9. Trung - Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hai gã thanh niên cùng một đám người đuổi giết nhau giữa đêm vốn đã chẳng bình thường cho lắm. Vậy nên, lúc nghe Khắc Duy nói tôi không thấy bất ngờ, chỉ thắc mắc: "Thế tự nhiên anh đòi đi chung làm gì? Mua dây buộc mình à?"

Khắc Duy cười nham hiểm: "Phải có lý do chứ!"

Nói đoạn, hắn lôi từ đâu ra chiếc tay nải nhỏ, vừa khoác nó lên người tôi vừa thì thào: "Hai tên kia võ nghệ cao cường, mỗi người lại sở hữu một thanh bảo kiếm thuộc hàng tuyệt phẩm. Dù chúng đã ngụy trang vẻ ngoài cho giống thường dân nhưng loại vải dệt thành y phục trên người vốn chỉ có dòng dõi quý tộc mới dùng. Giai đoạn này chính sự chưa ổn định, các phe cánh thù địch đang nhắm tới ngai vàng. Ai mà biết chúng thuộc bên nào? Chi bằng ta cứ bám theo, kiểu gì cũng thu được không ít thông tin. Hơn nữa..."

"Hơn nữa sao?" Tôi sốt ruột giục. Khắc Duy giơ ngón trỏ lên miệng làm dấu im lặng, mắt hắn đảo một vòng rồi đáp:

"Tên kia nói bọn hắn từ kinh thành đến Ái Châu, mà đây là đất Đằng Châu ở hướng ngược lại. Nhìn theo lộ trình thì chúng đang đi ngược lên chứ không phải xuôi xuống Ái Châu. Cô đoán xem, vì sao hắn lại đưa ra lời nói dối lộ liễu như thế?"

Tôi cau mày, một giả thuyết xẹt qua tâm trí: "Chẳng lẽ... hắn tính thử chúng ta ư?"

"Chính xác." Khắc Duy gật đầu, bổ sung thêm. "Con sông Tham này có hai nhánh, một nhánh nối với con sông khác chảy qua thành Phong Châu. Cô hình dung, các địa danh ấy nằm xuôi dòng sông Tham theo thứ tự lần lượt từ Phong Châu, Đằng Châu, kinh thành rồi đến Ái Châu."

Từng là "nạn nhân" của Google Maps nên có đợt tôi phải học cách xác định phương hướng thông qua các địa danh. Dựa trên mô tả của Khắc Duy, đầu tôi lập tức mường tượng ra một sơ đồ giả định. Căn cứ vào đó, nếu lấy kinh thành làm trung tâm nằm giữa Đằng Châu và Ái Châu, vậy muốn đi Ái Châu thì cứ thẳng một đường là đến nơi. Ngày xưa phương tiện đi lại hầu như không có, sẽ chẳng ai rảnh rỗi "phượt" lên tận Đằng Châu để lượn thành vòng tròn giống hai gã đó cả.

"Nếu ta tính không sai, lộ trình thật sự của chúng chính là từ Phong Châu xuống đây. Còn để mà nắm được kế hoạch di chuyển của quân triều đình, nếu không phải cũng là quan quân thì chính là phường nội gián, phản tặc. Tầm này động tới bên nào cũng phiền như nhau." Khắc Duy nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ. "Cái gã kia đặt chúng ta vào tầm ngắm rồi, hắn là thứ dữ đấy! Nói câu nào nghe cũng như gài bẫy bên trong vậy. Chắc do thấy mạnh quá nên nghi ngờ chăng?"

"Sao đen quá thể, đang yên lại va phải hai thằng cha này..."

Tôi đưa tay đỡ trán, bộ não phải nhảy số hết công suất trong thời gian ngắn khiến một nửa đầu tôi co giật liên hồi. Nào ai ngờ được, từ việc gặp gỡ vốn chỉ là tình cờ mà giờ chúng tôi sắp có nguy cơ vướng vào rắc rối. Xin khẳng định, chuyện Khắc Duy giúp giải vây, tiêu diệt đám thổ phỉ hoàn toàn xuất phát từ thành ý muốn cứu người. Nhưng nghĩ kỹ thì sự nghi ngờ họ dành cho chúng tôi cũng khá chính đáng. Giữa nơi hoang vu bỗng xuất hiện một gã mạnh kinh hồn như Khắc Duy đã là đáng ngờ rồi. Đến lượt tôi, phận nữ nhi trông cũng vô hại mà thanh kiếm cầm trên tay cứ gọi là nổi bần bật. Chưa kể, chỉ cần có học võ, nhìn cách tôi tung cước vào tên thổ phỉ sẽ biết ngay kỹ thuật sử dụng trong đó tương đối phức tạp.

"Đúng là há miệng mắc quai. Tự nhiên tôi thấy chúng ta cũng đáng nghi mới chết." Tôi liên tục day huyệt thái dương, phiền não không thôi.

"Mình có làm gì khuất tất đâu! Cứ theo chúng đi, ta cần biết thêm manh mối về thời đại này. Còn phải xác định xem Hoàng đế trị vì hiện là ai, có đúng người đang tìm không nữa." Khắc Duy đứng dậy, vỗ vai tôi dặn dò. "Cô đừng nói gì lung tung, mọi chuyện còn lại để ta lo liệu."

Nói rồi, Khắc Duy vén cửa lều, rảo bước ra ngoài. Tôi cập rập chạy theo hắn, tự nhủ bản thân từ giờ phải cẩn thận miệng lưỡi, nhất định không được gây họa.

*

Lúc bốn người chúng tôi khởi hành đến ngôi làng gần nhất thuộc đạo Đằng Châu thì trời bắt đầu hửng sáng. Bình minh ló rạng, đưa nắng ban mai xuyên qua tầng mây, xua đi bóng tối tù mù. Đêm dần tan, vạn vật quanh tôi như bừng tỉnh cùng tiếng gà gáy văng vẳng báo hiệu ngày mới. Sau nhiều năm sống giữa thủ đô với lớp lớp nhà cao tầng hiện đại, tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm khi đứng trước sự hoang sơ nguyên thủy của thiên nhiên hàng nghìn năm trước. Vẻ đẹp tĩnh lặng và thuần khiết không vương khói bụi ấy thật khó để tìm lại trong thời của tôi, khi xã hội đã bước vào kỷ nguyên công nghiệp hóa.

"Mỗi tội đường xấu..." Tôi chép miệng, thầm nghĩ. Ngước đôi con mắt lờ đờ do thiếu ngủ lên nhìn ba gã thanh niên đang ríu rít "hót" hăng say đằng trước, tôi không khỏi cảm thán trong lòng: "Trâu bò thật sự!"

Quãng đường từ bờ sông đến ngôi làng dài hơn một dặm, tính theo đơn vị hiện đại rơi vào tầm trên dưới hai cây số. Với chừng ấy khoảng cách, nếu đi đường nhựa hay vỉa hè bằng phẳng thì tôi không ngán chút nào. Nhưng con đường đắp đất này dường như ở một "đẳng cấp" hoàn toàn khác. Nó chẳng những lổn nhổn đá sỏi mà cỏ dại còn mọc lên um tùm. Số lần tôi vấp gạch với hố chắc sắp lên tới hàng chục. Lớp giày vải mỏng không bảo vệ nổi mấy đầu ngón chân, chúng dần đau đến mất cảm giác. Cứ đi được vài mét là tôi phải dừng để lấy hơi, thể lực dù tốt cũng sớm chào thua vì mặt đường quá gồ ghề. Thật chẳng hiểu mấy gã kia lấy sức ở đâu để có thể vừa đi thong dong, vừa chuyện trò rôm rả như thế. Tôi mải "đối phó" với gạch đá trên đường nên nghe câu được câu mất, thấy ba gã nói về đao kiếm, võ thuật là nhiều.

Tóm lại mấy ý quan trọng thì người thanh niên hoạt ngôn mở lời trước ban đầu họ Lý tên Thuận. Người còn lại kiệm lời hơn, thi thoảng hưởng ứng đôi câu tên Trung, họ Lê. Hai người là anh em đồng môn, bái sư cùng một thầy. Bọn họ rủ nhau xuống Ái Châu để thăm người thầy đó. Khi ngang qua đây, Lê Trung bỗng phát hiện một đám thổ phỉ đóng ngay tại bờ sông, lũ ô hợp đó định tấn công ngôi làng chúng tôi sắp đến. Loanh quanh thế nào mà trong lúc nghe lén, hai gã bị chúng phát hiện. Cực chẳng đã, họ đành dụ địch ra xa khỏi khu vực đấy rồi mới giao chiến, tránh kinh động đến thôn dân.

Lê Trung vốn đã bị thương trước đó, Lý Thuận nhẩm tính phen này lành ít dữ nhiều. May sao gặp được Khắc Duy, nhờ hắn tham chiến mới hạ xong lũ thổ phỉ, coi như cứu mỗi người một mạng.

Biết Thuận nói dối từ đầu, thành ra mấy chuyện anh ta kể tôi chỉ tin một nửa. Để đáp lại, Khắc Duy cũng nhanh trí bịa ngay một câu chuyện khác làm quà. Hắn chia sẻ về cuộc hành trình tìm thầy chữa bệnh cho em gái vô cùng xúc động, bốc phét giỏi đến mức tôi nghe còn tưởng hắn có đứa em như thế thật, nói gì tới hai gã lạ mặt kia.

Nhờ câu chuyện cảm động của Khắc Duy, Lê Trung và Lý Thuận mỗi khi vô tình hướng ánh mắt về tôi đều chất chứa trong đó sự thương cảm dành cho cô em gái bệnh tật. Có mấy lúc, gã lạnh lùng ít nói Lê Trung tiện tay đỡ tôi khỏi vấp ngã, cử chỉ ân cần làm tôi hết sức quan ngại.

Bốn người đi (và cả lết) tới khi trời sáng tỏ thì ngôi làng đã ở trước mắt. Tôi ngó quanh, thấy dân cư tại đây cũng không quá đông, nhà cửa thoạt nhìn còn khá đơn sơ.

Lý Thuận có vẻ là người rành đường, anh ta dẫn chúng tôi đi thẳng tới quán nước lớn nhất trong làng. Đón tiếp là một ông chú trung niên hiếu khách. Ông ta xếp cho chúng tôi một bàn bốn ghế, có vách ngăn. Đợi mấy người kia ngồi cả rồi, tôi lập tức gục đầu xuống bàn, mệt tới mức không buồn mở miệng.

"Dương, đói chưa em?"

Ai đó vừa xoa đầu tôi. Vội hé mắt ra, tôi liền bắt gặp nụ cười dịu dàng của Khắc Duy, một nụ cười khiến toàn thân tôi nổi da gà vì quá sức giả tạo. Tôi lấm lét gật đầu, hắn nhanh chóng gọi một bát chè đỗ xanh cho tôi. Khắc Duy đóng rất tròn vai người anh trai yêu thương em gái, Lý Thuận thấy vậy trầm trồ:

"Hai anh em hòa thuận quá, tôi là độc đinh trong nhà, bao năm nay cũng muốn có một đứa em để nương tựa."

Gạt mấy sợi tóc vương trên trán tôi, sự nuông chiều hiện lên trong đôi mắt của Duy, hắn nói: "Cha tôi mất sớm, mẹ tôi sau khi hạ sinh Dương cũng yểu mệnh mà qua đời. Tôi chỉ có mỗi em gái là người thân duy nhất, thật lòng mong có thể che chở con bé suốt đời này."

Miếng chè vừa ăn như mắc nghẹn ở cổ, tôi phải lấy tay che miệng, cố gắng lắm mới không cười phá lên. Tài diễn xuất của Khắc Duy quả không thể xem thường, nào có ai biết mới hôm trước hắn vừa cho tôi uống no một bụng nước hồ đâu? Đây mà là thế kỷ 21, tôi tình nguyện viết bài PR Khắc Duy không công, tới khi nào Oscar đồng ý trao mười giải cho hắn mới thôi.

Vở diễn anh em tình thương mến thương lấy lòng thiên hạ tạm dừng khi người chủ quán mang cho Lý Thuận một cuộn vải trắng cùng thau nước.

"Hai người thứ lỗi, anh Trung có một vết thương trên lưng, hôm qua lúc chiến đấu vết thương bị rách, cần tôi băng bó lại."

Nói đoạn, bọn họ lần lượt trút bỏ mạng che mặt. Đương cười thầm trong bụng, tôi gần như đứng hình khi trông thấy dung mạo của Lê Trung và Lý Thuận. Để mà dùng ngôn ngữ miêu tả thì chỉ hai từ "xuất chúng" thôi là chưa đủ!

Tôi bị hội chứng mù mặt cấp độ nhẹ, song gương mặt của hai người này ấn tượng đến mức trong tôi dấy lên suy nghĩ sẽ không bao giờ quên được họ. Khắc Duy cũng là "con nhà Ngài", hắn vốn rất đẹp trai (1). Thậm chí, nếu thả hắn về thời của tôi thì mấy diễn viên nổi tiếng đi lên từ nhan sắc còn đúng cái tên.

Nhưng Lê Trung và Lý Thuận lại khác. Bọn họ mỗi người một vẻ, nếu Lý Thuận mang nét đẹp phong trần, cuốn hút của người đàn ông trưởng thành, thì Lê Trung lại sở hữu gương mặt góc cạnh với những đường nét hài hòa, tinh tế của thiếu niên trẻ tuổi. Sự ngang tàng, đầy mạnh mẽ hiện trong mắt họ khiến người đối diện không thể chuyển di ánh nhìn. Đặc biệt hơn, cả hai người đều có ấn đường sáng tựa nhật nguyệt cùng khí chất vương giả, dẫu là kẻ quyền quý cũng khó lòng sánh bằng.

"Thiên tử."

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, tôi bỗng lạnh hết người.

"À, cô Dương này..." Lý Thuận chợt hắng giọng. "Có tiện cho cô không?"

"Dạ?" Tôi ngờ nghệch ngước lên. Nãy giờ mải nghĩ lung tung, tầm mắt tôi vô thức dán chặt vào người bọn họ. Mà Lê Trung thì đang cởi áo, hắn cũng nhìn sang tôi, chân mày hơi nhếch. Mất khoảng ba giây để đầu óc hoạt động bình thường, tôi thấy mặt mình nóng ran, vội vàng cúi đầu rồi bưng bát chè sang bàn khác.

*

Trong lúc đợi Lý Thuận băng bó cho Lê Trung, tôi tranh thủ ra ngoài xin ông chủ quán ít nước sạch để rửa mặt. Tỉnh táo hơn rồi, bấy giờ tôi mới quay trở lại bàn. Khắc Duy đã chờ sẵn ở đó. Nhác thấy bóng tôi, hắn lập tức đứng dậy, tỏ vẻ lo lắng:

"Em vừa đi đâu vậy?"

"À... rửa mặt chút..." Tôi cười sượng, không quen với cách xưng hô giả trân của hắn. Nhưng lỡ đâm lao từ đầu nên đành phải chịu. Huống hồ, hai gã kia cũng đang tiến lại gần đây. Lý Thuận lên tiếng:

"Anh Duy à, tôi thấy vết thương của anh Trung không ổn lắm. Chắc cũng cần tĩnh dưỡng thêm, nội trong hôm nay chưa thể khởi hành luôn được. Chi bằng chúng ta ở lại đây một đêm, sáng mai tính tiếp được không?"

Một tia sáng lướt nhanh qua đáy mắt Duy, hắn không chần chừ, hồ hởi gật đầu: "Được chứ, vừa hay có thời gian cho em gái tôi nghỉ ngơi. Cứ theo ý hai vị đi!"

Sau đó, dưới sự sắp xếp của Lý Thuận, chúng tôi tìm thuê được hai phòng nghỉ ở một quán trọ trong làng. Từ đầu đến cuối, Khắc Duy luôn giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã thuận theo ý họ. Mãi đến khi hai người kia tạm khuất, hắn liền lấy lại dáng vẻ bình thường, vỗ vai tôi cảnh báo:

"Đêm mai chắc sẽ có biến, cô nhớ chú ý theo sát ta đấy."

---
*Chú thích:

1, Theo quan niệm dân gian, người căn đồng số lính, con nhà Thánh thường có dung mạo bất phàm, mặt hoa da phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro