5. Người xưa chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ hai ở Ninh Bình, trời đổ mưa lớn.

Tòa chung cư nơi chị Thảo Trang đang sinh sống nằm cách phòng khám độ năm cây số, thuộc địa phận xã Trường Yên. Chị sống một mình ở căn hộ trên tầng hai mươi bảy, có hai phòng ngủ, một phòng khách và phòng bếp. Vì không thể trở lại Hà Nội trong vài ngày tới, Thảo Trang đã đề nghị tôi đến sống cùng chị. Căn phòng chị dành cho tôi có đầy đủ đồ dùng cơ bản, tất cả vẫn mới nguyên. Điều đặc biệt của phòng này chính là cửa sổ rất rộng, đứng từ đây nhìn xuống có thể thấy được một phần cố đô từ đằng xa.

Trời về khuya, cơn giông hồi chiều bao phủ toàn thành phố bằng một màn mưa trắng xóa, đưa tất thảy chìm vào bóng tối tịch mịch. Thỉnh thoảng, đâu đó vọng tiếng sấm rền và ánh chớp lóe lên sau những cuộn mây đen đặc. Tôi kéo chiếc ghế lười tới gần cửa sổ, vừa tranh thủ ngồi làm bài vừa đợi điều hòa hong khô tóc. Những nhiệm vụ trên màn hình laptop cần được hoàn thiện và gửi đi trước mười hai giờ đêm nay. Hạn nộp của chúng thật ra không gấp, nhưng sáng ngày mai, chị Trang sẽ giúp tôi thực hành thôi miên hồi quy tiền kiếp.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Trong một số tín ngưỡng dân gian, con người khi chết đi sẽ phải ăn cháo lú của Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà bắc ngang sông Vong Xuyên để về thế giới bên kia đợi Diêm Vương xét xử. Tùy vào công đức và nghiệp quả của từng người mà xem sẽ đọa cõi nào trong lục đạo luân hồi (1). Cơ bản mà nói, linh hồn không thể nhớ lại kiếp trước của mình, mỗi lần tái sinh đều sẽ quên đi tất cả. Ngoại lệ thì cũng có, nhưng không nhiều người may mắn tới vậy. Bên cạnh thứ gọi là "duyên số" vô tình giúp người ta nhìn thấy tiền kiếp, sẽ thường có những biện pháp bí ẩn can thiệp để khai mở ký ức. Thảo Trang là một nhân vật sở hữu năng lực thực hiện các biện pháp ấy. Chị tự gọi mình là nhà trị liệu ngoại cảm thay vì phù thủy hay thầy pháp bởi không theo thờ tôn giáo nào, những kỹ năng tâm linh tựu chung có được đều là nhờ tự học và cả từ tiền kiếp. Tôi từng hỏi về tiền kiếp của chị nhưng Thảo Trang từ chối nhắc đến, chỉ để lại một gợi ý vẻ thần bí:

"Chị và em đã gặp nhau ở nơi đó rồi!"

Lúc nói lời này, đôi mắt Thảo Trang đỏ hoe, ầng ậc nước. Tôi không gặng hỏi vì "nơi đó" sẽ được chị tiết lộ vào buổi thôi miên ngày mai. Vậy nên, dù niềm tin đặt vào không nhiều cho lắm nhưng tôi vẫn khá mong chờ được biết duyên nợ giữa mình và cô gái này.

Kim đồng hồ nhích dần về phía mười hai giờ, mắt tôi bắt đầu díu lại. Gửi xong chiếc e-mail chứa bản final (2), tôi quyết định tắt máy để ngủ. Cần chuẩn bị sức khỏe lẫn trạng thái tinh thần tốt nhất để buổi thôi miên diễn ra thuận lợi. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy định kéo rèm cửa sổ, bất thình lình, một tiếng sét lớn rạch ngang trời, ánh chớp chói lòa sáng lên. Tôi giật mình, chân lùi lại vài bước. Trong khoảnh khắc nửa phần giây ngắn ngủi, dường như tôi đã trông thấy một bóng người lơ lửng giữa trời.

"Cái gì thế nhỉ?", tôi nuốt khan, gai ốc nổi đầy mình. Bên ngoài vẫn đang mưa rào, đây còn là tầng hai mươi bảy. Nếu vậy, thứ kia không thể gọi là "người" được!

Lấy lại sự bình tĩnh, tôi dứt khoát đi tới kéo rèm vào. Ma hay quỷ thì cũng đã gặp nhiều lần trước đây, dì Diệu nói chúng thường không dám đến gần người nào sát căn (3) nhà Trần. Hơn nữa, người ta bảo nếu có lỡ trông thấy thứ gì không sạch sẽ, giả mù là thượng sách.

Ấy là tôi nghĩ vậy.

Bởi trăm ngàn vạn lần tôi cũng không thể tin, khi một tiếng sét nữa đánh xuống, bóng đen với cái đầu trắng toát vô nhân vô diện đấy đã đứng ngay sau lưng mình.

Tôi như chết đứng vào khoảnh khắc đó, cả người vô lực đổ gục ra sàn. Tri giác mất đi, mọi thứ trước mắt biến thành màn đêm vô tận.

*

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà thức khuya nhiều thì ma tìm đến tận cửa. Trẻ em nhất định phải ngủ trước mười giờ tối!"

Ý niệm kỳ quặc ấy vừa xuất hiện, đỉnh đầu liền truyền đến cơn đau như bị ai cầm gạch đập vào. Tôi gắng sức nâng mí mắt nặng trịch lên, ánh sáng mạnh mẽ chiếu tới như cả triệu cây kim đâm xuống nhãn cầu cùng lúc.

"Chói gì mà chói thế!" Tôi làu bàu, mặt nhăn lại. Trong ký ức nhạt nhòa chỗ còn chỗ mất, tôi nhớ tối qua mình đã buông rèm cửa sổ xuống. Không lẽ, con ma kia sợ tôi muộn giờ đi làm, bèn hào phóng kéo rèm lên giúp?

Tôi trở mình, đưa tay dụi mắt. Lại nói, cả đêm nằm dưới sàn nhà khiến toàn thân tôi ê ẩm, nhức mỏi vô cùng. Giá như hôm qua ngất luôn ở trên giường thì tốt. Tôi loạng choạng đứng dậy, ra sức chớp nháy đôi mắt mờ tịt.

Xem nào... thời tiết hôm nay trông cũng đẹp đấy! Vừa có nắng vừa có gió, không khí trong lành, cây cối xung quanh đều mơn mởn tràn đầy sức sống. Khẽ vươn vai, tôi hít một hơi đầy sảng khoái. Cảm giác tươi mới này thật sự rất dễ chịu, nhưng sao cứ thấy sai sai ở đâu.

Ý thức chậm chạp dần quay về vận hành não bộ. Bấy giờ tỉnh táo rồi, tôi mới điếng người bởi cảnh tượng lạ lẫm trước mắt.

Thảm cỏ xanh mướt một màu, bầu trời cao lộng gió, thêm cả hồ nước trong vắt in bóng hàng liễu rủ trên cây cầu đá bắc ngang.

"Chỗ khỉ nào thế này?" Tôi gào ầm lên, ngỡ như mình đang bị ảo giác.

Trong một đêm, có người nhấc cả tòa chung cư hơn ba mươi tầng ném đi rồi thay bằng hồ nước, hàng liễu và cây cầu? Ôi không, nếu thế thì thứ bị ném phải là tôi mới đúng.

Tôi đưa tay tát vào mặt mình một cái, đau!

Cảm giác chân thật thế này không thể nào là mơ được. Tôi xoa xoa bên má, rùng mình nhớ đến một phóng sự mà anh Dũng bên ban Điều tra - Chuyên án từng phối hợp với tổ trinh sát, công an thành phố Hà Nội thực hiện. Lần đó, bọn họ truy bắt một nhóm người sử dụng thuốc mê đặc chế để lừa đảo, bắt cóc đưa người sang biên giới. Loại thuốc đó chứa một lượng lớn ma túy tổng hợp gây ảo giác kéo dài, nạn nhân trúng thuốc sẽ bị nhiễm độc thần kinh trung ương, mất hoàn toàn tri giác. Mục đích của chúng chính là giết người lấy nội tạng. Nhớ lại đêm qua, con "ma" lúc đấy hẳn là tác phẩm của thuốc mê đây mà.

Bất giác, tôi cúi xuống, thấy cơ thể vẫn lành lặn từ quần áo cho đến đôi dép bông. Lại sờ tay vào túi quần, con dao bấm vẫn nằm yên vị tại chỗ. Trước giờ ở trọ một mình nên tôi đã quen mang dao trong người lúc ngủ. Bây giờ có nó ở đây, tôi mới tạm yên tâm hơn vài phần. Nhưng dù vậy thì tình hình cũng không mấy khả quan bởi tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Là địa phận nước ta hay đã sang đến lãnh thổ nước khác? Còn chị Thảo Trang, chị ấy có ổn không?

Tôi dáo dác nhìn quanh, phát hiện mình đang ở bìa rừng, sau lưng chỉ thấy một màu xanh của cỏ cây. Bên kia cầu đá dẫn đến một bãi đất trống, bốn bề tĩnh lặng gần như không có thứ gì cho thấy sự hiện diện của con người.

Suy nghĩ một lát, tôi quyết định đi sang bờ bên kia. Dẫu sao khoảng đất trống vẫn có vẻ an toàn hơn là khu rừng. Mở con dao bấm cầm chắc trong tay, tôi thận trọng bước từng bước. Nhìn cây cầu trông cũng bình thường như nhiều cây cầu đá khác, nhưng hồ nước bên dưới đứng trên cầu ngó xuống lại có cảm giác không chân thực cho lắm. Sang tới nơi, đột nhiên trong đầu tôi nghĩ đến một hình ảnh.

Con người sau khi chết đi phải ăn cháo lú của Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà bắc ngang sông Vong Xuyên để về thế giới bên kia đợi Diêm Vương xét xử.

Đầu tôi nổ đoành một tiếng, cả người lập tức khuỵu xuống đất. Suy nghĩ vừa nảy ra khiến tôi không rét mà run. Phải rồi, làm gì có ai buổi đêm vẫn ở chung cư mà sáng tỉnh dậy lại xuất hiện giữa chốn lạ hoắc không một bóng người thế này đâu. Hơn nữa, nếu thật sự tôi bị bắt cóc, ít nhất họ cũng phải trói tay chân chứ không thể thả cho đi loăng quăng vậy được, tôi biết võ mà... còn cái cầu đá, sao nó lại bắc qua hồ nước thế kia...

Trong cơn hoảng loạn, mọi suy đoán đều quy về một mối, tôi mếu máo chực khóc.

Xem chừng là tôi chết thật! Vì chết rồi nên mới quên mất mình đã chết như thế nào. Món cháo lú quả đúng danh bất hư truyền, tôi chẳng nhớ mình có ăn được miếng nào chưa mà giờ đã thấy "đăng xuất" tới thế giới bên kia luôn rồi.

Và như để tăng thêm phần khẳng định cho những điều tôi vừa nghĩ đến, từ trong không khí, một tòa nhà cổ bất ngờ lộ diện, đứng sừng sững trước mắt. Lần này thì tôi bật khóc, khóc rất to là đằng khác. Bởi lẽ, tòa nhà ấy mang những nét kiến trúc được lưu dấu ở rất nhiều nơi trên khắp đất nước Việt Nam. Sách giáo khoa, bài nghiên cứu, viện bảo tàng... tất cả tôi đều thấy qua ít nhất vài lần. Thậm chí, tôi biết mình đã từng theo chân dì Diệu đến đây để làm lễ bán khoán khi còn nhỏ.

Tòa nhà vừa xuất hiện chính là đền Kiếp Bạc (5).

Cánh cửa đền mở toang, từ trong đền, một người mặc viên lĩnh (6) màu đỏ, thắt lưng khảm ngọc bước ra, trên tay cầm theo chiếc quạt gấp. Sau lưng y còn có thêm một bóng hình khác. Tôi ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước, tay run run bám trên đất, cố lết người lại gần để nhìn cho rõ.

"Dương!"

Người đó gọi tên tôi.

Giây phút gương mặt y xuất hiện trong tầm nhìn, tôi cảm tưởng trái đất này đã ngừng quay và thời gian thì biến đi mất. Một cảm giác vừa xa lạ nhưng lại thân thuộc quá đỗi, chừng như tôi đã quen biết người này rất lâu về trước. Tôi mấp máy môi, gọi ra cái tên mà đến chính mình cũng không thể tin.

"Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn!?"

---
*Chú thích:

1, Theo quan điểm Phật Giáo, con người sau khi chết đi sẽ đầu thai vào một trong sáu cõi
2, Tích truyền miệng dân gian
3, Bản chốt cuối cùng
4, Theo lời một số cô, cậu đồng chia sẻ thì người đội lệnh nhà Trần là pháp sư trừ tà sát quỷ, họ có năng lực trấn áp tà ma
5, Đền thờ Đức Thánh Trần ở Hải Dương
6, Một loại trang phục của Việt Nam thời xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro