Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Đinh Đang vẫn đang ngồi ăn nhóp nhép, đột nhiên cảm thấy phía trước mất đi một chút ánh sáng, liền ngẩng đầu lên, tức thì, miếng màn thầu ăn dở trong miệng nhẹ nhàng đáp đất. 

Trước mặt nàng là một thân ảnh cao ráo, không gầy cũng không béo, không thể chỉ nói là đẹp cũng không thể gọi là khả ái, chung quy này chính gọi là mị nhân, chẳng khác nào yêu tinh tái thế!!!

Ngoài tửu lâu, các cô nương gia chen chúc nhau nhìn ngắm hai vị mỹ nam xinh đẹp, hoàn toàn bị hai người thu phục bởi nhan sắc trời cho.

- Vị huynh đài này....mau lau nước dãi đi kìa.

Mỹ nam nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, nhận ra mình thất lễ, Tử Đinh Đang giật mình vội đưa tay lên sờ khóe miệng, mỹ nam nhìn nàng cười cười tựa tiếu phi tiếu.

 Hoàn toàn không có! Hừ, tên tử nam nhân chết tiệt này dám gạt ta, khốn kiếp, mất mặt bổn đại gia ta đây, hôm nay ta phải dạy cho tên tiểu tử thối này một bài học mới được. Nghĩ vậy ,nàng đứng phắt dậy chuẩn bị xắn tay áo thì mỹ nam kia đã lên tiếng trước:

- Vị huynh đài khoan động thủ, tại hạ mạn phép hỏi cái túi kia, là huynh đài có được từ đâu a?

Đoạn mỹ nam chỉ vào chiếc túi nàng vừa nhặt được. Tử Đinh Đang hào hứng vỗ ngực khoe:

- Đương nhiên là của ta a! Công tử hỏi như vậy là có ý tứ gì?

- Của huynh? Thật ư? Theo như ta thấy loại vải may túi này xuất xứ từ Lạc Y Phường, không phải ai cũng mua được, còn có....

Tử Đinh Đang không đợi mỹ nam nói hết câu liền bực mình lên tiếng:

-Ý ngươi là ta không đủ khả năng mua nó? Mà ta có hay không thì liên quan gì đến ngươi mà lắm lời, mau đi khuất mắt bổn đại gia!

Thư đồng đi theo mỹ nam ra mặt:

- Cái túi đó vốn là của công tử nhà ta, công tử mau hoàn lại công tử nhà ta đi!

- Của hắn? là ta nhặt được thì sao mà của ta thì sao? Này, các ngươi có bằng chứng chứng minh chiếc túi này là của các ngươi không mà ăn nói hàm hồ?

Mỹ nam mở miệng, nhẹ nhàng nói:

-Bên trong có tổng cộng 150 lượng vàng, một phiếu giao dịch chuyển nhượng cùng một bức họa, ta nói có sai không? còn có, chiếc túi này là ta đặt hàng đặc biệt ở Lạc Y Phường, chỉ sản xuất độc một chiếc, thế nên nó không thể là của huynh được,kia, hoàn lại ta được chứ?

-Không thể! Tử Đinh Đang ngay lập tức nói, nàng còn chưa có trả tiền bữa ăn nga, hơn nữa cũng đã dùng mất 20 lượng vàng của hắn, lại còn lỡ tay ném mất hai tờ giấy kia, giờ mà đưa cho hắn, không biết nàng sẽ bị xử trí ra sao nữa kìa, hu hu...

-Nhưng nó vốn là của ta mà!

 Mỹ nam nói lý với nàng, suy nghĩ một lát, Tử Đinh Đang quyết định trả lại người ta với điều kiện hắn phải trả tiền bữa ăn này cho nàng, lí do vì nàng hôm nay ra ngoài không đem theo ngân lượng, vị mỹ nam kia đồng ý, nàng liền co giò chạy mất không từ biệt, bởi vì, hai tờ giấy kia...nàng không biết phải trả lời như thế nào a...

Mỹ nam sau khi nhận lại được túi, liền tính cảm tạ thế nhưng khi ngẩng đầu lên thì nàng đã vô tung vô ảnh, đang định trở lại bàn ăn thì đột nhiên phát hiện hai tấm giấy quan trọng đã biến mất. Mỹ nam vội trả bàn rồi đuổi theo nhưng không biết hiện tại nàng đã chui vào cái xó nào mất rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro