Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em về rồi đây!
Lộc Hàm đang xem TV,thấy Tử Thao về liền han hỏi ngay:
-Sao rồi?Thuận lợi chứ?
Tử Thao gật gật:
-Cũng khá tốt,nhưng mà lỡ em không được nhận thì sao?
Lộc Hàm xóa đầu Tử Thảo,cười:
-Tiểu Đào,không cần lộ,thực lực của em rất tốt,nếu họ không nhận em thì là ngu dốt!
-Cảm ơn gege,yêu gege nhất!

Tử Thao rốt cuộc tính cách lại giống trẻ con,lúc nào cũng được Lộc Hàm chế chở,chăm sóc rất tận tình.Lộc Hàm với y như em trai ruột của mình dù không cùng huyết thống.Y chẳng qua là đứa trẻ mồ côi được anh nhận nuôi vì muốn có một người thân bên cạnh.Còn Thế Huân là người yêu của Lộc Hàm nhưng lại nhỏ hơn anh tận 4tuổi,xem chừng lại chín chắn hơn so với Lộc Hàm.

Trong bữa trưa,Thế Huân hỏi y:
-Thao, cuộc phỏng vấn của anh ổn chứ?
Tử Thao vừa nhai vừa nói:
-Cũng tốt thôi.
Y nuốt miếng thịt,tiếp:
-Còn 2 người,định bao giờ mới kết hôn đây,sống vs nhau lâu rồi đó!
Thế Huân nghe xong,châm chọc:
-À,vậy nếu em cưới Lộc Hàm rồi thì Thào phải gọi em là "anh rể" đó!
-Thế Huân và anh đã bàn vs nhau rồi,chắc có lẽ là cuối tháng này
-Ồ,thật vậy sao gege,thật đáng mong đợi
-Tử Thao,anh muốn mong chóng gọi em là "anh rể" vậy sao?!
-"Anh rể" cái em gái nhà cậu,dù cậu có cưới Lộc gege rồi thì tôi cũng chẳng gọi thế đâu!
-Thôi được rồi,hai người đừng cãi nhau nữa,Thế Huân,em định bao giờ nói chuyện này vs Ngô Diệc Phàm nào?
Thế Huân cười khẩy xua xua tay:
-Không cần đâu,anh ấy cũng chẳng quan tâm chuyện của em lắm,khi nào tiến hành cứ gửi thiệp cho anh ấy là được rồi!
-Ừm,vậy được rồi.
Tử Thao vừa nghe qua,mặt ngơ ngơ hỏi:
-Ngô Diệc Phàm?Là ai thế?
-Tiểu Đào,em không...à phải,em không biết Ngô Diệc Phàm là anh trai của Thế Huân.
-Vậy mà em không biết
-Ngô Diệc Phàm không hay xuất hiện nên em không biết
-Ồ,là một nhân vật bí ẩn à?
Tử Thao ngậm đũa suy tư
-Diệc Phàm và Lộc Hàm cùng tuổi nhau
-Tôi cũng có thấy cậu nói về anh trai gì đâu,vậy mà không cho biết.Hừm,tôi cũng muốn gặp anh trai cậu một lần,Thế Huân!
-Thao,sau này anh sẽ được gặp thường xuyên thôi!
-Hửm?Thường xuyên luôn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro