Chương 19: Zetsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


o0o

Sấm rền một tiếng khi kẻ kia xuất hiện. Người hắn nhấp nháy bởi ánh chớp chiếu vào từ cửa sổ hành lang, trời bắt đầu đổ mưa rào rạc.

Hinata lạnh gáy. Cô chưa gặp phải hoàn cảnh như thế này bao giờ. Trước mắt cô là một kẻ giết người máu lạnh, còn hơn cả Akatsuki, những kẻ này chỉ là những con rối giết người theo lệnh, hoàn toàn không có cảm xúc.

Nếu không, làm sao chúng có thể nổ súng vào một dân thường, vào Natsu của gia đình cô như vậy được?

"N-Nee-sama! Natsu-nee đang—"

Hanabi hoảng loạt kéo áo cô, nước mắt trào ra từ hai mắt con bé, ướt đẫm má. Hinata không biết phải làm gì trước cảnh tượng, chân cô như dính vào sàn nhà, trong tai chỉ còn tiếng gào của Hanabi và hình ảnh người gia nhân đang nằm trên mặt đất.

Rồi sự ngỡ ngàng trong cô chuyển dần thành sự căm tức tột độ.

"Tên khốn khiếp nhà ngươi." Hinata siết chặt tay em mình. "Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động đó."

Gã Zetsu trắng trước mặt cô không chút sợ sệt. Phía sau hắn hiện dần lên nhũng kẻ khác, ăn mặc và mang súng giống hệt hắn, ẩn mình trong bóng tối như một đội quân bản sao giống hệt nhau.

"Bình tĩnh đi nào tiểu thư. Ngoan ngoãn đi theo bọn ta thì những người khác sẽ an toàn."

Gã cười, giọng sần sùi như có gai. Cô không thể đọc biểu hiện trên mặt hắn, thứ đã bị che kín bởi mũ và kính đen. Nhưng trực giác cho cô biết hắn sẽ sẵn sàng xả súng, vào cô hay vào người thân của cô thì hắn sẽ cho cô lựa chọn.

Làm sao có thể bảo vệ được mọi người? Làm sao có thể tiêu diệt được những kẻ này khi xung quanh cô không một tấc sắt?

Hinata thở mạnh, gắng điều hòa cảm xúc phẫn nộ trong lòng.

"Các ngươi cần con tin chứ gì? Được, vậy ta sẽ đi theo các ngươi."

"Đùa vui đấy tiểu thư, nhưng có ai không biết cô là con quái vật của nhà Hyuga chứ?" Hắn hất đầu. "Cô và em gái cô sẽ đi theo chúng tôi."

"Ngươi—"

Hinata vừa định phản bác, hắn đã giơ súng về phía đám đông không một tấc sắt trong tay. "Sao? Ý tiểu thư thế nào?"

Tiếng của đám đông, máu của Natsu đang chảy trên mặt đất, tất cả in hắn vào trí nhớ của Hinata.

Chết tiệt. Cô thầm rủa.

"Đ-Được rồi!"

Hinata tiến lên phía trước khi Hanabi bám chặt phía sau. Cô chỉ cần một giây thôi, một giây bất cẩn của chúng.

Thì đúng lúc đó, một tiếng ầm nữa vang lên như tiếng nổ. Giật mình, tất cả Zetsu đồng loạt giơ súng thận trọng như chúng đã được dặn dò. Nhưng chẳng có gì hết, ngoài những ánh chớp ngoài cửa sổ.

"Là... mưa?"

Là mưa, sấm và chớp. Tiếng mưa nặng hạt đang đổ rào rạt ngoài cửa sổ. Vài giây sau, sự đề phòng của những gã Zetsu mới giảm xuống một chút, và khi ánh chớp ngoài cửa sáng lên một lần nữa, chúng ngờ ngợ nhận ra ở phía đối diện với cửa sổ, một bóng đen khác đã xuất hiện.

"Oi."

Tiếng gọi vang lên khiến tất cả Zetsu giương súng về phía hướng bóng đen kia. Trong bóng tối, thật khó để nhận ra là ai, Hinata nghĩ đó là lý do duy nhất chúng chưa nổ súng. Nhưng tiếng gọi hời hợt xen lẫn chút khiêu khích ấy, Hinata không nghĩ còn có ai khác.

"Các ngươi không nghĩ chỉ có mình các ngươi biết chuẩn bị chứ?"

Toàn bộ đèn bỗng dưng bật sáng. Hoảng hốt, chúng đã không hề nhận ra, tiếng sấm vừa rồi không chỉ là tiếng sấm, đó là tiếng của máy nổ.

Menma mỉm cười. Khi điện lên, sàn diễn là của Kurama.

Bộ đàm của những tên kia giật nổ trên tai chúng, khiến tất cả phải buông tay khỏi súng để vứt bỏ bộ đàm. Chúng không nghĩ một giây đó có thể nguy hiểm, nhưng chúng không nghĩ tới việc đang đứng trước đả nữ của nhà Hyuga rồi!

"GAH!"

Gã Zetsu đầu tiên hét lên khi cú đá của Hinata bẻ gãy sương sườn hắn. Một tên nữa còn chưa kịp kêu khi cô chưởng thẳng vào giữa mặt, và tên bên cạnh bị cú đá móc của cô đánh vỡ xương hàm.

"Chết tiệt!"

Gã thứ tư lúc này đã nắm lại được súng thì đèn lại vụt tắt. Hắn luống cuống trước sự chuyển đổi giữa ống kính thường và ống kính hồng ngoài, thì Hinata đã phóng tới chưởng vỡ kính của hắn, đồng thời quăng hắn ngã ập vào tên phía sau. Tên thứ sáu hoảng loạn nổ súng vào cô, nhưng Hinata đã kịp nhảy ra sau máy bán nước tự động. Menma kéo Hanabi nấp sau anh trong khi những dân thường khác đã kịp nấp khỏi nguy hiểm. Loạt đạn xả tự do lúc này không thể làm bị thương ai nữa.

Hinata trong cơn giận sôi sục muốn lao ra thử tốc độ với đạn bắn, nhưng may thay Menma đã kịp ngăn cô lại. Cậu đưa cô chiếc kính hồng ngoại và súng của một tên đã bất tỉnh, nhưng cô gái gạt đi. "Đó là thứ của kẻ giết người, ta không cần."

Nhưng cậu vẫn tiếp tục nhấn chúng vào tay cô.

"Một là chúng chết, hai là người thân của em chết. Chọn một trong hai đi."

Hanabi với đôi mắt sũng nước run rẩy đang nhìn chị mình, buộc Hinata phải cay đắng đối mặt với hoàn cảnh.

"Chết tiệt. Được rồi!"

Cô cầm súng, nhưng vẫn không đeo kính lên mắt. "Mắt ta một lúc là quen với bóng tối rồi, tự nhìn còn tinh hơn." Lần này thì Menma không phản đối.

"Ra đây nào Menma! Ngươi không trốn mãi được đâu!"

Gã Zetsu nghiến hàm răng nham nhở của hắn kèn kẹt. Hắn nhờ kính hồng ngoại mà biết rõ vị trí của Menma, nhưng cũng không thể bất cẩn tấn công. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đội của hắn đã mất đi gần một nửa. Hắn đang chờ đợi, giống như Menma, chờ bên kia hành động trước.

Hiểu điều đó, Menma thì thầm.

"Neji đang trấn thủ tại phòng bệnh của cha em. Đưa Hanabi tới đó đi, dẫn tất cả những người khác theo nữa. Tôi sẽ đánh lạc hướng."

"Ngươi bị điên à?" Cô nổi quạu. "Người chúng muốn bắt là ngươi, để ngươi bị bắt thì còn ý nghĩa gì nữa!"

"Gì chứ, người chúng muốn bắt là e-" Cậu ngăn mình lại kịp lúc. "Ugh, thôi bỏ đi, cứu viện của chúng sẽ còn tới nữa, em và mọi người ở lại càng lâu thì càng gặp nguy hiểm."

Menma ngừng cãi vã và chuyển sự chú ý sang đội quân Zetsu ở bên kia. Còn Hinata, trên gương mặt cô là biểu hiện... không thể tin được. Tên Menma này bị làm sao vậy? Sao bỗng nhiên hắn lại đáng tin cậy thế, lại còn định hi sinh bản thân nữa? Cô có thể tin được hắn không đây?

Nhưng Hinata không có nhiều lựa chọn. Cô cho phép hắn và Minato tá túc tại đây vì lời hứa với Minato (và cũng vì những tài liệu có hại cho cha cô vẫn còn nằm trong tay họ), nhưng đồng thời, bản thân cô cũng không muốn để hắn đối mặt với nguy hiểm một mình.

Cô nhìn Hanabi một lúc, rồi nhìn lại Menma để trả lời.

"Ta sẽ đi cùng ngươi."


Rồi không chờ Menma phản đối, cô thì thầm với em mình.

"Em cùng mọi người trở về phòng của cha. Natsu-san sẽ phải nhờ cậy em đấy. Nhớ phải đứng cạnh Neji, nhớ chưa?"

"Hinata!"

"Đừng có nói gì cả, vì ta sẽ không nghe ngươi nữa đâu, tên khốn!" Cô nạt lại hắn. "Đi thì cùng đi, chết thì cùng chết, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại một mình đâu!"

Menma bất ngờ bởi câu trả lời của cô. Nghe thật khó tin, nhưng cô thề rằng mình đã thấy hắn đỏ mặt một chút.

"T-Tùy em vậy!" Hắn vội quay đi. "Tôi sẽ đếm đến ba, lúc đó tất cả cùng chạy."

Hinata gật đầu.

"Một... Hai... BA!"

Menma ném ra phía trước một thứ gì đó, rồi chưa đầy giây sau, thứ đó đã chập điện nổ bùng, lửa cháy hừng hực nóng đỏ cả khu bực. Vụ cháy buộc những tên Zetsu phải tháo kính mắt, khi Menma vọt lên trước, nã đạn về phía chúng. Hinata chạy theo, làm dấu cho tất cả chạy theo hướng ngược lại. Đội Zetsu số lượng không còn nhiều, lựa chọn giữa đuổi theo hai người và những người khác, chúng quyết định truy đuổi hai người.

"Có thế chứ!"

Hinata nhoẻn miệng cười khi thấy mình đánh lạc hướng thành công. Ít nhất thì cô sẽ không phải lo đến sự an toàn của những người khác nữa.

"Hinata, lối này!"

Menma dẫn cô tới cửa của cầu thang thoát hiểm. Đội Zetsu đuổi theo gần sát nút, nhưng cánh cửa đã bị đóng sập lại ngay trước mắt chúng, khóa chặt bởi Kurama.

RẦM!!

Một tiếng nổ lớn vang lên khi cánh cửa bị bom nổ thổi bay. Hinata hoảng hốt, bấy nhiêu nỗ lực của Menma chỉ ngăn chúng lại được vài phút. Cậu cũng tức giận, nhưng dường như đã đoán trước được điều này, Menma chỉ giục cô tiếp tục chạy.

Trong trò mèo vờn chuột này, Menma và Hinata như được xác định trước là sẽ thua. Kẻ địch tủa ra ở khắp mọi nơi. Cô không thể tới nơi đông người vì sợ chúng sẽ nổ súng vào cả thường dân, và nếu tới nơi chỉ có một mình, việc kính hồng ngoại của chúng tìm ra cô là điều chắc chắn. Menma nã đạn lại chúng để tạm thời ngăn chúng lại, nhưng chẳng mấy chốc những tiếng lạch tạch ngu ngốc đã vang lên trong khẩu súng rồi.

"Chết-"

Menma suýt nữa đã bị đạn bắn trúng nếu Hinata không ném thẳng một chiếc bàn vào phía kẻ địch. Cô kéo Menma vào chỗ nấp, nhưng cũng chẳng nấp được bao lâu. Đạn xuyên thủng tường, buộc họ tiếp tục bỏ chạy.

"Ở đây!"

Hinata reo lên khi thấy một cánh cửa không có kẻ địch. Nhưng cô đã lầm, vừa khi cô mở cánh cửa đó ra, từ phía cuối hành lang đã ào ạt một đội quân Zetsu đổ ra không có dấu hiệu ngừng lại.

Menma đã kịp nắm tay cô trước khi cô lao qua cánh cửa đó, vậy nên cô chưa trúng đạn của kẻ địch kia. Hai người định quay đầu chạy về hướng ngược lại, nhưng những tiếng bước chân từ hướng đó vang lên rầm rập, đủ để thấy không còn đường chạy nữa rồi.

"Đây."

Menma phát hiện ra gì đó, nắm lấy tay cô kéo vội đi.

"Ấy, khoan đã-"

PHỊCH!

Tới đây, Hinata phải thừa nhận một vài điều. Từ lúc gặp lại Menma, ở nhà giam hay ở bệnh viện, cô đã luôn đau đầu trong việc cố gắng hiểu được Menma. Mà không, có lẽ là từ trước đó nữa, cô luôn muốn hiểu hắn nghĩ gì. Tại sao lại chọn cô, tại sao lại yêu cô, hành động của hắn có nghĩa là gì, rồi tại sao lại tới cứu cô? Hành động của Menma luôn thật khó hiểu, vậy nên Hinata chưa từng tìm được câu trả lời, và càng cố nghĩ, cô chỉ càng phát điên hơn khi nghĩ về hắn.

Nhưng khi Menma bất ngờ kéo cô vào căn phòng kho để trốn những kẻ địch đang ập tới, khi hắn ôm lấy cô và dùng thân mình che giấu cô sau cánh cửa, mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng. Vấn đề chưa bao giờ là trái tim của Menma. Vấn đề chính là ở trong trái tim cô.

Bởi vì khi vòng tay của hắn siết chặt lấy lưng và eo của cô, mùi hương của hắn choáng ngợp đầu mũi, hơi ấm, âm thanh trong cổ họng hắn vang lên bên tai, Hinata đã hoảng hốt. Menma không hề nhận ra điều đó, và cứ thế, hắn kéo cô ngồi thụp xuống, khi cánh cửa phòng kho đóng lại.

"Đây là phòng kho lạnh, nên nếu may mắn, có thể kính hồng ngoại của chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta."

Menma nói đúng, bởi xung quanh hai người là đủ loại tủ chứa, máu, huyết thanh, các ống thuốc, vân vân. Hơi lạnh phả ra từ điều hòa đủ để khiến bất cứ ai run rẩy, những bức tường và cánh cửa dày càng giúp ích để hơi lạnh không thoát ra. Nhưng ngay lúc này, Hinata cảm thấy nóng. Nóng tới mức đầu óc cô chao đảo.

"M-Menma."

"Suỵt."

Những bước chân của kẻ địch vang lên sát cạnh họ. Chúng đảo mắt tìm kiếm, đá bật từng cánh cửa, nhưng quả thật như Menma hi vọng, chúng đã không nhận ra phòng kho. Chúng tiếp tục tìm kiếm, thận trọng tiến sang dãy hành lang khác, bỏ qua hai người đang trốn trong kho lạnh này.

Hinata thấy mình như vừa trôi ngược thời gian về nhiều ngày trước, khi cô và Menma trốn trong tòa nhà Akatsuki. Khi giữa cô và hắn chẳng có gì ngoài trái dấu hút nhau, sự đam mê và thích thú thuần khiết về đối phương trong mắt mình.

Giờ không còn như vậy nữa. Giờ giữa cô và hắn đã có một lời hứa bị bẻ đôi, và sự nghi ngờ không thể nào hàn gắn. Nhưng trái tim cô vẫn đang chạy loạn. Hai má cô đã dần quen với cảm giác đỏ lửa khi hắn vẫn đang giữ chặt lấy cô trong vòng tay. Cô không còn cựa quậy nữa, chỉ áp má mình vào ngực hắn trong khi chờ đợi, lắng nghe tiếng tim đập thật nhanh và nhìn những hơi thở từ miệng cô hóa thành khí trắng vì lạnh.

"Menma..." Cô thì thầm. "Chúng ta phải trốn ở đây trong bao lâu?"

"Không tìm thấy chúng ta thì chúng sẽ còn quay lại nữa. Cha tôi có kế hoạch rồi, nên hãy mong là ông ấy nhanh lên-"

Menma ngừng bặt lại đó. Hinata biết thế nghĩa là gì, hắn vừa quay đầu lại nhìn cô, và lần đầu tiên khi tình hình bớt căng thằng, hắn nhận ra vị trí hiện tại của cô: trong tay hắn.

Cô ngước nhìn lên, và thấy hắn như bị đứng hình.

Menma không giật mình, cũng không vội vàng buông cô ra như Hinata dự đoán. Nhưng giống như có sự thật nào đó vừa đánh trúng hắn, Menma cứ thế ngồi đó nhìn chăm chăm cô, ngờ ngợ trước hoàn cảnh trong khi vẫn giữ cô trong mình. Giống như hắn muốn níu giữ vị trí này, tới mức cô có cảm giác hắn muốn siết chặt vòng tay quanh cô hơn, nhưng rồi đầy quyến luyến, bàn tay của hắn từ từ rời khỏi cô.

"Xin lỗi... tôi không cố tình."

Hắn nói, tránh ánh nhìn từ cô. Và điều đó... khiến Hinata tức giận.

Cô bật người dậy, nhoài mình hôn lên môi Menma.

"Hin-"

Menma hoàn toàn bất ngờ. Hắn miễn cưỡng trong những giây đầu của nụ hôn, thậm chí là có chút phản đối. Nhưng khi hơi nóng bốc lên, da chạm da nóng hổi, cô nhận ra hắn cũng đẩy mình hôn lại cô, hơi thở nồng ấm mơn trớn da cô trong những quãng ngừng để lấy hơi thở. Tay hắn luồn vào tóc cô tha thiết, ôm lấy cổ cô, tay còn lại siết lấy eo cô để giữ cô thật chặt trong lòng mình. Giống như trong cơn chuếnh choáng của người say, cô cuốn lấy hắn, không thể buông, cũng không hề muốn.

Cô yêu người này. Cô yêu Menma, mặc cho mọi sự lừa dối. Trái tim cô vẫn gọi tên hắn, và cô chợt hiểu lý do mà mình tức giận với hắn tới vậy. Không phải vì bản thân sự lừa dối, cũng không phải vì cô hận hắn đến tận tâm can, mà bởi vì cô vẫn còn khao khát hắn, điều trí óc cô không còn cho phép nữa.

Cô phải làm sao bây giờ?

Hinata dừng lại giữa những nụ hôn, thở hổn hển, ôm lấy khuôn mặt hắn. Cô muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh xám đục ngầu này, và nhận ra hắn cũng đang nhìn lại. Trong đôi mắt xanh ấy là sự hối hận vô ngần, và một thoáng gì đó muốn chạy đi thật xa.

Cô kéo hắn lại để hai khuôn mặt thật gần nhau, cách nhau chưa tới một hơi thở. Để cô cảm nhận được hắn, được nhịp tim trong lồng ngực, được khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ Menma, được mọi thứ mà hắn đang che giấu trong mình. Rồi cô vung tay, tát hắn một cú đau điếng.

Menma chưa kịp sốc. Tiếng của cái tát lớn tới nỗi bên ngoài có thể nghe được. Và khi Menma chưa kịp hoàn hồn, cô luồn tay ôm lấy hắn.

"Vì ngươi đã lừa ta."

"Vì ngươi mà ta chẳng thể tin được điều gì nữa, cũng chẳng thể nhìn ngươi mà không nghĩ tới việc bị lừa."

"Nhưng mà..."

"Cuộc sống mất niềm tin như thế... vẫn tốt hơn cuộc sống không có ngươi."

Hinata biết, cô là kẻ ngốc đặt trái tim lên đầu. Cô sẽ bị hắn lừa lần nữa, chắc chắn thế. Hắn thậm chí có thể chẳng hề yêu lại cô, có lẽ đã sợ đến muốn chạy mất sau cú tát đó rồi. Nhưng ít nhất, cô muốn thành thật với chính mình. Nếu hắn muốn chạy, cô sẽ cho hắn chạy. Rồi cô sẽ đuổi theo và cho hắn thêm vài cú tát nữa, tới khi cơn giận nguôi ngoai hoặc tình yêu của cô không còn nữa.

Nhưng thay vì muốn chạy, hay thậm chí là chỉ phản đối cú tát vừa rồi, hắn từ từ ôm lại cô.

"Tôi xin lỗi."

Hắn thì thầm.

"Xin lỗi... vì đã khiến em yêu một kẻ như tôi."

Giọng hắn run lên, tới mức cô cũng bắt đầu nức nở.

"Tên ngố này, đã biết sai sao còn làm thế?"

Hắn không thể trả lời, nhưng vòng tay quanh cô siết chặt lại hơn một chút.

"Má của ngươi... ngươi có đau lắm không?"

"Không đau."

"Nói dối, ta đánh mạnh đến vậy cơ mà."

"Không đau. Thật."

Cô chôn chặt mình trong lòng của hắn. Giống như cả hai có thể hòa làm một.

"Ngươi có từng yêu ta không?"

"Yêu."

"Còn bây giờ?"

"Vẫn yêu."

"Nhiều không?"

"Nhiều. Rất, rất nhiều."

"Vậy hãy ở lại đi."

Menma khựng lại ở đó. Hinata biết, bởi tay hắn trên lưng cô cứng lại. Vậy nên cô gỡ mình khỏi tay hắn, để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia.

"Không phải bây giờ, mà sau khi mọi thứ kết thúc. Ta không biết mình có thể tin ngươi được nữa hay không, cũng không biết giữa gia đình ta và gia đình ngươi sẽ thế nào, nhưng ta cần ngươi, Menma. Ở lại đi, đừng đi nữa."

Trong mắt hắn là sự bối rối. Giống như hắn rất muốn trả lời, nhưng lại không thể nào nói ra.

"Tôi... không thể."

Nước mắt trào ra khỏi mắt Hinata. Cô đã cố gắng để mình không khóc, nhưng không được, chúng vẫn tiếp tục trào ra mặc sự phản đối của chủ nhân.

"Tại sao chứ? Ngươi muốn ta phải làm gì nữa đây?"

Hắn nhìn cô, đau nhói. Rồi đưa tay lau nước mắt cho cô, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô để hắn hôn lên môi một lần nữa.

"Tôi muốn em cười."

Hắn cười. Không phải nụ cười khiêu khích, cũng không phải nụ cười hắn dễ dàng đeo trên môi. Là nụ cười thật lòng nhất mà Hinata biết. Nhưng ngay lúc này, nó khiến trái tim cô như muốn vỡ làm đôi. Điện thoại của hắn bắt đầu nhấp nháy, và Menma định đứng dậy, kế hoạch đã xong xuôi rồi.

"Ngươi đang bảo ta hãy hạnh phúc mà không có ngươi sao?"

Cô không cho hắn đứng dậy.

"Hinata..."

"Đừng nói điều vô lý như thế! Ngươi phải ở cạnh ta, bù đắp cho những điều ngươi đã làm! Ta không cho phép, ta không cho phép ngươi biến mất nữa, Menma!"

"Dừng lại đi, Hinata. Em sẽ khiến kẻ địch nghe thấy chúng ta mất."

"Không! Ta... Ta..." Cô nghiến chặt răng để cố gằn giọng mình nhỏ lại. "Ta không thể giả vờ như ngươi chưa từng tồn tại được. Ta không muốn!"

"Không phải... một lần nữa..."

Hinata không thể tin vào tai mình. Cô đang nói gì vậy, một lần nữa ư?

Menma bất ngờ ôm chặt lấy cô, chỉ để cô không nói được thêm gì nữa. Những tiếng bước chân lại xuất hiện bên ngoài cánh cửa, đội quân Zetsu còn đông hơn ban đầu.

Một... lần nữa...

"Đừng nghĩ gì cả, Hinata." Hắn thì thầm. "Quên hết mọi thứ đi, em có thể mà."

Không... Không!

"Ở đây! Bọn chúng ở trong này!"

Tiếng hét bên ngoài khiến Menma giật mình. Cánh cửa phòng kho bị bom đánh nổ bay, hắn chỉ kịp che chắn cho cô trong lúc đó. Mọi thứ xung quanh đổ sập như một bãi chiến trường, đổ lên hắn, để không đổ vào cô.

"M-Menma..."

Cô cố gắng gọi, nước mắt giàn dụa.

"Haha, cuối cùng cũng bắt được hai ngươi rồi nhé!"

"Ngươi-"

Hinata giật lấy súng trên mặt đất, nhắm bắn gã Zetsu đứng đầu. Thì ĐOÀNG! Hắn đã nổ súng trước.

Máu bắn ra trước mắt cô. Không phải của cô.

"Boss có bảo là không được giết các ngươi. Nhưng bị thương một chút thì không vấn đề gì."

Máu nhuốm đỏ áo của hắn. Người tới phút cuối cùng vẫn che chắn cho cô.

"Men... MENMA!!"



_______________________________

Chúc mừng sinh nhật Hinata 🥰

Chương sau sẽ là chương cuối nha mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro