7. Bất tri tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mình không nằm mơ..." Tôi thầm nghĩ, chân vô thức duỗi ra gác lên thành ghế.

Chỉ trong vòng chưa đầy mười hai tiếng, toàn bộ những thứ thuộc về mặt nhận thức, nhân sinh quan, thế giới quan... của tôi đều bị đảo lộn. Nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, tôi cố gắng thuyết phục bản thân là mình không hề hoang tưởng. Ngôi đền này là thật, bộ đồ nhiều lớp rộng thùng thình khoác trên người là thật, thanh bảo kiếm đặt bên cạnh cũng là thật nốt. Thậm chí, tên mặt lạnh mặc đồ đen đang ngồi pha trà kia trông còn "real" hơn chính tôi.

"Đừng có nhìn nữa, không chán à?" Thấy tôi liếc sang, hắn lại trừng mắt nạt nộ.

Tôi nhếch môi, lẳng lặng quay lưng giả điếc, quyết không hé răng cãi hắn câu nào. Sau nửa ngày có mặt tại đây, tôi phát hiện thằng cha này nếu không vô cớ nổi cáu thì sẽ buông lời cạnh khóe mình. Hẳn là vì một lý do đặc biệt nào đó nên hắn mới ghen ăn tức ở với tôi. Nhưng tôi làm gì có tâm trạng mà đôi co với hắn. Trải qua nhiều cú sốc để đời trong ngày, việc duy nhất tôi muốn lúc này đơn thuần chỉ là tìm cách chấp nhận sự thật. Chuyện vượt không - thời gian đến một thế giới khác vẫn hơi quá sức tưởng tượng đối với một đứa dễ thỏa hiệp cùng hoàn cảnh như tôi.

"Sao tự dưng im thế?"

"Chứ anh muốn sao?" Tôi hờ hững đáp. "Mệt lắm, anh tự nói chuyện một mình đi."

"Việc thầy giao hôm nay, cô không thấy sợ à?" Hắn vẫn chưa chịu buông tha. Tên này ngoài mặt nhìn khó gần nhưng xem ra hắn cũng lắm miệng chẳng kém.

Tôi mở một mắt nhìn Khắc Duy, khinh khỉnh nói:

"Ô sợ chứ! Thế giờ tôi sợ thì anh có thả tôi về không?"

"Đương nhiên là không." Hắn khoanh tay, làm ra vẻ suy tư.

Tôi âm thầm giơ ngón giữa về phía hắn rồi nhắm mắt, xoay lưng qua hướng khác. Hiện tại, bên ngoài trời đã tối hẳn, cũng không rõ là mấy giờ. Ở đây chẳng có thứ gì để giải trí, xung quanh im ắng lại có gió mát nên hai mắt tôi được đà díu hết lại. Tôi định bụng ngủ một chút lấy sức, nhưng dường như tên kỳ đà Khắc Duy thấy người khác thảnh thơi quá không chịu nổi. Đúng lúc tôi vừa mơ màng được vài phút, hắn đến bên cạnh vỗ vai:

"Dậy đi!"

"..."

"Dậy đi, Dương!"

"Anh bị sao vậy? Muốn gì tự chơi một mình đi đừng có làm phiền tôi!" Tôi gắt ầm lên, vùng vằng lấy tay bịt chặt tai lại.

"Đừng ngủ nữa, ra ngoài kia ta dạy cô dùng kiếm." Tên này chắc phải cầm tinh con đỉa, hắn quyết tâm lôi kéo tôi dậy bằng được. Tuy cơ thể không quá vạm vỡ, cường tráng như Hưng Đạo Vương nhưng dẫu sao hắn cũng chẳng phải người bình thường. Nhìn cách hắn túm tay tôi lôi dậy, khẳng định nếu cố chấp nằm thêm thì việc "rụng" mất một cánh chỉ là vấn đề thời gian.

Ôm một tổ hợp giữa cơn buồn ngủ và cục tức to đùng, tôi lò dò xách kiếm theo hắn ra ngoài sân, vừa đi vừa ngáp.

Ban đêm ở cõi âm, trăng sáng và to hơn bình thường.

Ánh trăng huyền ảo dệt những vệt sáng tựa sợi chỉ bạc trải đều khắp không gian. Nơi đây chỉ có chúng tôi cùng đền thờ cổ, đâu đâu cũng được bao phủ bởi thứ ánh sáng bàng bạc ấy. Tôi đưa mắt nhìn hồ nước đang gợn sóng lấp lánh, phản chiếu trong lòng nó là hình ảnh của mặt trăng khổng lồ. Ở đằng xa, khu rừng bên kia cây cầu là nơi tụ họp của hàng vạn con đom đóm và cả những ánh lửa xanh lập lòe. Tia sáng nhỏ nhoi từ chúng như biến khu rừng thành vùng đất thần tiên, vừa thơ mộng vừa bí ẩn. Khung cảnh kỳ diệu này vốn chỉ xuất hiện trong phim ảnh hoặc truyện cổ tích mà thôi.

"Ngẩn ngơ vừa thôi, toàn ma trơi cả đấy." Giọng nói đều đều pha chút mỉa mai vừa cất lên, bao mơ mộng của thiếu nữ trong tôi nhanh chóng vỡ tan tành. Tôi hậm hực quay lại, trông thấy Khắc Duy đang bước ra sân cùng một thanh kiếm trên tay. Dưới ánh trăng, màu kim loại đen tuyền cơ hồ phát sáng. Phần chuôi kiếm của hắn chạm khắc hình lửa thiêng cách điệu, thoạt nhìn khá bắt mắt. Duy đã thay sang một bộ y phục khác có phần gọn gàng hơn, trên trán quấn thêm dải băng đen. Không để tóc dài búi đằng sau như Hưng Đạo Vương, mái tóc ngắn thả tự nhiên của Duy giống với những chàng trai ở hiện đại. Bỏ qua sự khó chịu trong lòng, tôi bỗng có chút tò mò về hắn, không biết hắn đã theo ngài bao lâu rồi nhỉ?

"Lấy kiếm của cô ra đi, ta sẽ dạy cô." Hắn từ tốn lại gần, nét mặt đã dịu bớt vẻ khó ưa ban ngày. "Về thời đại đó không biết dùng kiếm sẽ khó bảo vệ chính mình."

Tôi lật đật làm theo, cẩn thận rút Anh Quang kiếm ra khỏi vỏ. Những xúc cảm lạ lùng dần hiện hữu, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Ở thời quá khứ, một "tôi" khác đã sử dụng nó cả triệu lần vì đại nghĩa.

"Bắt đầu thôi Dương!"

Khắc Duy vung vẩy thanh kiếm của hắn, một nụ cười thoáng qua gương mặt vốn lạnh lùng.

"Ông thầy giáo" bất đắc dĩ này rất có tâm, hắn tận tình chỉ dạy tôi từ những bước nhỏ nhất. Có thể do đã quen luyện võ, hoặc bởi phần nào ký ức cũ khơi dậy bản năng tiềm thức nên tôi bắt chước khá nhanh. Dưới sự dẫn dắt của Khắc Duy, tôi đã có thể thực hiện một số đường kiếm cơ bản. Mặc dù sai sót là không tránh được, nhưng hắn lại cực kỳ kiên nhẫn với tôi. Khi cầm kiếm, tên này như biến thành một người khác, điềm tĩnh và trưởng thành hơn bình thường.

Buổi phổ cập kiến thức kiếm pháp do "thầy" Khắc Duy đứng lớp chỉ dừng lại khi trời hửng sáng. Tôi nằm gục lên chiếc chõng tre, toàn thân nhức mỏi, hơi thở đứt quãng. "Quá đủ rồi!", tôi thầm nghĩ. Cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, tôi gạt mọi ý niệm sang một bên, nhanh chóng chìm vào cõi mộng.

*

"Nhật Dương, mau đậy đi! Cô ngủ nhiều thật đấy!"

Không biết bao lâu trôi qua, tôi thấy người mình bị lay mạnh. Mở mắt ra, mặt trời trên cao đã đứng bóng từ khi nào. Ở bên cạnh, Khắc Duy đang lúi húi làm gì đấy với hai cái bọc vải. Hắn không quay đầu lại, chỉ xua tay bảo tôi ra sau đền thờ.

"Nhanh lên đấy nhé." Tiếng hắn gọi với theo.

Tôi che miệng ngáp ngắn ngáp dài, lững thững đến gần nơi được chỉ định. Ở đó có một miệng giếng lớn, cạnh giếng đặt chậu nước đã múc sẵn cùng chiếc bàn chải và tuýp kem đánh răng.

Trông thấy hai thứ kia, tôi lại tưởng mình bị hoa mắt, tôi vội lao tới cầm lên xem. Thật sự là một chiếc bàn chải và tuýp kem đánh răng còn mới nguyên, hơn nữa nhìn chúng cứ quen quen. Bộ não lập tức trình chiếu lại một thước phim ngắn, trong đó có cảnh tôi chán nản thu xếp đồ đạc, chạy ra bến xe để khởi hành từ Hà Nội xuống Ninh Bình mấy hôm trước. Hai thứ này được xếp dưới đáy vali hành lý mà tôi mang qua nhà chị Trang.

"Ra là thế!" Tôi lẩm bẩm. Nếu đoán không nhầm, con ma đêm đó xuất hiện trong phòng tôi tới chín mươi chín phẩy chín phần trăm chính là Khắc Duy. Hắn tới đưa tôi từ hiện đại xuống thẳng cõi âm... hay thật đấy.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi cầm theo chúng tới chỗ hắn đang ngồi. Chẳng nói chẳng rằng đá nhẹ vào chân hắn một cái, coi như trả thù chuyện hắn giả ma dọa tôi bất tỉnh. Dĩ nhiên là còn lâu Khắc Duy mới đọc được suy nghĩ của tôi, hắn nhướn mày khó hiểu: "Cô làm gì vậy?"

"Không có gì, ngứa chân thôi." Tôi nhún vai ngó lơ, đoạn chỉ vào hai cái bọc sau lưng hắn. "Anh gói gì vào đây thế?"

"Hành lý, tới đó sẽ phải dùng đến."

Uống nốt ấm trà mới pha, hắn đứng dậy đưa tôi một cái bọc, mà không, nên gọi là tay nải thì đúng hơn. Nhân lúc hắn không để ý, tôi nhét thêm bàn chải và kem đánh răng vào rồi khoác lên người. Sau khi chuẩn bị đồ của mình, Duy giúp tôi đeo kiếm ra sau lưng.

"Nhớ tư thế rút kiếm chưa?"

"Rồi rồi, nhưng mà đeo sau lưng hơi khó lấy!" Tôi nhe răng cười. Trong quá khứ, "tôi" và hắn thuộc hai trường phái kiếm thuật khác nhau. Hưng Đạo Vương dạy dỗ là một chuyện, sau quá trình rèn luyện và thực chiến mỗi người sẽ tự có những sáng tạo riêng phù hợp với bản thân. Đêm qua Khắc Duy đã giúp tôi học lại một số chiêu thức của Nhật Dương tiền kiếp. Tuy chưa thành thạo lắm nhưng méo mó có hơn không, biết tí võ phòng thân cũng đỡ lo.

"Đi thôi, tới giờ rồi." Hắn chắp tay sau lưng, đoạn rảo bước đến gần hồ nước. Tôi bám sát đằng sau, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cả hắn và thầy đều giải thích rất vắn tắt về nhiệm vụ, gần như không tiết lộ quá nhiều thông tin nên tôi chẳng biết nơi mình sắp đến là ở đâu, thời đại nào, đối tượng mục tiêu là ai. Tất cả vẫn là dấu hỏi lớn.

"Chúng ta qua đấy bằng cách nào thế?" Chân hơi mỏi nên tôi ngồi xuống, kéo gấu áo hắn thắc mắc.

"Đợi chút sẽ có cửa mở ra."

Tôi gật gù, hướng mắt ra phía hồ nước. Hôm nay trời không gió nên mặt hồ trong vắt, tĩnh lặng hệt tấm gương khổng lồ. Nhưng, vẫn giống hôm qua lúc tôi bước lên cầu, hồ nước này cảm giác nhìn lâu sẽ thấy nó có chỗ không thực tế cho lắm.

"Này Dương!" Khắc Duy bỗng gọi tôi, hỏi một câu lạ lùng. "Cô có biết trên đời này ngu ngốc nhất là gì không?"

Gương mặt hắn hết sức dửng dưng, ánh mắt thoáng lộ ý cười.

Tôi chưa kịp nghĩ xong đáp án, đột nhiên, hắn lùi ra sau co một chân lại.

"Là tin người đấy!"

Bất thình lình, một lực mạnh dội xuống lưng tôi. Đang ngồi sát mép hồ, hiển nhiên là tôi rơi thẳng xuống nước. Đợi tới khi đại não ý thức được hoàn cảnh oái oăm của bản thân thì đã quá muộn. Cả tôi lẫn chiếc tay nải nặng trĩu cứ thế chìm vào đáy hồ với tốc độ chóng mặt. Tôi không biết bơi nên chẳng làm cách nào để nín thở được lâu. Nước bắt đầu tràn vào mũi, vào miệng, tôi thoi thóp rồi lịm dần, đoán chừng mình sắp tiêu tùng rồi. Cái hồ quái quỷ này trông thế mà có vấn đề. Tôi không phải trải qua những đau đớn của người bị đuối nước thông thường, chỉ thấy thần trí mỗi lúc một mơ hồ, thu vào tầm mắt là những thứ nhập nhằng không có hình thù rõ ràng.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi ý niệm trôi theo làn nước về cõi vĩnh hằng, đầu tôi bỗng vang lên một câu rap mà mấy tay dân chơi trên phố vẫn hay nghêu ngao với nhau:

"Hà Nội nhiều biến nên đừng quên
Bài học đầu tiên là đừng tin! (1)"

---
*Chú thích:

1, Câu rap trong bài "Thủ đô Cyper" - RPT Orijinn, Low G, Rzmas, RPT MCK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro