em, nhưng gương mặt lại chìm trong bóng đêm."

Tôi lạnh người, một nỗi sợ kinh hoàng nhanh chóng bao trùm tâm trí khi tôi nhận ra lời mô tả của Thảo Trang về người thanh niên mặc giáp phần nào trùng khớp với hình ảnh tôi gặp trong mơ. Bằng chất giọng lạc đi vì hoảng loạn, tôi quyết định kể lại mọi chuyện với chị Trang, bao gồm cả giấc mơ ở văn phòng lẫn việc bản thân đã bật khóc trước tên của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.

"Vậy là dù không nhìn rõ nhưng trực giác của em nói đó là ngài sao?

"Vâng, em chắc chắn là vậy. Ngài đã gọi tên em, còn nói gì đó..." Tôi ôm đầu. "... nhưng sau đấy em không thể nhớ ra"

Chị Trang im lặng, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Vài phút trôi qua, chị nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy không ngừng của tôi, một tia sáng ánh lên trong đáy mắt:

"Qua tất cả những gì em kể thì chị sẽ cho em nghe một phỏng đoán như thế này. Mọi chuyện đang xảy ra đều bắt nguồn từ tiền kiếp của em. Cây trâm em nhìn thấy ở Hoàng thành có lẽ là một vật gắn bó mật thiết với kiếp sống nào đó em từng trải qua. Dì em nói đúng về căn số của em nhưng chưa đủ. Duyên mệnh giữa em và Đức Thánh Trần phải sâu nặng lắm mới kéo dài tới ngày hôm nay. Đến thời điểm thích hợp, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp em tìm hiểu. Nếu chị linh cảm không sai, duyên số đã đưa đẩy để chúng ta gặp nhau. Và sứ mệnh của chị chính là cùng em khám phá ký ức ẩn sâu trong tiềm thức liên quan đến những kiếp sống trước đây."

---
*Chú thích:

1, Câu đố khuyết danh
2, Twist Kick: tên một thế đá trong bộ môn Taekwondo
3, Một định nghĩa của thần chú, bùa chú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro