Ep3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 2 ngày sau...    

-Tiểu Đào, Tiểu Đào, dậy đi

Tử Thao đang say giấc,bỗng nghe thấy tiếng gọi đinh tai của Lộc Hàm,cũng bật dậy ra khỏi phòng,ngái ngủ dụi dụi mắt

-sao thế gege,giờ còn sớm mà

-sớm gì nữa,có thông báo rồi nè,xem đi.

Lộc Hàm đưa Tử Thao một tờ giấy,y cầm lấy từ tay anh,dụi dụi mắt lần nữa rồi nhìn chăm chăm vào tờ giấy.

1 giây...3 giây...6 giây...

Lộc Hàm khuơ tay trước mặt y

-Tiểu Đào,em không sao đó chứ,này

Tử Thao bỗng chớp mắt,la hét

-A A A,em được tuyển rồi,hahaha

-làm gege hết hồn

Lộc Hàm vuốt ngực thở phào

-Gege,từ mai em sẽ đi làm đó,yeah

-vậy còn không mau chuẩn bị đồ cho ngày mai đi

-Tiểu Đào,tiểu Đào

Sáng sớm,Lộc Hàm đã phải hò hét để đánh thức y dậy,y lơ mơ mở mắt

-gege,mới sáng ra gọi em dậy làm gì

Lộc Hàm xoa xoa thái dương thở hắt

-chẳng phải hôm nay em đi làm sao

Câu nói của anh làm y tỉnh cả ngủ,vội vã xuống giường làm vệ sinh cá nhân.Y nhìn đồng hồ,đã hơn 7h,cuống cuồng lên,chạy thẳng ra khỏi nhà.

-này,tiểu Đào,còn...bữa trưa...

khi Lộc Hàm nói vậy cũng là lúc bóng dáng của Tử Thao biến mất tăm hơi.

Vào đến phòng làm việc,y thấy các nhân viên khác im lặng làm việc,chỉ có tiếng gõ máy,tiếng sột soạt của bút trên giấy tờ,...dường như họ đều rất tập trung vào công việc và không để ý đến sự có mặt của y.

-chắc hẳn cậu là Hoàng Tử Thao

Một giọng nói phía sau vang lên,quay đầu lại.Là một người phụ nữ ngoài 30.Y lúng túng trả lời lễ phép

-vâng,là tôi

Người phụ nữ kia vẻ mặt khá nghiêm nghị

-dù cậu là người mới nhưng cậu cũng đã xem nguyên tắc rồi chứ

-vâng,thật xin lỗi,tôi sẽ không tái phạm nữa

-lần đầu tôi sẽ tha,nhưng sẽ không có lần sau,được chứ

-vâng

-giờ vào chỗ làm việc đi,có tên của cậu ở đó rồi.

Người phụ nữ hất mặt về dãy nhân viên đang làm việc rồi quay lưng bỏ đi.

Tử Thao thở phào ngồi vào chỗ của mình.'Bộp' một cái vỗ vai ngay bên cạnh làm y giật mình,Bạch Hiền bên cạnh cười tươi rói

-thậy hay quá,chúng ta làm chung phòng nè,vui ghê

-Biện Bạch Hiền,cậu cũng ở đây à.Mà lần sau đừng có làm vậy chứ,hết hồn

Tử Thao hiếu kỳ hỏi

-người phụ nữ nãy là ai thế

-là trưởng phòng Mịch đó

-có vẻ nghiêm khắc ghê

-may cho cậu đó,vì là ngày đầu nên bả ý không phạt cậu

-2 người kia,trật tự làm việc đi

Trưởng phòng Mịch liếc mắt nghiêm nghị nói.

Tử Thao và Bạch Hiền rời cuộc trò chuyện.



Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro