Chương 3: Ai hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi êm đềm khi ánh nắng của ngày mới vừa lên, báo hiệu một ngày yên bình của học sinh cao trung trường Konoha.

À mà cũng không êm đềm cho lắm.

"Uwah!! Các cậu biết tin gì chưa?!"

"Tất nhiên là tớ biết rồi! Về anh chàng hacker điển trai xuất hiện trên bản tin tivi tối qua đúng không?"

"Một thành viên chính phủ đã bị bắt vì tội nhận tiền hối lộ nhờ những thông tin mà anh ta cung cấp cho cảnh sát. Ở Nhật bản mà lại có hacker tài năng như vậy sao? Nghe như phim ấy!"

"Lại còn tự gọi mình là Cửu Vỹ nữa chứ~ Chắc ảnh cuồng truyện thần thoại quá~"

"Sao cậu biết ảnh đẹp trai? Trên tivi thấy mỗi cái mặt nạ mà."

"Thì tớ đoán-"

"Ai thèm nói về chuyện ĐẤY cơ chứ!!!"

"???"

"Tớ đang hỏi về chuyện... Menma... Namikaze Menma và Hinata-sama đang hẹn hò kìa!!!"

Tiếng đồng thanh động trời vang lên.

"CÁI GÌ C-"

RẦM!!!!!!!

Theo sau bằng một tiếng động trời không kém.

Những lọn tóc xanh thẫm tung bay trong không khí, mắt màu oải hương khép hờ nhẹ nhàng mở ra nhìn những người đối diện. Giọng nói ngọc ngà thoát khỏi đầu môi...

"Các người nói AI đang hẹn hò AI cơ?"

Ngày hôm đó, nhà trường đã phải cho học sinh nghỉ để sửa lại bức tường bị đấm vỡ nát, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cấu trúc của cả tòa nhà.

~~~oOo~~~

"Há há há há!" Sasuke cười phá lên đến mức lăn ra khỏi ghế, để lại một dấu thị to đùng trên trán cậu bạn tóc vàng. "Mẹ ơi, cô ấy tự mình đi sửa lại tin đồn!"

"Chẳng có gì buồn cười với chuyện đó cả." Menma đáp lãnh đạm, nhưng xem chừng vẫn khó chịu lắm.

"Haha! Cũng không có gì ngạc nhiên hết đâu Menma thân mến. Hinata tiểu thư là cành vàng lá ngọc, cậu không thể chiếm được nàng bằng một phương pháp bỉ ổi như tung tin đồn như thế được~" Sasuke ngân nga như tiếng chim hót, không khí xung quanh tức khắc sáng lấp lánh như truyện shoujo. "Phải nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vào."

Đáp lại là cái trừng mắt đừng-nói-nữa-không-tôi-ọe-đấy của Menma.

"Nào nào, cậu phải đồng ý là trò đó đã phản tác dụng đi." Sasuke cười cười.

"Biết làm sao được. Cô ấy muốn chơi bài "Chúng ta hãy giữ bí mật nhé" và nói rằng mình không muốn hơn một tên nô lệ, nên tớ nghĩ là cô ấy cần một cú đẩy nào đó. Thử hỏi tớ phải làm sao nữa?"

"Ờ," Sasuke ngân nga, "Gì đó như là... không tung tin đồn về cô ấy chẳng hạn."

Menma tia cho người kia một cái trừng mắt nữa.

"Nào nào, cũng có phải lỗi của cô ấy khi có suy nghĩ như vậy đâu."

Menma thở dài. Nếu có thứ gì đó khó chịu hơn bản mặt của Sasuke, đó sẽ là việc tên đó nói đúng. Đời chẳng như tranh, mà canh thì cần muối i-ốt. Có trách thì trách đối tượng của cậu lại là cô nàng tiểu thư ấy!

Muốn giải thích tình hình hiện tại của Menma thực cũng hơi khó. Mà nó có liên quan tới một câu chuyện từ lâu lắm rồi. Xưa xửa xừa xưa, mà ý là nay nảy này nay, ở vùng đất Konoha trù phú, mà thực ra là toàn chứa chấp con ông cháu cha nên mới giàu có như thế, có một nàng công chúa, họ là Hyuga, tên xưng là Hinata, còn được biết tới là niềm mơ ước của mọi giai xinh gái đẹp xứ này. Cơ mà trèo cao ngã đau, cổng nhà Hyuga vào đâu có dễ thế. Nàng mới mười bốn tuổi ngây thơ, hoa xuân đua nở, ong bướm rập rờn, đùng cái gia tộc tuyên bố: "Nhà Hyuga chọn rể, thứ nhất phải đẹp trai, thứ hai phải tài giỏi, thứ ba phải có gia thế, và thứ tư, là phải thắng được nàng."

Thật đúng là trời không biết thương con dân Konoha, ba cái đầu thì không thiếu cách thực hiện, mà yêu cầu cũng mông lung, thôi thì chèn chỗ này, thêm chỗ kia một chút, âu cũng gọi là đủ điều kiện. Nhưng cái thứ tư, đánh thắng được nhà vô địch võ thuật Nhật Bản thì có khác gì bảo thằng mù đi bắt bướm, thằng què lái được moto. Thà tự đập đầu vào gối tự sát đi còn tốt hơn ấy chứ!

Bởi thế mà đã quá tuổi cập kê mà bên nàng công chúa nọ vẫn thiếu một bóng nam nhân. Dù thực ra cũng không phải không có người đến thử. Người đầu tiên là đệ nhị công tử nhà Uchiha, nổi tiếng đào hoa phong nhã với biệt tài "đánh hơi người đẹp, ba cây cũng ngửi thấy mùi". Kết thúc là một phiếu xin nghỉ học một tuần, chủ nhân nó cũng đi vào lịch sử Konoha cùng tiếng thét thất thanh vang vọng một khoảng trời: "Đừng đánh vào mặt!"

Nếu có mỗi thế thôi thì đã chẳng khiến thử thách kia đi vào lịch sử, dù sao cũng không phải lần đầu thiếu gia nhà Uchiha bị con gái đánh. Akimichi Chouji, chàng trai nổi tiếng với vẻ đẹp trai hút hồn thiếu nữ, trí thông minh tuyệt đỉnh, tâm tính phẳng lặng như mặt hồ soi bóng, cuối cùng đã vượt qua hết các trai xinh gái đẹp để tiến đến nhà Hyuga thử sức. Kết quả, đóng cửa tự kỉ ở nhà một tuần, cộng thêm một tuần nữa để... giảm cân.

Từ đó, không còn ai dám bén mảng đến cái vị trí danh giá là "con rể cả" của tộc Hyuga nữa. Cũng từ đó mà từ "bạn trai" cũng không cánh mà bay trong cả từ điển của Hinata. Ấy thế nên ngôi trường cao trung mới có một ngày nghỉ sôi nổi như thế này.

Quay trở lại cuộc trò chuyện giữa Sasuke và chàng hacker đáng thương.

"Thế cậu định làm gì tiếp?"

"Chẳng gì cả. Giờ cô ấy đang giận sôi lên, làm gì nữa thì cô ấy sẽ bẻ cổ tôi ra mất." Menma gãi gãi mái tóc vàng rối, đưa mắt sang nhìn thằng bạn thì thấy tên kia đang nhìn chằm chằm mình với vẻ nghiêm túc. "Gì thế?"

"Hả? À không... Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi, haha. Tớ không nghĩ là cậu vẫn còn thích cô ấy."

"..."

"Ý tớ là... sau hơn hai năm cậu đột nhiên trở lại trường mà thay đổi nhiều lắm luôn ý. Cậu nói chuyện cũng khác, đi đứng cũng khác, toàn nhìn đời bằng nửa con mắt, rồi còn bơ luôn tớ với Sakura, nên bọn tớ tưởng cậu đã thay đổi rồi." Sasuke cười cười. "Nhưng cậu vẫn thích cô ấy, nên tớ đoán là cậu cũng không thay đổi nhiều đến thế~"

"Thế à..." Menma mỉm cười lãnh đạm, mắt không nhìn người bạn thuở nhỏ mà quay lại màn hình máy tính. "Là cậu không biết thôi."

~~~oOo~~~

"Thật là, chỉ có bức tường thôi, có gì mà mấy người đó cứ lằng nhằng mãi thế?"

"Hinata-sama à, chỉ có người mới thấy thế thôi."

Hinata vừa bị gọi lên hội đồng nhà trường để sạc cho một trận về tội phá hoại công trình công cộng. Neji bị gọi theo để ngăn cô nàng phá thêm bất kì thứ gì nữa, và dĩ nhiên là anh chàng đã thất bại, vì chưa đầy 5 phút trước khi kết thúc buổi họp, Hinata đã tàn phá thêm một bức tường nữa sau khi nghe văng vẳng ba chữ "Men... hẹn hò..." ở đâu đó vọng lại.

"Vớ vẩn. Cùng lắm là ta đền bù cho bức tường đó là được chứ gì?"

"Đó không phải vấn đề." Neji thở dài. "Nhưng tiểu thư, có thật là người đã hôn Namikaze-san không vậy?"

Neji thề là nếu tiểu thư nhà anh có chút nước nào trong miệng, nó sẽ phun hết sạch vào mặt anh.

"C-Cá-Cái gì cơ? T-Tất-Tất nhiên là kh-không có!"

Lời chối bỏ có vẻ khá ngớ ngẩn khi đi cùng nó là một khuôn mặt bỗng nhiên đỏ đột biến, tròng mặt lộn vòng vòng như một nỗ lực để tránh chạm mắt với người kia và mồ hôi đổ ra như tắm. Trong phút chốc, Neji và nụ cười thơ ngây trên khuôn mặt anh đã hóa đá rồi nứt ra răng rắc, gió thổi qua một tiếng viu đưa anh chàng về cõi hư vô...

"Không!!!!" Neji đập đầu vào tường mà khóc rú lên như mẹ gả con đi lấy chồng. "Nó là của tui, không biết đâu, nó phải là của tui chứ~~~~"

"A-Anh kêu cái gì thế hả? Cái gì là của anh?" Hinata nhận ra chối cũng không còn ý nghĩa nữa, đành quay sang rủa thầm tên Menma đáng ghét. Cái chuyện chỉ có hai người biết, giờ cả trường biết thì còn cần phải hỏi xem cô nên hỏi tội ai sao? Chờ đi, cứ chờ cho đến khi cô tìm ra hắn, tới lúc đó thì không chỉ có mấy bức tường là xong chuyện đâu. "Mà đừng ỉ ôi nữa, đó chỉ là một tai nạn, à không, một sai lầm, thế thôi. Chẳng có gì sau đó hết, và ta cũng không hẹn hò với ai cả."

Nói rồi cô bỏ lại người kia, hậm hực tiến về lớp học.

"Bạn trai với bạn trủng gì chứ? Sau cùng cũng chỉ là lối vào dinh thự Hyuga mà thôi. Thứ cuối cùng mà Hyuga Hinata này cần chính là bạn trai..."

Đập vào mắt Hinata khi vừa mở cửa lớp là hình ảnh Menma đứng tựa bên cửa sổ, mái tóc vàng khẽ lay nhẹ theo gió chiều. Cậu không để ý thấy Hinata, mà thay vào đó là đang cười, xin nhắc lại, đang CƯỜI với một cô gái khác.

"đấy..." Tiếng cuối của câu lọt ra khỏi đầu môi trong vô thức, bị nuốt trong âm thanh sôi nổi của giờ tan trường.

"Vậy ra toàn là tin đồn sai sự thật à?" Sakura bật cười. "Cậu làm tớ lo đấy, chuyện hôn tiểu thư nhà người ta không phải chuyện đùa đâu."

"Tất nhiên là sai sự thật. Chuyện đó mà có thật thì hẳn là tớ đã không toàn mạng mà ở đây rồi." Menma bông đùa. "Dù phải nói là việc có tin đồn thất thiệt như thế cũng khiến tớ hơi khó chịu."

"Cũng phải nhỉ? Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu chỉnh sửa lại các tin đồn đó, không sao đâu."

"Tốt quá. Nhờ cậu vậy, Sakura-chan."

"Hi-Hinata-sama! Cái cửa! Cái cửa! Cẩn thận cái cửa!"

"Hả?"

Tiếng kêu thất thanh của Neji kéo Hinata về thực tại, đồng thời cứu cánh cửa thoát khỏi số phận bị biến dạng không toàn thây. Hinata giật mình mà buông vội nắm cửa, quay lại thì bắt gặp ánh nhìn của Menma.

"A, Hinata-san! Bọn mình đang nói về cậu đấy." Cô gái lớp trưởng thấy người bạn học ở cửa lớp thì lên tiếng chào.

Chờ đã, vậy hắn không phải người đồn thổi chuyện hắn và cô hả? Hinata đang rất tức giận khi chuyện của mình lan ra khắp trường, cô tức giận là chuyện đương nhiên thôi, có cả mấy bức tường của tòa nhà này đã làm chứng. Cô vốn không phải kiểu giận cá chém thớt mà nguôi giận được, nên mặc cho việc Menma thú vị thế nào, cô cũng phải cho hắn một bài học nhớ đời. Nhưng Menma không phải nguyên nhân của vụ đồn thổi, thế thì... Hinata đâu còn lý do gì để giận hắn nữa, đúng không?

Vậy tại sao cô vẫn thấy bực mình thế này?

"Hinata-san?"

Không không, Hinata không có giận gì cả. Có lẽ là cô đang tức tên khốn nào đó dám ba hoa về chuyện của cô, và tình cờ thì bản mặt ngứa mắt của Menma đang ở đây và khiến cô giận lây sang hắn. Đúng thế, không có lý nào cô lại giận hắn.

"Ưm, Hinata-san, cậu có nghe mình nói không đấy?"

Phải rồi, hắn chỉ là cái thớt thôi, còn cô đang giận con cá. Đúng chuẩn luôn, chuẩn không phải chỉnh. Dù cũng phải công nhận là Hinata đã rất bất ngờ khi thấy Menma nói chuyện với một ai đó. Hắn vốn là kiểu thờ ơ xã hội, không ngủ nướng trong giờ thì cũng làm việc riêng, ai gọi cũng chỉ trừng nửa con mắt lên bất kể trai hay gái cơ mà. Nên cô bất ngờ, thế thôi, hết chuyện. Không có gì để giận cả, vì bảo cô giận thì khác gì bảo cô đang...

"Hinata-san!"

"TA KHÔNG CÓ GHEN!"

"..."

"Hả...?"

"Ý... Ý ta là, chúng ta không có quan hệ gì cả. Chúng ta không hẹn hò, và cũng không hôn hít gì hết. Thế nên không có lý nào ta lại ghe- à à, tức giận cả. Nên ngươi, với tư cách là nô lệ của ta, thích làm gì cũng được, ta không quan tâm đâu!"

"Eh Hinata-san? Cậu nói ghen là sa-"

"Thế thật tốt quá, Hinata-sama." Menma cắt ngang lời Sakura, miệng mỉm cười, lần đầu gọi cô bằng cái hậu tố giả tạo mà cô vẫn luôn yêu cầu hắn gọi, đồng thời đưa tay qua eo cô bạn tóc hồng và kéo lại gần mình. "Sakura-chan và tôi sẽ cùng tham gia lễ hội Obon của trường, người không phiền chứ?"

Gì cơ?

"Cậu nói gì vậy Menma? Tớ tưởng-"

"Cậu không muốn đi cùng tớ đến lễ hội sao, Sakura-chan?"

Lễ hội... Obon?

"Tất nhiên là không phải." Cô gái đỏ mặt ngượng ngùng. "Nhưng-"

"Vậy là được rồi."

Menma cười, xoa nhẹ mái tóc hồng trước khi cô gái kịp nói thêm lời nào nữa.

Khoan đã nào! Lễ hội Obon nghĩa là sao?!?!

"Ngươi đi lễ hội sao Menma?" Cuối cùng Hinata cũng lên tiếng. "Ngươi đã hứa sẽ tìm hiểu về bọn bắt c- à à, về Hanabi giúp ta rồi cơ mà! Ngươi không thể đi hội được!"

"Đúng, và tôi đang tìm hiểu đây. Nhưng tôi sẽ chỉ đi chút xíu trong thời gian chờ đợi, tiểu thư không phiền chứ?" Menma trả lời, rồi vươn nhẹ người về phía mái tóc xanh, thì thầm vừa đủ để mình cô nghe thấy. "Dù sao người cũng đã từ chối tôi rồi mà."

"Nên cũng không liên quan gì đến tiểu thư khi tôi đi chơi một chút, phải ha Sakura-chan?" Anh chàng nói to trở lại.

"Thế ta cũng đi!" Hinata hét lớn, như thể suy nghĩ ấy vừa mới vọt ra trong đầu cô.

Sakura tròn mắt nhìn nàng đại tiểu thư nhà Hyuga, không hiểu gì. "Hinata-san, mình và Menma định đi cùng nhau, nên thêm cậu thì hơi..."

"A, cậu lo tôi chọc gậy bánh xe phải không? Haha, làm gì có chuyện đó! Tôi cũng muốn đến lễ hội, vậy thôi. Tôi cũng muốn biết tên nô lệ ngốc của mình làm gì ở lễ hội thôi mà, không có gì cá nhân hết!" Hinata không hiểu nổi bản thân mình mà tiếp tục liến thoắng, chẳng hề nhận ra một nụ cười ranh mãnh ẩn hiện dưới mái tóc màu nắng đằng kia.

"Đó không phải vấn đề..."

"Đừng cản cô ấy nữa Sakura-chan." Menma đột ngột xen vào. "Tiểu thư Hinata cũng có cặp đi lễ hội mà. Cô ấy sẽ không đời nào đi lễ hội chỉ để xem tớ đâu."

"Nhỉ? Hinata-sama?"

"T-Tất nhiên là thế rồi! T-Ta đâu có rảnh như thế!"

"Tuyệt. Hẹn gặp tiểu thư ở đó." Anh chàng tức khắc dừng cuộc trò chuyện và kéo Sakura ra, không quên bỏ ngang một câu lại. "Tôi cũng muốn coi... anh chàng may mắn đó là ai đấy!"

"TA CŨNG T... thế." Hinata hét lại, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Mà sao từ chuyện cô không ghen lại thành ra có hẹn đi lễ hội rồi?

"Woa, tôi không biết người có cặp đi lễ hội rồi đấy, Hinata-sama." Neji nói với giọng não nề, dường như không còn bất ngờ nữa. Tiểu thư nhà anh nhiều bí mật quá, không còn là cô bé đáng yêu với tấm lòng thẳng hơn ruột ngựa ngày xưa nữa rồi.

Nhưng bất ngờ thay, trông cô nàng còn sốc hơn cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro