Chương 10: Búp bê Nga (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giao đồ ăn tới đây~"

Người đàn ông bảo vệ tòa nhà Konoha Corporation chồm mình ra phía camera, nơi một thằng nhóc đưa hàng đang vẫy.

"Ai gọi đồ ăn đấy?"

"Không phải tôi." Hai ông bảo vệ còn lại lắc đầu.

"Ê nhóc, không có ai gọi đồ ăn hết, mi đến nhầm địa chỉ rồi!"

"Nhưng đây là đồ được trả tiền trước..." Thằng nhóc bối rối. "Các vị thực sự muốn từ chối suất sushi cao cấp với sashimi và trứng cá hồi như thế này sao...?"

Thằng bé mở chiếc hộp, hình ảnh lấp lánh như quảng cáo trên TV khiến không ai không nhỏ dãi ròng ròng.

"Ư... thôi được rồi, ra cửa đây đi nhóc."

Người đàn ông nhắm mắt nhắm mũi mở cửa, nhưng người ở cửa lại không phải một thằng nhóc, mà là một cô gái với sát khí ngập trời.

BỤP BỤP CHÁT RẦM!

"Xin lỗi nhé, ba người ở tạm trong này đi."

Hinata vừa nói vừa đẩy ba người đàn ông to lớn đã bị bịt miệng và trói chặt cứng vào tủ sắt và khóa lại, phủi phủi hai lòng bàn tay. Menma lúc này đã làm gì đó với hệ thống máy tính, khiến những màn hình camera nhảy liên tục qua khắp các nơi trong tòa nhà.

"Ở đó!" Hinata reo lên chỉ vào một màn hình vừa nhảy lên có hai ba giây.

"Nhanh mắt lắm." Anh chàng khen ngợi, phóng to màn hình cô vừa chỉ. "Xe của Akatsuki, hai tiếng trước. Lật lại xem chúng đã đi tới đâu nào."

"Chúng ta để họ ở đây có sao không?"

"Không sao, 6 tiếng nữa mới tới giờ thay ca, sẽ không ai qua đây cho tới lúc đó." Menma vừa nói vừa rút USB khỏi chiếc máy tính lớn. "Mọi tín hiệu gửi tới phòng này sẽ chuyển thẳng đến máy tôi, hoặc qua trả lời tự động. Không ai nhận ra sự khác biệt đâu."

"Tuyệt~" Cô nàng líu lo, trước khi cười với mấy ông chú trong tủ khóa. "Vậy cho chúng tôi xin hai bộ đồ này nhé."

"Ưm ưm ứm ứm!"

"Cám ơn nhiều~"

"Giờ thì..." Menma nói khi nhìn vào máy của mình. "Đích đến của Akatsuki... là lối này."

Hai người nhanh chóng chạy qua khu cổng sau, cánh cổng không quá lớn nhưng cũng không tầm thường chút nào, với chữ khảm trên tấm biển màu vàng lóng lánh.

[Konoha Corporation Headquarter – Tokyo Branch]

Cái tên khiến Hinata phải nhíu mày.

"Menma, lúc trước ta không để ý, nhưng ngươi có biết khu này là khu gì không?"

"Đúng như tên của nó, Hinata, tòa nhà này thuộc về tập đoàn Konoha, tập đoàn Kinh tế – Giáo dục – Giải trí lớn nhất Nhật Bản, liên doanh của chín gia tộc lớn nhất cả nước."

"Eh? Khoan đã, vậy thì...!"

"Ừa, em nhận ra rồi đấy. Tộc Hyuga là tộc thứ ba lớn nhất Nhật Bản, vậy nên, ít nhất là 1/9 tòa nhà khổng lồ này thuộc về em."

"Cái-!" Hinata thốt lên. "Ta không hề biết! Cha ta chỉ cho ta xem phần quản lý các võ đường thôi... Nhưng tại sao cha lại giấu ta chứ?"

"Suỵt." Menma ra dấu để cả hai đi chậm lại qua một nhóm hai bảo vệ khác. Đợi hai người kia đi xa rồi, cậu mới nhanh chóng vào trong tòa nhà.

"Thang máy cần thẻ nhân viên. Chậc, tất nhiên là thế rồi."

"Ý ta là, ta có thể không giỏi lắm trong chuyện kinh doanh, nhưng tới mức không biết nhà mình sở hữu cả tòa nhà khổng lồ thế này là hơi phi lí đúng không?"

"Ý e là 1/9." Anh chàng nhắc, tay nhanh nhẹn tháo nắp điều khiển thang máy. "Hm... không có camera trong thang máy. Nhưng truy cập vào thang máy của hai tiếng trước chỉ có tầng 3, 9 và 20. Chúng ta phải kiểm tra hết các tầng đó thôi."

"Này Menma, ngươi có nghĩ nó liên quan tới việc cha ta bị tai nạn không?" Cô chồm người về phía hắn hỏi, không bỏ cuộc. "Có lẽ nào... cha ta thấy nơi này nguy hiểm tới nỗi không dám cho ta biết. Vậy nên kẻ hãm hại cha ta mới ở đây... Trời ơi, có thể lắm chứ!"

"Hoặc có thể ông ấy không muốn truyền lại việc kinh doanh ở đây cho em." Menma nhún vai khi lắp lại bảng điều khiển trông như mới, nhấn số 3 để thang máy bắt đầu chạy. "Dù sao em cũng dở tệ trong khoản đó mà."

Hinata lườm anh chàng kì thị.

"Ừ thì, xin lỗi vì ta chỉ giỏi nắm đấm nhé! Nhưng dù thế nào..." Cô trở lại với vẻ ngẫm nghĩ. "Kẻ thù của gia đình ta cũng đang ở đây..."

Thang máy kêu một tiếng ting trước khi mở ra, thu hút sự chú ý của cô. Trước mặt hai người là một dãy văn phòng công sở, với hàng chục, không, hàng trăm người ngồi trong từng dãy bàn, tiếng bàn phím lạch tạch liên hồi với tiếng giấy tờ loạt soạt như những con robot không ngừng nghỉ.

Trong khi Hinata đang không ngậm nổi miệng lại trước cảnh tượng, Menma đã liếc thấy máy camera trong dãy văn phòng. "Không phải tầng này." Cậu thì thầm trước khi bấm thang máy tầng kế tiếp.

"Đó là thế giới của người lớn sao..." Hinata thì thầm với khuôn mặt trắng bệch. "Đáng sợ quá."

Tiếng ting tiếp theo vang lên, và cửa mở ra, trước mặt họ là hai người mặc áo khoác Akatsuki.

Menma và Hinata cùng lúc tái mặt. Menma nhanh tay vội bấm nút đóng thang máy, nhưng quá muộn, gã da xanh đang đeo thứ gì đó như một thanh kiếm cuốn băng khổng lồ đã tóm lấy cánh cửa. Hắn nhe hàm răng nhọn hoắt nham nhở như cá mập ra cười, vừa khi Hinata tung một cú sút vào bụng khiến hắn văng ra xa, Menma lập tức đóng cửa thang máy lại, để nó chạy lên tầng hai mươi mới dừng lại.

Cả hai lảo đảo gục xuống trên sàn. Chúng... Chúng ta đã quá bất cẩn rồi!!

"Chúng thấy chúng ta rồi phải không?"

"Chắc chắn là đã thấy rồi." Menma nghiến chặt răng, thở mạnh. "Làm sao mà..."

Nói rồi cậu nhấn tiếp hàng loạt tầng trong thang máy, trước khi kéo Hinata ra ngoài. "Chúng ta cần đánh lạc hướng." Cậu lầm bầm. "Tuyệt đối không thể để bọn chúng biết ta định làm gì được!"

"Nhưng không phải chúng đã biết rồi sao? Chúng nhất định sẽ cảnh báo tên đầu sỏ rằng chúng ta đã tới, đúng không?"

"Không phải, ý tôi là–" Menma bối rối, nhưng bỗng dừng lại đột ngột khiến Hinata đâm sầm vào lưng cậu. "Đúng... Đúng rồi!"

Cậu gần như reo lên, ôm lấy hai vai cô.

"Chúng sẽ báo cho tên đầu sỏ, một tin nhắn đích danh!"

Nói rồi Menma lôi máy tính của mình ra, gõ điên cuồng trên bàn phím. "Và tôi sẽ không đời nào bỏ qua được tin nhắn như thế!"

Hinata không hiểu lắm, nhưng cô biết mình nên chờ đợi. Tiếng bàn phím điên cuồng, màn hình liên tục đổi những con chữ và màn hình load hiện lên. Một, hai rồi ba giây sau, loạt tiếng báo hiệu tin nhắn tới.

*Ting*

[Đã tìm thấy cô gái cùng một tên nữa. Muốn bắt lại không?]

*Ting*

[Giữ cả hai lại. Đừng làm đau cô gái.]

*Ting*

[Muốn hàng nguyên vẹn là tăng giá đấy nhé.]

*Ting*

[OK.]

"Đây... Đây là...?" Hinata bàng hoàng.

"Nội dung tin liên lạc giữa bọn chúng." Menma mỉm cười trước mắt cô. "Và đi kèm với nó đương nhiên là IP người sử dụng. A.k.a. chúng-ta-tóm-được-hắn-rồi!"

[Enter]



Nắng sớm vừa lên với bệnh viện Konoha, Tokyo.

"Neji-san, chúng tôi tới thay băng cho Hyuga-san, chúng tôi vào được chứ ạ?"

Một y tá gõ cửa, khiến chàng anh họ bật dậy ngay tức khắc.

"A! Tất nhiên là được chứ, mời vào, mời vào!"

"Xin lỗi, tại chúng tôi thấy anh chú tâm vào điện thoại quá."

"À đâu có, chú tâm gì đâu!" Anh chàng xua tay, rồi giật mình khi chuông điện thoại réo lên inh ỏi. "Xin lỗi nhé, tôi cần phải nghe cuộc gọi này, mọi người cứ làm việc của mình đi!"

Các cô y tá đều cúi đầu khi anh chàng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

"Tiểu thư!" Chàng anh họ reo lên mừng rỡ.

[N-Neji!]

"Hử? Sao người giọng hớt hải quá vậy?"

[Ta... à... ừm, anh đang ở chỗ cha ta phải không?]

"Vâng?"

[Ờm... Kh-Không có ai ở đó nữa chứ?]

"Tất nhiên là không rồi." Anh chàng vẫy tay với các y tá vừa xong nhiệm vụ đang rời khỏi phòng. "Người yên tâm đi! Có Neji này ở đây không ai có thể hại lão gia được đâu!"

[Th-Thế thì tốt...]

"Tiểu thư... Sao người nói chuyện nghe cứ kì kì vậy? Nói kiểu dè chừng như vậy chẳng giống tiểu thư chút nào-"

Neji bỗng ngưng bặt. Anh chầm chậm nhấc máy khỏi tai mình, quan sát gì đó trên chiếc smart phone còn đang trong cuộc gọi, khi tiếng Hinata vang ra ngắc ngứ.

[L-Làm gì có chuyện ấy chứ! Ý ta là... ừm... Ha-Hanabi có ở đó không?]

"Tôi phải cúp máy đây tiểu thư."

[Không!!] Hinata hét váng lên, rồi nhận ra, cô lắp bắp chữa lại. [A... Ý ta là...]

"Hinata-sama..." Neji chặn lời cô. "Đưa máy cho Namikaze Menma đi."

.

.

.

[Đưa máy cho Namikaze Menma đi.]

Từng chữ như xuyên qua toàn thân Hinata. Neji đổi giọng lạnh nhạt, đâu rồi thứ âm thanh lanh lảnh, chói tai tới ngốc nghếch cô nghe đã quen rồi?

Không thể nào... Hinata lắc mạnh đầu. Nhất định là hiểu lầm... là hiểu nhầm thôi đúng không?

[Và người có thể bảo hắn ngừng dò máy tôi được rồi. Tôi sẽ không chối mình liên quan tới Akatsuki đâu.]

!!!

"Tại... Tại sao...?" Hinata gần như rùng mình lên để nói. "Không phải thế, không thể nào là anh được, đúng không? Làm hại cha ta... Bắt cóc Hanabi... Tấn công cả ta và Menma nữa! Không thể nào là anh đúng không??!!!"

"Vậy tại sao... tại sao... kẻ đằng sau Akatsuki lại là anh?"

Không có tiếng trả lời. Từng giây trôi qua, tiếng điện thoại rè rè yên lặng.

[Nếu tôi nói không phải, người có tin tôi, như người đã tin hắn không?]

Hinata chết điếng.

"Anh đang nói gì vậy? Đó không phải..."

Hinata ngưng lại, thở dốc. Làm sao cô có thể đây? Cô không muốn tin đây là sự thực, ngay từ khi địa chỉ tên đầu sỏ hiện lên ở bệnh viện Konoha, cô đã không muốn tin rằng đó có thể là Neji. Nhưng sau tất cả những gì cô chứng kiến... và ngay cả cuộc điện thoại này... làm sao... làm sao cô có thể?

"Ta..." Cô nghiến chặt môi mình. "Ta không thể..."

[Tôi hiểu rồi.] Giọng Neji bỗng nhẹ bẫng. [Vậy ít nhất... tôi cũng hi vọng người có thể rơi lệ một lần vì tôi.]

"N-NEJI!!"

Cuộc thoại bị tắt để lại những tiếng tút liên hồi. Cùng với đó là máy tính Menma bỗng vang lên những tiếng ting liên tiếp.

*ting*

[Lệnh mới]

*ting*

[Bắt cô gái lại.]

*ting*

[Còn tên con trai.]

*ting*

[Giết hắn đi.]

Menma bất giác đổ mồ hôi lạnh.

[Thế nào hả?]

[Namikaze Menma?]



Tòa nhà Konoha Corporation được một dịp loạn lạc. Loa thông báo liên tiếp vang lên về có kẻ lạ mặt đột nhập vào tòa nhà, yêu cầu các nhân viên ở nguyên tại chỗ làm việc, bất kì hành động che giấu hoặc thiếu hợp tác nào cũng sẽ bị kỉ luật thích đáng.

Hơn thế nữa, Menma và Hinata vừa nhận ra ai là kẻ địch của mình. Neji không chỉ là kẻ đứng sau Akatsuki, anh ta cũng là hacker đã tấn công Menma tối qua nữa. Phát hiện ra Menma xem trộm tin nhắn của Akatsuki nhanh đến thế, tuyệt đối không thể có câu trả lời nào khác.

Bởi vậy mà hai người đang chạy liên tiếp qua những dãy hành lang, cố gắng tránh xa nhất những nơi có thể quan sát được bằng máy quay an ninh. Khó khăn hơn là những gã bảo vệ đang đổ ra từ khắp chốn, đông như kiến cỏ, chặn hết các chốt từ thang máy tới cầu thang thoát hiểm, khiến cả hai sớm bị dồn tới đường cùng.

"Ta không hiểu được! Tại sao Neji phải làm những chuyện như vậy chứ?"

"Chuyện đó lúc này có quan trọng không?"

"Có quan trọng chứ! Đó là Neji cơ mà!"

Hinata vừa chạy vừa không thể ngừng thắc mắc. Tại sao chuyện này cứ liên tiếp diễn ra với cô như vậy?

"Ừ thì, tôi là người có thể bị giết ở đây nên tôi sẽ để em lo chuyện đó nhé."

Menma đẩy cô vào sau cánh cửa khi một tên bảo vệ chạy qua. Nhưng thoát khỏi tầm nhìn của một tên lại rơi vào tầm nhìn của tên khác, lực lượng an ninh của nơi này thực sự chặt hơn của trụ sở Akatsuki hôm trước rất nhiều.

"Chúng kìa! Bắt lấy chúng!"

"Hinata, lối này!"

Hinata tung một cú sút hạ nốc ao gã bảo vệ vừa hô lớn. Menma mau chóng mở cửa lối ra cho cô, nhưng một cái rùng mình khiến cậu khựng lại, vừa lúc cô giật ngược cậu ra phía sau dãy bàn, một thanh kiếm khổng lồ phóng thẳng vào cánh cửa, phá tan nó cùng cả nửa mảng tường.

"Ôi trời ạ, suýt nữa thì xong nhiệm vụ rồi." Gã da cá mập xuất hiện, chép miệng tiếc rẻ, hắn kéo rê dải băng cuốn quanh cả chuôi lẫn lưỡi của thanh gươm khiến nó quay về tay hắn.

"Ngươi không sao chứ?"

"Không." Anh chàng lắc đầu, tim đập nhanh tới không thở nổi. Hinata cũng thở mạnh, nhưng phần nhiều vì cảm giác tội lỗi đang dấy lên trong lòng cô hơn.

"Ta xin lỗi. Nếu không phải tại giúp ta..."

"Không phải lúc này, Hinata. Tôi sẽ không giúp em nếu tôi không muốn, nên đừng tự dằn vặt về chuyện đó."

"Nhưng...!"

"Đừng trốn nữa nhóc!" Gã cá mập lớn tiếng chặn giữa lời cô, khiến Menma đưa tay ra dấu im lặng. "Ngươi thực sự khiến khách của bọn ta nổi giận rồi đấy. Nhưng trờiiii ạ, tin nhắn được bảo mật của bọn ta lại bị ngươi phá dễ dàng đến thế, tay công nghệ của bọn ta nghe được sẽ khóc đó nghe không?"

"Có trách thì trách lũ đần nào sử dụng cùng một thuật toán cho mọi hệ thống bảo mật của mình ấy!" Menma khiêu khích lại hắn. "Lũ đần dễ đoán quá mà!"

Gân nổi trên đầu Kisame thành một dấu thị lớn, nhưng hắn lại nhe răng cười kệch cỡm. "Ke! Tìm thấy rồi nhé!"

Hắn lao nhanh như chớp tới phía tiếng Menma, bổ thanh đao xuống khiến cái bàn vỡ làm đôi như một mảnh giấy. Nhưng không có ai sau đó cả. Chỉ còn lại một chiếc bộ đàm đặt dưới mớ vụn gỗ hắn vừa tạo ra.

"Cá mập đần :v"

Dấu thị trên đầu hắn còn to hơn.

"Thằng nhóc chết tiệt... TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!"

"Gã cá mập điên loạn đó..." Menma thì thầm khi Kisame đang la lớn khiêu khích. "Tôi đã có trong đầu một vài cách thoát khỏi tòa nhà rồi, nhưng đi bây giờ sẽ không thể tìm ra sự thật trong gia đình em được nữa."

Hinata siết chặt nắm đấm. Sự thật về cha cô. Và về Neji, dù cô không muốn tin đi nữa.

"Không thể đi bây giờ được." Ánh mắt quyết tâm trở lại. "Ta phải làm gì? Cho ta biết đi Menma."

Ánh mắt của cô khiến anh chàng mỉm cười đôi chút. "Phải có gì đó ở đây. Nếu như Neji là kẻ thuê Akatsuki, vậy ở đâu đó trong tòa nhà này phải có văn phòng của anh ta."

"Phải rồi, lệnh thuê được gửi từ văn phòng trong tòa nhà này mà!"

"Nhưng IP dùng để gửi lệnh đó lại là IP của hệ thống cả tòa nhà..." Menma ngẫm nghĩ. "Chúng ta cần phải tìm được chiếc máy tính đó. Hinata, em phải xuống tầng hầm tìm hệ thống máy chủ của tòa nhà, cắm chiếc USB này vào đó, tôi sẽ lo chuyện còn lại."

"Ngươi không đi sao?"

"Cần phải có ai đó đánh lạc hướng." Cậu nhìn về phía Kisame đang quăng thanh kiếm khổng lồ của hắn cười hềnh hệch, mỉm cười trước cái nhìn lo lắng của cô. "ĐI, MAU!"

"Có trách thì trách lũ đần nào sử dụng cùng một thuật toán cho mọi hệ thống bảo mật của mình ấy! Lũ đần dễ đoán quá mà!"

"Thằng nhóc chết tiệt... TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!"

Kisame gầm lên.

"Đuổi theo cô gái đi Kisame." Thanh niên tóc đen đi cùng hắn lên tiếng. "Namikaze để tôi."

"Cái-? Bọn chúng tách nhau ra rồi à??" Gã cá mập không giấu nổi vẻ sốc khi lôi điện thoại của mình ra, rồi hít một hơi lớn để lấy lại bình tĩnh. "Được rồi, để có đầu óc đánh với có đầu óc, ngươi xử lý đi!"

Hắn hậm hực vác thanh kiếm khổng lồ lên vai, chạy về phía cầu thang.

'Bọn chúng vẫn có thể tra được cô ấy sao?' Menma thầm hỏi khi nhìn theo gã cá mập từ chỗ nấp.

"Giờ không phải lúc lo cho người khác đâu, Namikaze Menma."

Itachi lên tiếng khiến Menma rùng mình.

"Chúng ta không chỉ tra được cô gái, mà còn cả ngươi nữa."

!!!

Máy tính của cậu bỗng hiện ra hàng loạt những kí hiệu lạ, trước khi chiếc máy kêu ầm lên, không cách nào ngừng lại.

"Cái-!!"

Không kiểm soát được, Menma tính đập chiếc máy đi. Nhưng chiếc máy này... là món quà của cha cậu...

Itachi điềm nhiên bước tới nhìn xuống Menma, đặt nòng súng lên đỉnh đầu của mái tóc màu đen.

"Bên chúng ta cũng có một thiên tài mà, ngươi quên rồi sao?"

"Cô biết điểm mù của mắt chứ? Nơi ánh sáng không thể đến được, và mắt không thể nhìn thấy. Đó là thuật ngữ của giới hacker dành cho những khu vực bất khả xâm phạm. Gia đình cô là một nơi như thế. Tài khoản cá nhân, tài sản sở hữu, nhật kí hoạt động, tất cả đều là bí ẩn. Việc mở rộng vốn liếng khiến nhà Hyuga lên nhanh như diều gặp gió, bởi vậy mà lượng kẻ thù, đồng nghĩa với lượng người có khả năng chi trả cho hacker và tội phạm điều tra về gia đình cô tăng lên nhanh chóng, nhưng không một ai, đúng hơn là chưa một ai tấn công thành công vào hệ thống của nhà Hyuga. Không ai biết ông Hyuga Hiashi đã làm gì để bảo vệ hệ thống của mình như vậy. Có thể ông ấy có một đội quân hacker tuyệt đối trung thành để bảo vệ ông từ ấy đến giờ, hoặc có thể bản thân ông ấy cũng là một thiên tài công nghệ, điều này không ai có thể trả lời được."

Có chút gì đó lạo nhạo trong Menma. Sốc? Khó chịu? Hay bất lực?

"Là tên tóc dài đó, một mình hắn thật sao?"

Anh chàng hỏi, đôi mắt xanh giấu dưới mái tóc đen xòa rối. Itachi không đáp, ánh mắt lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của kẻ địch.

"Thiên tài vs thiên tài..."

Khi khóe môi Menma cong lên thành một cung độ rõ nét.

"Đừng đùa chứ!"

Bất ngờ, toàn bộ màn hình trong tòa nhà, từ màn hình máy tính tới bảng quảng cáo ngoài hành lang, tất cả đổi thành hình roèn roẹt như mất sóng. Loa rít lên một tiếng chói tai khiến Itachi phải nhíu mày, sự chú ý vừa rời khỏi người kia trong giây lát thì bóng cậu chàng đã vụt qua, lao thẳng qua cửa sổ đang mở, khiến Itachi xoay xở không kịp.

Cũng vừa khi tất cả màn hình bắt đầu chiếu một đoạn video.

[Ta gửi đoạn video này tới con, cũng đã gửi cho các luật sư, coi như là tấm di chúc cuối cùng và duy nhất của chủ nhân gia tộc Hyuga này.]

[Ta, Hyuga Hiashi, để lại toàn bộ tài sản và sở hữu của mình trong Konoha cho con,]

[Neji.]





Hinata lùi lại sau khi cắm chiếc USB vào ổ máy tính lớn, chỉ vài phút trước khi mọi màn hình xung quanh cô và trong cả tòa nhà đổi hình ảnh.

Người vừa hiện lên trong video... là cha của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro