Chương 12: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ten ten tèn tèn! Xin chào các bạn thính giả yêu quý~ Là người đeo mặt nạ yêu quý, Tobi của các bạn đây~~~

Và cho liveshow đặc biệt hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, cách để tiêu diệt một trong những gia tộc mạnh nhất Nhật Bản nhé!­

Bước thứ nhất: chuẩn bị nguyên liệu.

Nguyên liệu chính mà bạn phải tìm là điểm yếu của gia tộc đó.

Điểm yếu thì có nhiều loại lắm. Nó có thể của một cá nhân, hoặc của cả gia tộc. Nó có thể là một khoản nợ, một bí mật, một lỗi lầm trong quá khứ, thậm chí, nó có thể là một người, một cô gái.

Đặc biệt là một cô gái.

Bước thứ HAI! Đem điểm yếu đó đánh với chút rối bời.

Bởi vì không có gì có lợi cho ta như sự rối loạn hết. Bất kì gia tộc nào chỉ cần có điểm yếu sẽ có sự rối loạn, và nhiệm vụ của ta là làm nó nhân lên gấp mười! Nợ nần hả, gấp bội lên cho nó sợ. Bí mật hả, chuẩn bị lộ tới nơi rồi. Lỗi lầm hả, phải bị khám phá vào thời điểm gay cấn nhất! Bắt cóc! Tống tiền! Đe dọa! Thậm chí sự rối bời này còn không cần phải là thật. Chỉ cần đối tượng tin là có, thế là xong *nháy mắt*.

Rồi tới bước thứ baaaa: Thêm thật nhiều niềm tin vào hỗn hợp trên, và tách nạn nhân ra khỏi môi trường của chúng. Một quả trứng dù vỏ có cứng đến mấy thì bên trong vẫn là một chất lỏng mềm nhũn~ Một con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chỉ như con cá chết khô khi bị nhấc khỏi nước. Bạn phải khiến chúng nghi ngờ xung quanh, không còn bạn bè, không còn người cố vấn, để chúng tự cô lập chính mình, chỉ để mình bạn còn nằm trong vòng tròn an toàn của chúng! Để rồi khi món ăn đã chín, đĩa đã được dọn ra bàn, chính giây phút nhận ra sự phản bội sẽ là đòn chí mạng, NGHIỀN NÁT CHÚNG VÀ TIỄN NHỮNG CON BỌ KHỐN KHIẾP, BẨN THỈU, ĐÁNG CHẾT ĐÓ XUỐNG MỒ. *E hèm* The end! *tada*

Thế nào hả? Nghe liveshow có hấp dẫn không Menma cưng~?"

Gã đeo mặt nạ quay lại phía Menma phấn khích, giống như tất cả mọi thứ đều là trò đùa, như súng và vũ khí còn dính những vết máu khô treo trên tường nhà hắn chỉ là đồ chơi con nít vậy.

"Đừng kéo tôi vào cái Vlog vớ vẩn của ông." Menma lầm bầm trong khi mắt vẫn dán vào máy tính của mình, cả người cuộn tròn trong chiếc ghế tựa.

"Ôi Mèn ôi xấu tính chưa kìa ~ Cậu làm ta buồn đấy." Lớp môi mỏng sau mặt nạ cong lên. "Bởi dù sao thì, đây cũng là tất cả kế hoạch của cậu cơ mà!"

"Từ việc mượn người của ta đóng vai Akatsuki, hiểu rõ rằng cô ta sẽ làm tất cả để bảo vệ cô em gái nhỏ của mình. Đột nhập Akatsuki, lấy thông tin về Hyuga Hiashi để rồi lên kế hoạch cho vụ tai nạn nho nhỏ ấy. Khiến trái tim cô ta run rẩy trong nghi ngờ rồi cứu người một cách ngoạn mục. Thậm chí còn dùng chiếc nhẫn đính hôn làm chíp phát sóng để vào được mạng nội bộ nhà Hyuga và lấy đi đoạn video cá nhân quan trọng. Mà nói tới đoạn video, cậu thấy trình độ edit của ta thế nào? Không thể phân biệt được thật giả đúng không~?"

Menma không đáp, tiếng bàn phím cũng chẳng dừng lại. Nó khiến gã bật một tiếng cười lạnh.

"Trời ạ, đúng là một kẻ không có trái tim mà."

.

.

Một ngày trước, tại tổng hành dinh Konoha Corporation.

"Khi lần đầu đặt tay lên Cửu vỹ, cha tôi đã nhận ra rằng nó là một thứ cần phải bị tiêu diệt." Neji nói, nhìn lên những bức tường kính đen rè roẹt biểu tượng cáo đỏ. "Nhưng suy nghĩ đó không ở lại với ông ấy bao lâu, bởi như tất cả những người đã từng sở hữu Cửu vỹ, ông ấy bị nó mê hoặc, trở thành vật chủ cho những ham muốn thống trị và sở hữu thế giới này. Ông định đoạt số mệnh của con người, từ những ông trùm giàu có sở hữu một phần mười tài sản thế giới, tới những người chắt chiu để ghi vào sổ tiết kiệm từng đồng, một giây, một nút bấm và ông ấy có thể thay đổi tất cả."

"Nhưng Cửu vỹ như có suy nghĩ của riêng mình. Nó không thể bị sở hữu bởi ai cả. Nó reo rắc những đầu mối ở khắp nơi và khiến những kẻ đam mê quyền lực đuổi theo nó. Như mọi hacker khác, cha tôi đã bị tìm ra. Nói đúng hơn là không thể giấu được, dù có sở hữu tạo vật mạnh mẽ đến đâu thì chủ nhân của nó vẫn là một mục tiêu dễ dàng. Cứ như Cửu vỹ muốn thay vật chủ của mình vậy. Tới khi cha tôi tỉnh táo lại thì đã muộn, ông ấy quyết định để lại một bức thư, viết về tất cả những gì ông ấy biết về Cửu vỹ, cho anh trai của mình, lão gia Hyuga Hiashi."

"Cửu vỹ sau khi thoát khỏi cha tôi thì đến tay Namikaze Minato. Một thiên tài nhưng cũng không thể thoát khỏi sự định đoạt của Cửu vỹ. Vậy nên sau khi Minato bị bắt giam vì gây ra cơn khủng hoảng tài chính khiến hàng ngàn người thiệt mạng, lão gia đã dùng mọi mối quan hệ và quyền lực mà mình có để lấy Cửu vỹ về và khóa chặt nó trong chiếc ổ cứng được tạo ra bởi cha tôi, thề rằng sẽ không ai có thể động vào Cửu vỹ một lần nữa."

"Đó là sự thật mà ngươi nghĩ thôi, tên nhóc ạ." Tobi bước ra khỏi đám bảo vệ. "Một anh hùng luôn để lại những câu chuyện giữ cho họ là anh hùng, trong khi đám nít ranh cứ luôn há mồm ra tin đó là sự thật."

"Ai mới là nít ranh, tên khốn?" Neji gầm gừ.

"Chỉ có nít ranh mới không muốn nghe sự thật, không phải sao?" Hắn đáp lại, chế giễu.

"Vậy sự thật của ngươi là gì?"

"Là cha ngươi, cùng Hyuga Hiashi và 9 gia – chó chết – tộc mạnh nhất Nhật Bản hiện nay đã cùng dã tâm sử dụng Cửu Vỹ để thay máu nền kinh tế Nhật Bản, biến chúng thành những kẻ giàu có và quyền lực nhất, rồi đổ tội cho Namikaze Minato để biến bàn tay hôi thối nhơ nhuốc máu của chúng trở nên trong sạch trở lại." Tobi bật cười lớn như thể đã chờ được kể câu chuyện này từ lâu. "Chúng cướp Cửu vỹ khỏi Namikaze Minato, người thực sự đã có khả năng sở hữu Cửu vỹ chứ không phải ngược lại, rồi dùng điểm yếu của anh ta để biến anh ta thành một kẻ nhu nhược tầm thường, bỏ rơi vợ và con trai mình và bước vào tù tội!"

"Và bởi vậy nên." Hắn hít một hơi, mỉm cười nhún vai khiêu khích. "Namikaze Menma đây chỉ đang lấy lại những gì vốn thuộc về cậu ta mà thôi. Không thù hằn cá nhân gì đâu~"

"Ngươi." Neji gằn giọng, nhưng những khẩu súng chĩa vào khiến anh kiềm chế dừng lại.

Hành động đó khiến Tobi bật ra một tiếng cười.

"Đi thôi, Menma cưng~ Cậu không cần phải bẩn miệng nói với mấy kẻ này."

"ĐỨNG LẠI!"

Tiếng hét vang lên khiến tất cả như hóa đá. Tiếng hét của Hinata.

"Ta nói. Các ngươi đứng lại."

Hinata, đứng dậy, nghiến môi mình tới bật máu, hòa vào màu son đỏ tươi. Đôi mắt cô như muốn một con sư tử muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, nhưng trái tim cô nát vụn và tâm hồn cô nhơ nhuốc.

Bởi kẻ đó. Kẻ đang trưng đôi mắt vô hồn ấy như chẳng có gì xảy ra. Kẻ đã mang trái tim cô ra khỏi lồng ngực, rồi chà đạp nó không thương tiếc.

Nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn không thể ngừng yêu hắn.

"Thôi nào cô gái, ta đã giải thích là không thù hằn cá nhân gì đâu mà~"

"CÂM ĐI!"

Cô gầm lên khiến Tobi im bặt.

"Có thật không?" Cô nhìn Menma, trong đôi mắt màu ngọc trai vẫn chỉ có hình bóng của hắn. "Những gì họ nói có thật không?"

Lần này, Menma nhìn lại vào cô. Ánh mắt chạm nhau đau đến ứa máu.

"Em nên biết điều gì cần tin rồi."

"Ta muốn ngươi nói! Ta muốn nghe từ chính miệng của ngươi!"

Im lặng dấy lên, chỉ còn tiếng thở mạnh của cô, gần như tiếng khóc. Cô đang hi vọng điều gì từ câu trả lời ấy, cô cũng không biết. Nhưng Hinata có cảm giác rằng nếu không hỏi bây giờ, trái tim cô sẽ vỡ vụn ra từ lúc nào không hay.

"Thật."

Hắn trả lời.

Máu như đông lại. Cả thân người như vừa rơi xuống hồ băng.

Nghiến chặt môi, Hinata bước thẳng tới trước. Tất cả súng đồng loạt chĩa vào cô. Neji lập tức chắn người trước cô, trong khi Itachi phía trước giương lên khẩu súng lục bạc, còn Kisame đứng sau, rút cây đao khổng lồ bọc trong băng cuốn đặt lên vai, những tiếng khớp của kim loại vang lên khi cây đao biến thành một khẩu súng tự động khổng lồ, với hàng trăm nòng súng lớn nhỏ, chính giữa là một khẩu bazooka cực lớn.

"Bắn thử đi nào lũ nhóc, ta sẽ tự ghi tên chúng bay lên nấm mồ." Hắn nhe hàm răng cá mập cười hăm dọa.

Đám bảo vệ chùn bước, nhưng không vì thế mà hạ nòng súng. Hinata bước tới trước, khiến chúng không ngăn được mình lùi lại, mỗi bước đi của cô đều khiến chúng đổ mồ hôi.

Cô bước tới phía Menma.

Tới khi mặt chạm mặt với hắn, túm lấy cổ áo hắn kéo xuống trước mặt mình.

"Ta hỏi lại lần nữa." Cô nói như nuốt từng chữ. "Có thật không?"

Một khoảng lặng giữa cô và hắn.

"Thật."

Hinata bất ngờ tung một cú đấm vào Menma, người chỉ kịp ngã ra sau để tránh. Quá nhanh, không thể ngăn lại, cả Tobi cũng chỉ kịp tròn mắt nhìn cả sàn và những bức tường xung quanh vỡ vụn trước cú đấm.

"Menma!" Hắn hô lên hoảng loạn.

Nhưng bên dưới cú đấm, Menma vẫn nằm im, còn nguyên vẹn, nhìn lên Hinata với đôi mắt màu xanh u ám. Cú đấm chệch đi hai centimet với mặt cậu, khi nước mắt lã chã rơi xuống da mặt nóng hổi, khuôn mặt mếu máo xen lẫn căm tức của cô là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy.

"Đừng Bao Giờ Xuất Hiện Trước Mặt Ta Nữa."

Cô gằn từng tiếng, đứng dậy, rồi cùng Neji, Itachi và Kisame rời đi. Đám lính rẽ đường thành đôi cho họ, run rẩy trong khi họ bước thật đường hoàng.

Bỏ lại Menma nằm đó.

Trên mặt sàn vỡ vụn.

Một mình.

CHÁT!!

Quả trứng đập thẳng vào trán Menma, vỡ tung cùng thứ chất lỏng nhờn nhợt sặc mùi hôi thối. Lực ném không quá mạnh nhưng khiến cậu nhóc mười hai tuổi phải nhắm chặt một mắt mình lại, đưa tay lau chúng khỏi mắt.

"Quân giết người! Gớm ghiếc!"

"ĐỨA NÀO DÁM NÉM ĐẤY! CÚT NGAY!" Kushina ngay lập tức lồng lộn lên. Cô kéo tay áo mình chùi khắp mặt và tóc Menma, dù khiến cậu nhóc nhíu mày vì cô còn thô bạo hơn quả trứng, nhưng vẫn để yên cho mẹ làm.

"Mẹ xin lỗi nhé, Menma."

Cô thì thầm, khi cậu ngẩng mặt nhìn lên đôi mắt màu lục rơm rớm nước mắt của mẹ.

"Không phải lỗi của mẹ mà." Cậu cười gượng, nhưng cảm giác giả dối bỗng dấy lên trong lòng, khiến nụ cười như co giật trên miệng cậu.

Kushina nhận ra, nhưng không nói gì. Thay vào đó, cô ôm con trai vào lòng, thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, như một câu thần chú.

Một tuần sau, Kushina bị gọi tới văn phòng trường học. Menma ngồi đó chờ cô với hai má sưng húp, một mắt tím ngắt tới không mở được và chân tay đầy vết cắt.

Không cần phải nói hình ảnh đó khiến một người mẹ đau xót đến nhường nào.

Con trai cô tới trường, nhưng thứ đối mặt với cậu không phải những cái quay lưng đi thì cũng là những lời mắng chửi.

Cặp sách của cậu chứa đầy rác. Không một thứ nào bên trong còn nguyên vẹn khi cậu về nhà.

Bàn học là nơi khắc đủ câu chửi thề, nếu không phải bị biến mất hoàn toàn khỏi lớp học.

Thầy cô giáo biết, nhưng họ chọn ngoảnh mặt thờ ơ.

Sakura và Sasuke biết, nhưng chỉ có thể ái ngại quay đi vì không muốn dính vào.

Bởi vì cha cậu là tội phạm. Vì cha cậu là kẻ giết người.

"Thằng điên đó đánh con tôi ra thế này!" Thứ âm thanh chu chéo vang ầm ra từ văn phòng thầy hiệu trưởng. "Cha nó là quân giết người, vậy mà ông để nó đánh con trai tôi ra thế này đấy!"

Thằng bé đó chỉ phải về nhà với một vết bầm trên mặt.

Nhưng mẹ nó thì chẳng thể nôn ra câu thứ ba với cú tát trời giáng của Kushina.

"Chúng ta về thôi Menma."

Cô mỉm cười với con trai.

Hai ngày sau đó, Kushina nhận được giấy từ tòa án buộc phải bồi thưởng viện phí cùng tiền hao tổn tinh thần.

Còn Menma, cậu học được hai chữ: thờ ơ.

.

.

.

"Cha cậu hoàn toàn vô tội."

Người đàn ông nói, một nửa khuôn mặt bị biến dạng nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, chắc nịch như những lời vừa nói ra.

"Và?" Cậu đáp lại không mấy mặn mà.

"Cậu không ngạc nhiên sao? Ta tưởng đó là điều cậu mong muốn?"

"Tôi không biết ông tưởng gì, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ cha mình dù chỉ một khắc." Cậu đứng dậy khỏi bàn trong quán cà phê ồn ã. "Cái sai của ông ấy là đã nhận tội. Chính điều đó đã hủy hoại cuộc sống của mẹ con tôi, vô tội hay không không thay đổi được điều gì hết."

"Ông ấy làm thế để bảo vệ mẹ con cậu. Cậu phải hiểu chứ, ông ấy không có lựa chọn nào khác."

"Đó là cái nhầm của ông."

Cậu chặn lời người đàn ông ấy.

"Ông ấy có sự lựa chọn."

"Ông ấy chỉ chọn bỏ cuộc thôi."

.

.

"Tại sao cha không dùng nó? Cha sở hữu Cửu vỹ mà."

"Menma."

"Chỉ một nút bấm... Chỉ một nút bấm là cha đã có thể hủy diệt hết bọn họ! Nếu vậy thì mẹ và con đã không bao giờ phải–"

"Menma!"

Cậu thiếu niên giật bắn trước tiếng hét hiếm hoi của cha mình.

"Nếu ta cũng dùng Cửu vỹ như thế... ta có khác gì bọn họ?"

Cậu trân trân nhìn cha mà không nói tiếp được lời nào.

"Menma." Minato thở dài. "Con có biết, Cửu vỹ điều khiển người sử dụng nó bằng cách nào không? Bằng lòng tham của họ. Khoảnh khắc con lợi dụng Cửu vỹ cho mục đích của mình, nó sẽ nắm được con và phía trước sẽ chỉ còn cái chết. Cha sẽ không chết ở đây Menma, cha sẽ không để con và mẹ con lại một mình."

"Không chết... để sống như thế này sao?" Cậu cúi mặt, bật ra một tiếng cười khô khốc.

"Menma..."

Cậu hất tay mình khỏi cái nắm tay của cha.

"Đó là điều con ghét ở cha nhất. Luôn cư xử đạo mạo và đúng đắn như thế. Nhưng cha biết gì không?"

Cậu đứng dậy, lùi khỏi bàn thăm.

"Nếu là con, con thà chết như một anh hùng còn hơn sống trong nhục nhã."

Đồng tử Minato co lại.

"Không được! Menma!" Anh bật dậy, gần như lao về phía con trai trước khi bị quản tù ngăn lại. "Con tuyệt đối không được dùng nó! Tránh xa Cửu vỹ ra Menma, con không được làm như thế!"

"Con sẽ không tới thăm cha lần nữa đâu."

"Menma!"

"MENMAA!!"

.

Nếu cái chết là cái giá phải trả để làm điều đúng đắn... bạn sẽ lựa chọn điều gì?

.

*huỵch.*

"À, xin lỗi."

"Không sao-"

Một lưỡi dao nhắm vào mạn sườn cậu nhanh tới mức không kịp phản ứng.

Bị tóm lại bởi một cô gái, trước khi cô hất tung gã cầm dao xuống đất, mái tóc xanh bay lên trong gió.

"Dám manh động trước mặt bổn tiểu thư, cũng gan lắm. Ê tên ngố, ngươi không sao chứ?"

"Kh-Không."

"Thế thì đừng đứng đần mặt ra như thế." Nói rồi môi đỏ cong lên đôi chút. "Ta sẽ lôi tên này tới đồn cảnh sát đây."

"Oi Menma." Sasuke, người quen duy nhất sở hữu xe riêng có thể đưa cậu tới nơi này, kéo vai bạn mình. "Cậu đã nói chuyện xong với bố rồi à?"

"Ừ ừ. Cậu... biết đó là ai không?"

"Ai?" Sasuke nhíu mày. "À, mèo con của phủ Hyuga đấy. Tớ gọi là mèo con thôi chứ giống hổ cái hơn. Sao cậu lại hỏi?"

"Không. Không có gì đâu."

Sasuke còn nhíu mày tợn hơn nữa, sau khi thấy nụ cười hiếm hoi sau bao năm trên khuôn mặt cậu bạn tóc vàng.

Để rồi thấy nụ cười ấy vụt tắt sau tên họ của cô gái.

Số phận...

Thực tàn nhẫn với lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro