8. Ngược dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo đưa tin: "Khởi tố nam thanh niên đẩy bạn xuống hồ, mức án 10 năm có quá nhẹ nhàng?"

Không, mười năm đã là gì? Riêng tên này xứng đáng bị tử hình!

*

Tôi khó nhọc mở mắt, lần nữa cảm nhận cơn đau lộng óc trên đỉnh đầu. Ánh sáng bập bùng của lửa cháy rọi vào khiến tôi choáng váng, từng đợt quặn thắt ở dạ dày trào ngược lên tận cổ. Tôi bật dậy, ôm bụng nôn thốc nôn tháo.

"Kinh quá, toàn nước là nước..."

Bữa tối cuối cùng ăn từ ngày nào tôi chẳng nhớ rõ, tống hết nước trong bụng ra thì đến dịch vị dạ dày. Còn chưa biết thứ nước tôi uống phải có sạch không. Cứ nghĩ đến rong rêu, vi khuẩn hay kí sinh trùng là nội tạng của tôi rục rịch đòi chui hết ra ngoài.

"Lau miệng đi này."

Một chiếc khăn tay màu trắng được đưa đến trước mặt. Tôi lạnh lùng giật lấy, không buồn ngẩng lên. Chủ nhân của chiếc khăn ngồi xuống, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

"Anh cũng tử tế quá nhỉ?"

"Việc nên làm thôi." Hắn thản nhiên đáp, khóe môi hơi cong cong như đang nín cười.

Tôi lườm Khắc Duy muốn cháy mắt, chỉ tiếc không thể tặng một cú đấm thật đau lên bản mặt đẹp trai của hắn. Tên này nhìn vậy mà cũng ưa thù vặt, tôi chỉ đá nhẹ vào chân hắn một cái, hắn liền thẳng thừng đạp tôi xuống hồ. Uổng công tôi vừa mới cảm kích hắn vì dành cả đêm dạy mình luyện kiếm.

"Mà đây là chỗ quái nào vậy?" Đợi cơn choáng qua đi, bấy giờ tôi mới để ý được toàn cảnh. Nơi chúng tôi đang ngồi hình như là một bên bờ sông, bốn bề u ám tịch mịch. Lâu lâu lại vọng đến bên tai tiếng cá đớp mồi, tiếng ếch nhái và côn trùng râm ran trong những bụi rậm. Từ đây đi ra khoảng mươi bước, một túp lều vải được dựng chắc chắn dưới gốc cổ thụ, bên cạnh là đống lửa đang cháy rất đượm cùng mấy xiên que cắm xung quanh.

Khắc Duy không trả lời ngay, hắn vào lều lấy ra một thùng gỗ đựng nước cùng một xấp vải đặt xuống trước mặt tôi. Sau đó, hắn cứ đi qua đi lại một hồi, hết chằng cái này lại buộc cái kia, rất nhanh dựng được một túp lều khác nhỏ hơn, tuy hơi sơ sài nhưng thoạt nhìn cũng khá kín đáo. Tôi há hốc miệng, thắc mắc không biết hắn kiếm đâu ra một đống thứ như vậy.

"Cô thay đồ đi, ta vào trong kia đợi."

Nói đoạn, hắn quay lưng đi về phía lều lớn.

Nhìn bóng hắn khuất rồi, tôi vô thức đưa tay gãi đầu. Khắc Duy cứ như con tắc kè hoa biến hóa liên tục làm người khác bất ngờ. Gặp nhau một thời gian ngắn thôi mà tôi đã được chứng kiến hơi bị nhiều sắc thái của hắn. Tốt bụng có mà xấu tính cũng có luôn. Khó đoán thật đấy!

*

Tắm gội xong, tôi ra sông múc một chậu nước khác rồi mang quần áo cũ đi giặt sơ qua. Từ lúc chấp nhận cuộc sống đã rẽ sang trang mới, tôi cũng tự xác định nếu về thời xưa sẽ rất khó khăn, không đèn điện, không có các trang thiết bị hiện đại phục vụ sinh hoạt. Với người sống tại thế kỷ 21 như tôi chắc chắn sẽ mất kha khá thời gian để thích nghi. Gã Khắc Duy chuẩn bị được bằng này thứ cho tôi xem chừng đã là tốt nhất có thể rồi, tôi không dám đòi hỏi gì hơn.

Sau khi phơi đống quần áo lên cái sào cắm cạnh đống lửa, tôi đến trước cửa lều gọi với vào trong: "Xong rồi đây!"

"Vào đi."

Gạt tấm vải dày miễn cưỡng được gọi là "cửa" lên, tôi khẽ trầm trồ bởi không gian ấm cúng bên trong. Tên kia có khi là thầy phù thủy nên hắn mới làm được mấy chuyện vi diệu thế này. Chiếc lều vừa đủ cho tôi và hắn đứng ngồi tùy ý, dưới đất lót rơm cùng một tấm nệm, đương nhiên không thể thiếu nến thắp sáng, ấm trà cùng hai chiếc chén nhỏ.

"Anh có vẻ thích uống trà nhỉ?" Tôi mon men lại gần gợi chuyện. Suốt từ lúc gặp nhau đến giờ, tôi thấy hắn cứ rảnh lại ngồi pha trà rồi tự mình nhâm nhi hết cả ấm. Uống còn nhiều hơn tôi uống nước lọc hàng ngày nữa.

"Trà đâu mà trà." Hắn cười cười vẻ thần bí, nhanh tay rót cho tôi một chén. "Cô uống thử xem!"

Tôi đón lấy chén nước, hoài nghi nhìn hắn. Bài học về "lòng tin" dưới hồ mới được dạy tôi còn nhớ lắm.

"Anh có bỏ gì vào trong đây không thế?"

"Cô uống thì biết ngay." Điệu bộ dửng dưng gợi đòn của Khắc Duy càng làm tôi thêm cảnh giác. Cầm chén nước trên tay, tôi đắn đo cân nhắc hết một hồi lâu. Giờ không uống thì thấy hơi khát, mà uống xong nhỡ bị làm sao thật thì cũng dở. Đã vậy, Khắc Duy còn làm vẻ khoa trương, cầm cả ấm lên uống rồi tấm tắc khen ngon. Rốt cuộc, vì sự tò mò, tôi quyết định uống hết chén nước. Một vị ngọt thanh, hơi bùi bùi nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng.

"Ủa, nước này là... râu ngô!" Tôi sửng sốt vì hương vị quen thuộc. "Bảo sao cứ thấy anh uống suốt thôi."

"Ừm, ta không uống được trà." Hắn đưa cho tôi một xiên thịt nướng thơm nức mũi còn vương khói. "Ăn đi này."

Trông thấy đồ ăn, chiếc bụng rỗng tuếch của tôi lập tức nổi dậy biểu tình. Nhớ về bữa cơm xa xỉ cuối cùng ở trung tâm thương mại mà lòng tôi xúc động muốn khóc. Giá như hôm ấy ăn nhiều hơn...

"Anh có tương ớt không?"

"Hả? Là cái gì?" Hắn chau mày, tôi vội vàng lắc đầu, chuyên tâm giải quyết xiên thịt trên tay.

Suýt quên, ở cái chốn này tôi không có tư cách để đòi hỏi.

Ăn uống qua loa một lát, Khắc Duy lôi ở bên cạnh ra cái gối bông to tướng, hắn dựa lưng lên đó, tay gác trán, mắt lim dim. Trông bộ dạng như sắp vào giấc của hắn, tôi liền ngồi sát lại, nhỏ giọng hỏi:

"Ê mà... chúng ta đang ở đâu thế?" Chừng nào chưa nhận được những thông tin cần thiết thì tôi còn lâu mới cho hắn ngủ.

Khắc Duy trầm ngâm giây lát, từ tốn trả lời: "Chúng ta đang ở bờ sông Tham, đi khoảng hơn một dặm nữa sẽ tới làng gần nhất thuộc đạo Đằng Châu (1), bây giờ là năm Ứng Thiên thứ mười hai."

Tôi à lên một tiếng để hưởng ứng dù nghe mấy tên riêng thấy lạ hoắc. Thời phong kiến hay gọi tên năm theo niên hiệu của các vị vua trị vì, riêng khoản này tôi có đọc bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi.

"Vậy anh có biết đây là thời vua nào không?"

"Chỉ biết vua họ Lê, còn cụ thể là vị nào thì hiện ta chưa xác định được ngày tháng nên không rõ. Giai đoạn này loạn lắm, ngai vàng đổi chủ liên tiếp mấy lần trong thời gian ngắn." Khắc Duy xoa cằm, nói. "Hình như trong vòng một, hai năm thì phải!"

Tôi day trán, cố gắng lật giở từng mảnh kiến thức chắp vá hòng tìm manh mối. Việt Nam có tới bốn thời đại nhà "Lê", ấy là thời Tiền Lê, Lê Sơ, Hậu Lê và Lê Trung Hưng. Chỉ nghe mỗi niên hiệu với họ thì tôi hoàn toàn mù tịt.

"Mà Duy này, thầy từng bảo còn một người nữa đến đây trước rồi đúng không?" Tôi chợt nhớ ra thông tin quan trọng mà Hưng Đạo Vương tiết lộ trước khi về phủ Thiên Trường. "Chúng ta có cần liên lạc hay đi tìm người đó không?"

"Đúng là có một người đã ở đây, nhưng chưa phải lúc để gặp. Tới thời điểm thích hợp y sẽ xuất hiện." Khắc Duy thổi tắt nến đoạn nhổm người vén cửa lều nhìn ra ngoài. Khoảng hai phút sau hắn quay sang phía tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Dương, đeo kiếm lên đi, chuẩn bị có biến rồi!"

Nghe hắn nói, tinh thần tôi lập tức căng thẳng, vội với lấy thanh bảo kiếm bên cạnh khoác lên người. Đúng là thời chiến loạn, tôi ngồi còn chưa ấm chỗ đã sắp xảy ra chuyện rồi.

"Giúp ta dọn hết đồ trong lều mang ra ngoài." Hắn giục, giọng có chút gấp gáp. Tôi răm rắp làm theo, khệ nệ xách hai cái tay nải cùng mấy món lặt vặt xếp ra ngoài thành một đống.

Khắc Duy gấp bộ đồ tôi vừa phơi lúc nãy nhét vào trong tay nải của tôi. Hắn nhặt nhạnh một hồi, sau khi để bộ ấm chén ra cạnh đống lửa, hắn quay lại lều kiểm tra lần cuối. Xác nhận không có thứ gì bị bỏ sót cũng như tất cả đồ đạc đã được tập kết lại một chỗ, Khắc Duy quỳ một chân xuống, chắp tay kết ấn. Cảnh tượng thần kỳ diễn ra ngay lúc đó khiến tôi cả đời này khó mà quên nổi.

Toàn bộ đồ đạc nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết.

"Trời đất... anh... anh có phép thuật!?" Tôi quỳ sụp xuống quờ quạng nhưng chỉ sờ thấy đất với cỏ. Đống đồ kia rốt cuộc đã bay đi đâu?

"Đừng làm chuyện dư thừa nữa." Hắn lôi tôi đứng dậy, không quên dặn dò. "Nhớ cho kỹ, lát mà có chuyện gì cũng phải ở sau lưng ta. Ai hỏi thì nói cô là em gái của ta!"

Tôi mù mờ gật đầu, hoàn toàn không hình dung được tình cảnh hiện tại. Mấy hôm nay được chứng kiến nhiều chuyện phi thường quá, tôi thấy mình sắp mất khả năng tự nhận thức tới nơi rồi.

Khắc Duy ném hết củi chưa đốt vào đống lửa để nó cháy bùng lên. Hắn kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, rót hai chén nước đặt trước mặt. Một tay hắn nắm chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía xa. Tôi hít sâu mấy lần để bình tĩnh hơn, hai tay bấu chặt lấy gấu áo. Trực giác của tôi đang réo lên từng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.

Đêm khuya, sương xuống khiến không gian xung quanh càng thêm âm u buốt giá. Tôi ghim chặt ánh nhìn vào đống lửa, lắng tai nghe tiếng gỗ cháy tí tách, tiếng côn trùng kêu...

Và rồi, giữa những âm thanh của tự nhiên dần xuất hiện tiếng kim loại va đập càng lúc càng lớn.

Tim tôi giật thót khi nghe thấy có tiếng người hô hoán, thậm chí là gào rú. Dường như, một đám đông hỗn loạn đang rầm rập kéo nhau về chỗ này. Tôi cắn môi, quay đầu nhìn theo hướng của Khắc Duy, cơn ớn lạnh từ đâu bỗng chạy dọc sống lưng.

Quả thật là một đám người. Mà không biết nên gọi là người hay quỷ khi kẻ nào trên tay cũng lăm lăm vũ khí, trang phục luộm thuộm như quấn giẻ giống hệt thổ phỉ trong mấy bộ phim cổ trang chiếu trên VTV3. Tất cả bọn chúng đều đang vừa ráo riết đuổi theo vừa manh nha tấn công hai bóng người chạy đằng trước.

Khắc Duy đứng dậy, kiếm của hắn đã tuốt khỏi bao từ khi nào. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng đanh lại: "Cô tự lo đi. Đừng quên bản thân vốn là quân cấm vệ, không được làm thầy thất vọng đâu đấy!"

Hai người chạy trước đám thổ phỉ đã tới rất gần chỗ chúng tôi, trên tay bọn họ đều có kiếm. Bất chợt, cả hai đồng loạt dừng lại, xoay người đưa kiếm lên thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ chờ có vậy, Khắc Duy xông lên cùng nhập bọn với hai người họ.

Đám thổ phỉ đuổi đến, một cuộc hỗn chiến nổ ra. Ba người tả xung hữu đột giữa đám người khát máu. Tiếng vũ khí va vào nhau chát chúa, tiếng hò hét đinh tai nhức óc.

Sử viết, quân đội nhà Trần thiện chiến bậc nhất, lấy một địch năm. Khắc Duy đang tái hiện lại trước mắt tôi hình ảnh một cấm vệ quân đỉnh cao, đệ tử của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Hắn vung kiếm tới đâu, máu bắn ra tới đấy. Có lẽ, địch cũng không ngờ lại có một kẻ lạ mặt mạnh kinh hồn hỗ trợ hai người kia. Vài tên quây vào định tấn công Duy nhưng chúng lần lượt ngã xuống trước mũi kiếm của hắn. Tôi nheo mắt nhìn, phát hiện hai người nọ cũng chẳng hề tầm thường chút nào, phải một chín một mười với Khắc Duy. Chỉ không hiểu sao lại chạy ra tận đây mới động thủ.

Tới lúc này thì tôi bắt đầu phân vân.

Khắc Duy rất mạnh, hai người kia mạnh không kém. Nhưng đám thổ phỉ vừa đông vừa hung hãn. Cứ dây dưa như này khó lòng nói trước điều gì. Tay tôi run run nắm lấy chuôi kiếm rút ra. Trong tôi có hai luồng suy nghĩ gay gắt đang đối chọi lẫn nhau.

Một mặt, tôi ý thức được mình không có bản lĩnh để lao vào giúp Duy. Những tên kia thèm muốn mạng người, chúng không giống lũ du côn hay giang hồ trong mấy băng đảng tôi từng tiếp cận.

Mặt khác, "tôi" của tiền kiếp lại đang sục sôi ý chí chiến đấu. Chẳng biết có phải do những lời Khắc Duy nói ban nãy mà trong tôi nảy sinh niềm khao khát được tham chiến mãnh liệt. Bản năng thúc giục tôi tiến lên, để xứng với cái danh cấm vệ quân nhà Trần...

Nghĩ thì dài dòng, nhưng tôi không có thời gian để chần chừ nữa.

Quân địch đã nhìn thấy tôi.

Một gã ập đến, tay vác thanh đao chém xuống. Tôi hoảng hồn, nghiến răng vung kiếm đỡ. Ngay lập tức, lực xung chấn dội vào khiến hai cánh tay tê rần. Chưa bao giờ tôi thấy cái chết gần mình đến thế. Gương mặt hắn dữ tợn như hung thần, quai hàm bạnh ra chực chờ ăn tươi nuốt sống tôi.

Dồn hết sức bình sinh, tôi trụ vững chân, gạt đao của hắn sang một bên. Đồng thời nhanh như cắt xoay người tung một cước lên ngực hắn. Tên địch thế mà trúng đòn, lảo đảo lùi lại mấy bước. Hơi tiếc vì cú đá vừa rồi của tôi khá nông nên hắn không xi nhê mấy, cơ mà cũng đủ để kéo giãn khoảng cách.

Hít một hơi sâu, tôi vào đà, nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc tên kia ngơ ngác chưa hoàn hồn mà bật người lên không, thực hiện cú đá xoay 360 độ nhắm vào đầu hắn. Ở cự li gần, cú này chắc chắn không trật đi đâu được. Lúc chân tôi chạm đất, thân hình đồ sộ của hắn cũng đổ gục xuống theo, hoàn toàn bất động.

"K.O!" Tôi phấn khích thốt lên, dũng khí đột ngột dâng trào. Nhác thấy một tên khác đang xông đến, tôi hăm hở xách kiếm định lao vào bất chấp hắn to cao hơn mình. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ đó, địch bất chợt gã quỵ ra đất với một thanh kiếm cắm trên lưng.

Tôi sững người, ngước lên nhìn.

Là Khắc Duy.

Gương mặt hắn vương chút máu, đôi mắt lạnh lẽo tựa băng đá. Sau lưng hắn, đám thổ phỉ đều đã tan tác. Tàn quân sót lại đương kéo nhau bỏ chạy. Kết thúc cuộc chiến, trên mặt đất ngổn ngang toàn những thây người, dường như có cả bộ phận cơ thể rơi rớt ở đó. Tôi vội quay mặt đi, cố ngăn cơn buồn nôn nhờn nhợn trong cổ họng.

"Chỉ như phim kinh dị thôi mà", tôi tự nhủ, run rẩy nắm chặt chuôi kiếm.

"Có bị sao không?" Hắn định đưa tay tới, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Tôi nhe răng nở một nụ cười miễn cưỡng:

"Tôi ổn! Còn anh thì sao?"

"Ta không sao."

Hắn gật đầu, lạnh lùng quay lưng đứng chắn trước mặt tôi, đối diện với hai người khi nãy. Bọn họ bịt kín mặt, chỉ để hở mỗi đôi mắt. Trang phục trên người cũng tương tự tôi và Khắc Duy, có phần xa hoa hơn chút bởi họa tiết lẫn loại vải nhìn qua đã biết hàng tốt.

Một trong hai người bước lên, tay ôm quyền nói: "Đa tạ người đã ứng cứu, xin cho được biết quý danh, ơn này nhất định sẽ trả."

"Cứu người là việc nên làm, anh không cần khách sáo." Khắc Duy cũng lịch sự đáp lại. "Người anh em của anh đang bị thương, cậu ta ổn chứ?"

Tôi nghe vậy bèn ló đầu ra xem, bỗng bắt gặp một người đang nhìn mình. Đôi mắt của y làm tôi thấy lạnh gáy, nó vô cùng sắc bén, lại sáng như có tinh quang tỏa ra thứ áp lực bức người. Tôi hơi rén, vội nấp sau lưng Khắc Duy, tay nắm gấu áo hắn tìm kiếm sự an toàn. Người thanh niên kia tiếp lời:

"Cách đây hơn một dặm có làng thuộc đạo Đằng Châu, tôi sẽ đưa anh ấy đến đó. Hai vị đây có muốn đi cùng không? Chỗ bờ sông này rất nguy hiểm. Nghe nói giặc Man Cử Long (2) đã kéo đến cửa biển Thần Đầu (3). Đám thổ phỉ vừa rồi thuộc phe giặc, hiện đang lảng vảng gần đây. Triều đình chuẩn bị đưa quân đi dẹp loạn, nội trong nay mai sẽ ngang qua con sông này đến Đằng Châu rồi sang Ái Châu (4)."

"Anh biết cả những chuyện này cơ à?" Khắc Duy nghiêng đầu hỏi lại. Tôi thoáng thấy nét bối rối lướt qua rất nhanh trong mắt người thanh niên.

Anh ta hắng giọng, cười giả lả: "Chúng tôi từ kinh thành xuống Ái Châu thăm người nhà, trên đường có vô tình nghe được."

"Ồ, trùng hợp quá, tôi cũng đưa em gái tới Ái Châu tìm thầy chữa bệnh." Thái độ của Khắc Duy bỗng quay ngoắt, tỏ vẻ thân thiện bất thường. "Tình hình phức tạp như này, bốn người đi cùng nhau có lẽ an toàn hơn. Vừa hay anh em tôi cũng biết chút võ nghệ, gặp chuyện bất trắc có thể phò trợ hai người một phen."

"Được vậy thì tốt quá!"

Hai người bọn họ xã giao qua loa một hồi thì Khắc Duy kéo tôi vào lều để "chuẩn bị hành lý". Xác nhận khoảng cách đã đủ xa, hắn bỗng hạ giọng chỉ để mình tôi nghe được:

"Cẩn thận với hai tên đó, chúng không đơn giản đâu!"

---
Chú thích:

1 + 4: Sông Tham: chưa rõ địa danh (Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục), trong truyện thiết lập con sông thuộc đạo Đằng Châu (Hưng Yên ngày nay), xuôi dòng con sông này sẽ có đường tắt đến Ái Châu (Thanh Hóa)

2. Man Cử Long (Mán Cử Long theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục), tên một dân tộc Mán.

3. Thần Đầu: ở địa giới huyện Yên Mô, Ninh Bình. Nhà Lê đổi thành Thần Phù, giờ là cửa Chính Đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro