Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nặng nề mở mắt ra, Tử Đinh Đang cảm thấy khắp người ê ẩm, khó khăn lắm nàng mới chống đỡ ngồi dậy được thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Cái địa phương nào thế này!!!

Đây trông như một cái miếu bỏ hoang, ẩm thấp lại đầy mạng nhện, bên ngoài gió xào xạc, lại có cả tiếng ve kêu vào hạ...Di? hạ? nàng nhớ là chỉ mới tháng hai, nắng xuân ấm áp, từ khi nào lại chuyển mùa nhanh như thế? Nàng cũng chợt nhớ là mình vừa mới bị xe đâm, chẳng lẽ không ai quan tâm nàng sống chết mà vứt xác tự sinh tự diệt ở nơi hẻo lánh này ư? Ô...nàng còn sống, còn sống nga, nàng phải trở về nhà, mai còn phải kiểm tra nữa, nếu không sẽ bị ăn trứng ngỗng to đùng...

Nàng đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng bụng reo ột ột, lấy tay ôm bụng thì tá hỏa trông thấy y phục trên người, Tử Đinh Đang bất chấp sức lực yếu ớt nhảy dựng lên:

- What...the....

Nàng tính văng tục nhưng không nói nổi nữa, đây chính là loại y phục nàng vẫn hay thấy trên TV, thường thì nó sẽ khoác lên mình những nhân vật: không gì không biết , tài năng vươn xa, thành viên của bang phái lớn trong thiên hạ, có thể xuất hiện khắp mọi nơi trên mọi đất nước...Vâng, chính là Cái Bang-Bang ăn mày!

Ôi Như Lai Phật Tổ, Bồ Tát ơi, Thánh Ala, Chúa Jesu ơi, cứu con a, tại sao con lại mặc thứ này, đồng phục xinh đẹp dễ thương của con đâu a? Ô..ô...

Sau một hồi khóc lóc, than thân trách phận, Tử Đinh Đang quyết định đi tìm gì đó lấp bụng, nàng men theo con đường nhỏ ra khỏi miếu hoang, đi chừng một khắc thì tới một con sông nhỏ, nàng cúi xuống rửa mặt thì hoảng loạn sém tí thì ngã xuống sông. Kia...cái kia...gương mặt đó không phải của nàng, hơn nữa sao có thể dơ bẩn xấu xí tới mức đó được, còn thua cả Chung Vô Diệm đầu thai! Tử Đinh Đang vốc nước chà sát khuôn mặt mình, lau mãi lau mãi mới chịu soi thêm lần nữa, nàng sợ sẽ thấy lại khuôn mặt đó, kia, nàng sẽ không dám ra đường mất! Không ngờ, khi nhìn lại thân ảnh mình phản chiếu dưới làn nước trong, Tử Đinh Đang lại sém tí thì ngã, lần này là vì phản chiếu dưới mặt sông kia là một gương mặt tuyệt mĩ, đẹp đến mức khó tin, một sự thay đổi quá lớn, quá bất ngờ làm nàng nhất thời khó chấp nhận được. Dù gì, chính khuôn mặt này không phải của nàng, như vậy....Tử Đinh Đang nở nụ cười toe toét, hét to thật to:

-Say oh ye! ta xuyên rồi, ta chính là xuyên rồi!!!

Nhưng cười chưa được bao lâu, nàng lại chau mày suy nghĩ, tại sao ta lại xuyên thành khất cái, tại sao khất cái lại là nữ nhân, tại sao khất cái lại xinh đẹp như vậy, tại sao nàng này lại đem mình bôi thành xấu xí, tại sao và tại sao...rất nhiều tại sao chưa được giải đáp, Tử Đinh Đang nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đem mặt mình bôi xấu trở lại, chắc có lẽ chủ nhân thân thể này có dụng ý khi cố ý biến bản thân trở nên như thế, ta chiếm mất thân thể này thì có lẽ nên tôn trọng nó một chút.

Sau khi thấy gương mặt mình đã xấu không chịu nổi, Tử Đinh Đang lại lên đường tìm...thức ăn. Gần tới cây cầu bắc qua sông, Tử Đinh Đang vấp phải một cái túi nho nhỏ, thế là ngã đau một chút xíu, nàng quay lại lườm cái túi đó, quyết định trả thù cho bõ ghét, nàng đá nó một cái thật mạnh, ai ngờ tiền mất tật mang, hại mấy ngón chân sưng vù. Tử Đinh Đang tiến lại nhặt cái túi đó lên, là một cái túi thêu rất tỉ mỉ, rất đẹp, lại còn có hương thơm dễ chịu nữa, nàng mở ra, hai mắt lập tức phát sáng, oa là vàng a vàng, thật nhiều vàng,lục lọi một chút, có hai mảnh giấy đặt bên trong, Tử Đinh Đang tò mò mở ra xem, đó là một tờ giấy có viết kí tự cổ, còn có con dấu đỏ, mặt kệ nó là gì, nàng liền tiện tay ném đi, tờ giấy cò lại là một bức họa vẽ mỹ nữ, nhìn quen quen, thế nhưng nàng cũng không bận tâm mà quẳng nó xuống sông. nàng bây giờ phải đi chỉnh trang nhan sắc đã, cứ thế này cũng không phải cách hay, thật ra chính là nàng không muốn đi làm khất cái trên đường, mất danh dự lắm a, với lại, tôn trọng ý tứ của chủ thân xác này đã đủ rồi, nàng vẫn nên lo cho bản thân a (trở mặt nhanh thật đấy =_=!)

Lại chân cầu rửa lại mặt cho sáng sủa, Tử Đinh Đang vào thành muốn mua một bộ nam trang. Lão bản dụ dỗ nàng chọn những kiện y phục đắt đỏ, mà biết đấy, nàng rất dễ dụ nên đã vào tròng, tiêu mất 20 lượng vàng, với số vàng đó, đủ để nàng sống vài tháng ở nơi này.

Sau khi bước ra cửa, Tử Đinh Đang ngay lập tức đón nhận ánh mắt nồng nhiệt của mọi người, từ những ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của đám nam nhân cho đến những cái liếc mắt đưa tình, gương mặt hoài xuân của bao thiếu nữ đều có cả, nàng bây giờ mỹ mạo phú quý sang trọng không hề thua kém đám công tử nhà quyền quý, gương mặt thanh tú, mắt phượng long lanh, dù ở thân phận nam hay nữ đều cuốn hút người đối diện, hận không thể bằng một phần của nàng. Tử Đinh Đang chọn một tửu lâu to nhất, ăn một bữa thịnh soạn nhất, nàng thu hút cả tửu lâu quay lại mở to mắt nhìn vì tướng ăn quá xấu, mặt đẹp thế kia, mặc đẹp thế kia, thế nhưng hai chân đặt cả trên ghế, ngồi  tư thế rất khó coi, hai tay cầm hai cái đùi gà mà cấu xé, nhai rau ráu như bị bỏ đói vài tuần, thỉnh thoảng lại thò tay bốc trực tiếp đồ ăn, thật không nhìn ra sự tương đồng trong ăn mặc và "phong cách ăn uống".

Nhận ra điều khác thường, Tử Đinh Đang ngước mặt lên, ngay lập tức nàng bỏ chân xuống ghế, đặt đùi gà xuống, cũng thu hồi bàn tay giơ ra định bốc thức ăn, chỉnh sửa lại y phục đôi chút rồi bắt đầu cầm đũa ăn từ từ.

 Từ trên lầu hai, một đạo ánh mắt thú vị nhìn nàng chằm chằm, lia mắt một cái, chợt nhìn đến cái túi treo bên hông nàng, hai mắt trùng xuống, lại nhìn vào chiếc túi bên hông chính mình đã vô tung vô ảnh. Thở dài một hơi, ài...thế là bất đắc dĩ phải diện kiến thiếu niên kia thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro